Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XIX

- Yuuko-chan...cậu đang làm gì đó?

- H-hả không không có! Tôi chỉ đang đọc sách thôi!

- ...

Tôi đã nói dối, và tôi sợ rằng cậu ta sẽ làm gì đó điên loạn với tôi...và cả bản thân cậu ấy.

Tối hôm đó, tôi đã ngủ trong lo lắng, tôi sợ bản thân đêm nay sẽ thức trắng đêm mất...

----------------

Ngày 14 tháng 10 năm 950.

Và quả thực, tôi đã thức trắng đêm đó, khi nằm như thế tôi có cảm giác đôi mắt vô hồn của Oko-san đang nhìn chầm chầm tôi, khiến tôi không tài nào ngủ được...Mà, sao cậu ấy lại có thể nói được Tiếng Ranfy nhỉ? Hơn nữa, "Tín ngưỡng tôn thờ Alice-sama" là gì? Liệu có liên quan gì đến "Lời nguyền của Alen-sama" không? "Kẻ phản bội" mà Oko-san nói, là ai? Tôi hay...ai khác? Cái gì đã xuất hiện trên cổ tôi? Vẫn còn quá nhiều câu hỏi được đặt ra, agr...tôi không biết gì cả...!

- Yuuko-chan, nhìn này nhìn này! Chị Kurumi-san đã cho chúng ta mượn hai bé CobraWolf cho chuyến đi đó!

- C-CobraWolf, được sao?

- Tất nhiên!

Oko-san, cậu ấy lại vui vẻ như trước rồi, như thể chưa có gì xảy ra, tôi đã thở phào đấy...

Có chuyện này, chị Kurumu-san đã cho chúng tôi mượn hai con CobraWolf để hỗ trợ chuyến đi, chị ấy nói rằng hai con này tên là Loy và Teya thuộc quyền quản lí của Aishi-san, nh-như vậy cũng được sao...?

Loy và Teya, chị ấy nói rằng hai bé rất ngoan, chuyện trước kia chỉ là hiểu lầm nên bọn nó mới hung dữ như vậy, nhìn lại mới thấy, bọn này cũng giống như Wolf bình thường thôi, nhưng cớ sao tạo hoá lại ban cho bọn nó một hình hài như vậy, một bộ nhá tẩm độc, một tấm bờm có hoạ tiết giống như mang của rắn hổ mang...

- Chị Kurumi-san nói chúng ta có thể cưỡi nó nếu cần thiết.

- O-Oko-san!?!

Đột ngột xuất hiện như vậy, tôi có lẽ sẽ chết vì đau tim thay vì lạnh cóng mà chết đấy...

Tôi đang vuốt ve Loy và Teya, Oko-san thì ôm Loy, nhìn xem, bọn nó chẳng hề phản kháng gì, còn nằm ưởn bụng ra nữa, nhìn vậy...nếu mà đem theo chúng vào cuộc hành trình sẽ nguy hiểm cho bọn nó mất, làm sao đây...?

Lúc này, trời đã ngã sang trưa, và hôm nay vẫn vậy, ít bóng dáng vị khách nào quá lại...kiểu này thì chết vì chán luôn ấy...

- Đây là nhà trọ Aishi đúng chứ?

- Vâng, quý khách-

Gì chứ, đây chẳng phải là cô Tộc Nhân Thú đã cướp chiếc vòng của mình đây ư? Duyên trời định hay sao lại lọt vào đây vậy? Nhìn cô ta bối rối ra mặt luôn kìa.

- À...thì, bọn tôi đi lạc nên muốn tìm chỗ ở tạm...

- "Bọn tôi", tôi thấy cô có một mình thôi mà?

- Um...còn Cian, anh ấy đây.

Cô ấy đang ôm một chiếc mèo mun, và cô ta nói "anh ấy đây", ý là con mèo này á? Sao không ở dạng Nhân Thú đi cho dễ nhận dạng!? Agrrr tức chết tôi mất!

- Yah! Xin lỗi nhé, vì tôi thích ở trong lòng ngực ấm áp của Manami-chan hơn.

Anh ta biến thành dạng Nhân Thú khi có một làn khói bao quanh, nhìn ở dạng Thú nhỏ nhỏ xinh xinh mà sao lên dạng Nhân Thú cứ cao như cái cột nhà, nhìn mặt thấy ghét, ếu ưa.

Còn cái gì mà "Ở trong lòng ngực Manami-chan", đang rắc cơm mèo ở trước mặt kẻ không thấy được màu sắc của tình yêu ư?

- Vậy, chúng tôi muốn thuê phòng, giá bao nhiêu?

- Mỗi người 2000 Shellar, không giảm giá. Cảm ơn.

- Cái gì!? Thế sao cái bảng này lại là 1000 Shellar/1 người!?

- Bị lỗi rồi, tôi sẽ tháo nó xuống ngay!

Nhìn mặt ả ta tức như vậy, tôi xót lắm, vì bạn xứng đáng. Ít ra thì hai người đã vẫn thuê phòng rồi ra ngoài dạo chơi một ít, chưa gì trưa trời trưa trật mà đã gặp thứ gì không đâu...

- Ekmon...ta-

- A- Oko-san...

----------------
Còn tiếp...

- Fun Fact#1: Manami và Cian dù là loài mèo nhưng không bao giờ nhớ đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro