CHƯƠNG XII
Hương thơm phất ra từ loài hoa Fireflower thật sự rất dễ chịu, tôi không biết rằng thời gian lại trôi nhanh đến vậy, 1 tuần trôi qua như cái chớp mắt vậy, chẳng mấy chốc gian hàng bán hoa trú gần Tháp Tose đã đông kín khách, ai nấy cũng mua trên 2 bông, chưa đến nữa ngày, bọn tôi đã bán hết.
- Tuyệt quá đi, chúng ta chia đều số Shellar này nhé?
- Cảm ơn cậu nhé.
----------------
Lúc này, tại Cung điện xa hoa ở Butterfly.
Chàng trai kia ung dung bước đến ngồi trước mặt hai anh em Kanoto.
Anh ta khoác lên người bộ cánh lộng lẫy màu xanh sẫm, anh ta chớp mắt rồi cười phì một cái, nhìn hai anh em họ.
- Ta là Hikyun, em trai của vị Vua trẻ Cian. Rất vui vì gặp hai người, từ thời khắc này, ta sẽ thay anh trai bàn việc lần này.
Hikyun, khí chất gian xảo ngút ngời phản phất lên, đến cả Cian cũng chẳng dám phản kháng, vị Vua trẻ chỉ lẳng lặng lùi ra sau. Hikyun thật sự quyền lực như vậy sao? Inagai cũng phải e dè một phần...Còn Inaigo chỉ âm thầm cong môi và nhìn cách làm việc của em trai.
- Ta là kẻ không thích phí thời giờ, nói thẳng vấn đề luôn nhé? Thứ bọn ta cần ở Rose là "Cẩm Chướng Đen Trắng" chỉ mọc duy nhất ở Forget, Vương Quốc Rose.
"Cẩm Chướng Đen Trắng", đúng là thứ khiến cho người ta thèm khát mà...
Bầu không khí lúc này quá đỗi im lặng, Inagai hoàn toàn im bặc, lúc này Inaigo mới lên tiếng:
- Tiếc quá nhỉ, nếu bọn tôi biết cách trồng nó thì hai nước chúng ta có thể giao dịch thu lợi nhuận, nhưng...loài này chỉ có các vị Thần mới có thể chăm sóc.
Hikyun nghiêng đầu nhìn Inaigo, anh ta cười híp cả mắt, trông có vẻ vui nhưng khi anh ngừng nghiêng đầu, ánh mắt dữ tợn như một mãnh hổ săn mồi xuất hiện, ánh mắt này khiến ai quanh đó cũng đều nể sợ. Hikyun hoàn toàn mất đi sự dịu dàng lúc trước, giờ đây anh chỉa thẳng thanh kiếm đã nhốm máu biết bao nhiêu binh sĩ Thành Rose về phía Inaigo, bạn nghĩ Inaigo sẽ sợ hãi sao? Không.
- Nào, Hikyun-sama, ngài cứ bình tĩnh, chỉa thanh kiếm nhốm máu Rose vào mặt tôi sẽ làm tôi cả ra quần đấy.
Câu nói châm chọc này khiến Hikyun điên tức người, anh cũng ráng bình tĩnh cất thanh kiếm đi và ngồi nói chuyện như lúc nãy.
Lúc này, Inaigo đưa Inagai ra ngoài và tự mình nói chuyện với Hikyun.
Inagai thật sự khó chịu với hành động này của anh trai.
----------------
Sau một hồi, Inaigo bước ra ngoài với nụ cười trên môi. Anh nhìn Inagai, định lao đến ôm thì bị chặn lại.
- Anh đã nói gì vậy?
- Không có gì to tát, chỉ là anh nói rằng sẽ đưa cho họ "Giọt máu của Thần".
- ...
----------------
Trở lại với tôi, Yuuko và Oko-san.
Oko-san vui mừng rạng rỡ nói rằng có lẽ ngày mai chúng ta sẽ lên đường ngay. Tìm thấy "Cẩm Chướng Đen Trắng" và xoá bỏ mọi bệnh tật, loài hoa mang sự chăm sóc của Thần...
Nhưng cứ kì lạ, tôi lại rất lo sợ khi bản thân rời khỏi đây, nó giống như là "Lời nguyền của Alen-sama"...
Thứ đó là gì vậy chứ...!?
Hôm nay không có nhiều điều để nói, tôi muốn tạm biệt các cậu, chúng ta đến với ngày mai nhé?
Mà, tối nay tôi đã cùng ăn tối với mẹ, lúc nói ra với mẹ, bà khá bất ngờ và lo lắng.
- Liệu có ổn không vậy? Lỡ hai đứa xảy ra chuyện gì rồi sao?
- Không sao đâu mẹ, vì bản thân con và mọi người, nhất định sẽ ổn.
Mẹ cũng chỉ gật gù, tôi biết bà ấy tôn trọng ý kiến của tôi, và tôi sẽ rất nhớ bà.
Đây có lẽ sẽ là một chuyến đi dài đây.
----------------
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro