Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VIII

Tôi đi về sau khi sau khi đã đưa quà cho Kanoto-san, dù quen biết nhau không lâu nhưng đây cũng như thể hiện lòng tôn trọng với một người bạn.

Trời sắp sang Đông rồi, nhiệt độ cũng bắt đầu trở nên thấp hơn, vậy mà mới sáng nay nó vẫn còn ấm áp. Bầu trời đang dần u ám hơn, chắc là ít thời giờ nữa một cơn mưa sẽ đổ bộ xuống đây, để không mắc sai lầm giống như lúc trước, tôi phải đi về thật nhanh. Tôi bước đi hết mức có thể, trong một phút bất cẩn tôi va vào một người khác, dù va chạm không mạnh nhưng tôi vẫn để lại lời xin lỗi, nhưng người kia đã đi mất rồi, trong dòng ký ức ngắn ngủi ấy, tôi nhớ người kia khoác lên thân một bộ đồ đỏ cùng viền vàng, và thêm một cái mũ, trông có vẻ rất vội, mà, tôi cũng phải đi về thôi, mùi ẩm ướt bay vào mũi tôi rồi. (Ừm cái này là do Olwen tôi tả chứ không phải Yuuko, vì ả mù màu)

Phù, may mắn là tôi về kịp, cơn mưa này lớn quá, còn lạnh nữa, thời tiết ở Kaneshon chưa bao giờ lạnh như thế này. Tôi cứ ngắm nhìn mưa miết, xem chúng lần lượt đổ xuống.

- Notaina-san...

Susaru-san vỗ vai tôi và gọi tôi, thì tôi cũng quay mặt sang, cậu ấy gục vào người tôi như một năng lượng cạn kiệt.

- Nạp năng lượng, đang tiến hành.

- Susaru-san, hôm nay cậu mệt lắm đúng không? Vậy để tôi đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi, mới về nên tôi đói lắm rồi.

Mà, quả thực là tôi đang rất đói. Tôi đưa cậu ta lên giường nằm nghỉ mà cậu ấy cứ ôm dính chặt tôi khiến tôi khó mà lấy ra được, mệt quá, nghỉ xíu rồi làm.

- Hong chịu đâu, muốn ôm Notaina-san thôi, người cậu ấm lắm.

- Tôi sẽ giới thiệu Inaigo cho cậu nên cậu buông tôi ra đi.

Cậu ta buông thật kìa.

Nói vậy nhưng tôi sẽ không bao giờ gả Susaru-san cho anh ta đâu, các cậu biết đấy, anh ta TỒI vãi c*t, dù có đẹp trai thật nhưng mà lúc sinh ra nết anh ta để quên trong bụng mẹ rồi.

Miêu tả anh ta kiểu như vậy nè: "Có tất cả nhưng thiếu nết".

Tạm gác chuyện đó qua một bên, tôi lại có một suy nghĩ thoáng chốc hiện lên trong đầu, liệu cái mái che mình làm cho vườn nó có đủ vững để chịu đựng cơn mưa này đến sáng mai không nhỉ? Dù rất lo lắng nhưng với tình trạng này không thể đi xem được, cảm giác bản thân còn tồi hơn Inaigo nữa...

Thế là nguyên đêm đó tôi cứ bức rức trong lòng khó mà ngủ yên được. Liệu những bông hoa đó sẽ ổn chứ?

Không ngủ được, tôi ra ngoài vào lúc 5 giờ sáng để ra xem những bông hoa thế nào, 5 giờ sáng như vậy mà trời vẫn mưa râm râm. Con đường sau cơn mưa lớn như thể một vùng đất bị bão cuống đi vậy, Thần Linh đang tức giận sao? Ấy thế mà, khi tôi đến khu vườn nhỏ ấy, một mái che hoàn toàn mới và vững chắc hơn rất nhiều đã được dựng sẵn, là ai đã làm? Hay là do một phép màu?

Hơn nữa dưới mái che có để lại một lá thư:

| Tôi đã làm cho vườn của chúng ta một mái che mới khi trời sập tối, sẽ không ai có thể chịu được nếu những cành hoa mình cố gắng chăm sóc lại bị vùi dập bởi một cơn mưa nhỉ? Tôi mong cậu sẽ thích nó, người bạn của tôi. Chắc cậu cũng muốn biết tôi sắp chuẩn bị đi đâu nhỉ? Tôi đi cùng với Inaigo đến Vùng đất hoàn toàn xa lạ, và mới mẻ, để tạo một cuộc đàm phán, và kí kết hoà bình, điều này do chính Nữ Hoàng đã nói với Inaigo, nghe nói họ lại muốn xâm lược Rose, nên tôi và Inaigo mới được chọn, tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại được nữa. Đừng lo, chúng ta sẽ gặp lại sau...vài năm nữa chăng? Tôi không biết là đi đến đó sẽ mất kha khá thời gian đấy, nếu cậu đọc được bức thư này thì đây chính là thời điểm tôi đang ở bến cảng chờ lên Tàu. Vậy, tạm biệt cậu nhé, Notaina Yuuko-san.
Kanoto Inagai |

Không hiểu sao, mắt tôi cứ cay cay, nước mắt cứ ào ra, như thể tôi có một cuộc chia tay vô cùng tồi tệ vậy, cậu ấy sẽ ổn mà đúng chứ?

Làm ơn đi, sao chân tôi lại mềm nhũn ra như vậy, con Tàu sẽ không bị gì đâu đúng chứ?

Sẽ ổn thôi...

Làm ơn...

----------------
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro