Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG X

Cô ấy không nói gì, hoàn toàn im lặng.

Tôi không biết vì sao tôi lại có thể thốt ra câu đó, vì sự tham lam của tôi? Hay là sự đố kị? Tôi không biết. Tôi hoàn toàn không biết vì sao bản thân lại tồn tại.

Một cánh hoa rụng xuống báo hiệu cho Đông đang đến rất gần, thời tiết lạnh như vậy, tôi thật chẳng muốn đi đâu cả.

Tôi cùng Oko-san trở về nhà, cơ mà cảm xúc của Oko-san bây giờ thất thường thật, mới lúc nãy còn chẳng nói gì mà bây giờ đã kể cho tôi biết bao nhiêu câu chuyện về Thị trấn Forget.

Thật sự ngay bây giờ tôi lại suy nghĩ về "một người bạn", tôi không hiểu cậu ấy đang nghĩ gì cả, liệu tôi có thật là "người bạn" không? Hay đó chỉ là danh nghĩa cho mối quan hệ này...?

- Yuuko-chan, tôi suy nghĩ lại rồi, chúng ta cùng đi đến Thị trấn Forget nhé?

Cậu ấy bất ngờ vỗ vai tôi mà nói, sự kinh ngạc lẫn hạnh phúc đan xen nhau trong suy nghĩ của tôi, tôi không ngờ cậu ấy lại vội vàng nói với tôi như vậy.

- Um...khi nào sẽ xuất phát? Thật sự vội sao?

- Sáng mai. Sáng mai xuất phát nhé.

Sáng mai...

Ô kìa, mấy chốc đã có tuyết rơi rồi, xem ra ngày mai sẽ rất bận đây.

----------------

Ngay lúc này, tại một nơi xa xôi Vương Quốc Rose, nơi đây được gọi với tên "Tiên Bướm", đúng vậy Vùng đất Butterfly xinh đẹp và kì diệu, hai anh em Kanoto đã được chọn đến đây để đàm phán và kí kết hoà bình cho cả hai nước.

- Tại đây, hãy chứng minh sức mạnh của nhà Kanoto nào Inagai.

- Không cần anh phải nhắc.

Sự hoà bình của cả hai nước được quyết định bởi cuộc đàm phán này.

Tại cung điện, một nơi xa hoa lộng lẫy với vàng ngọc lấp lánh đính trên từng trụ cột, ghế ngồi của vua cũng được làm từ vàng và *Shelliw.

................
*Shelliw: Loại đá quý bậc nhất chỉ xuất hiện duy nhất ở Butterfly.

................
Ánh mắt sắc xảo từ vị vua hùng mạnh nhìn thẳng vào mắt Inagai, nhưng có vẻ lòng kiên cường của cậu ấy không dễ phá vỡ.

- Vậy, các cậu đến đây là đàm phán? Sợ rằng chúng tôi sẽ đánh chiếm Rose sao?

- Nếu nói như Ngài, thì đúng là vậy.

Vị Vua trẻ tuổi ngạc nhiên nhìn cậu. Quả thực khí chất này là đang khiêu khích Đức Vua sao?

- Chúng tôi muốn kí hiệp định chấm dứt chiến tranh, nếu cứ tiếp tục chiến tranh thì dân chúng cũng sẽ lâm vào cảnh nguy một lần nữa. Vị Vua trẻ tuổi như ngài đây, hẳn là không thích cứ chiến tranh mãi như vậy đâu, đúng chứ?

Vua trẻ chỉ nhìn cậu và im lặng, hé miệng rồi lại dừng. Vị Vua đứng lên khỏi chiếc ngai đính đầy Shelliw, nhìn ngắm ngoài cửa sổ, chỉ thở dài rồi nói.

- Đúng vậy, ta không thích chiến tranh, nhưng mảnh đất ở Butterfly quá nhỏ bé, sợ không đủ nuôi dân, ta vẫn còn trẻ, bao nhiêu áp lực dồn lên, không còn cách nào khác ta đành phải xâm lượt mảnh đất Rose...

Nhưng lời nói của Đức Vua, không sai cũng chẳng đúng, nhưng ánh mắt buồn thẳm của Ngài ấy thật làm người ta cảm động.

- Ngài thật sự lo cho dân, tôi rất cảm động về điều đó. Ai đó đã ra lệnh cho ngài ư?

Câu trước và câu sau mặc dù chẳng ăn nhập gì nhưng nó khiến cho vị Vua phải giật mình nhìn cậu.

Gương mặt Đức Vua tràn đầy sự lo sợ, ngài như thể có một ai đó nhìn chằm chằm bằng đôi mắt hình viên đạn, khiến cho Vị Vua trẻ không thể nào thốt nên lời. Rốt cuộc, ngài có thực sự bị điều khiển?

Âm thanh lộp cộp vang lên từ ngoài sảnh, tiếng ngân nga giai điệu dịu êm từ từ vang lớn, một chàng trai bước đến, chỉ chào hỏi rồi nhìn Đức Vua.

- Chào buổi sáng, anh trai.

----------------
Còn tiếp...

- Móc thời gian ở Butterfly không thuận với móc thời gian ở Rose.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro