Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VII

Cảnh sắc xung quanh yên tĩnh, mọi thứ ám một màu xám xịt, bầu không khí này khó nói thật đấy.

Có người hỏi: Sao tôi lại chăm sóc Hoa Cẩm Chướng ở đây? Vì nó đẹp? Hay để thu hút sự chú ý?

Hm, các cậu có tin vào phép màu không? Một loại phép màu đến từ loài hoa ấy, tôi nghe ở đâu đó nếu ăn được Hoa Cẩm Chướng hai màu, thì mọi bệnh tật trong cơ thể sẽ bị xoá bỏ hoàn toàn, nghe rất thần kì nhỉ? Hơn nữa, nó là "Hoa Cẩm Chướng đen trắng", một loại thần dược.

----------------

Sau khi chăm sóc hoa về, tôi có chút khó chịu trong lòng, khi nghe tin Kanoto-san sẽ đi xa nên tôi khá buồn, vì cậu ấy chính là người bạn đầu tiên của tôi, thay vì về hỏi mẹ nhà cậu ta ở đâu thì tôi lại để Susaru-san về trước, còn tôi sẽ tự đi tìm, linh cảm của "một người bạn" mách bảo tôi làm thế.

Cơ mà, tôi vẫn phải hỏi những nhà xung quanh vì Thị trấn Kaneshon không có một con đường nào nhất định cả. Tôi hỏi hết nhà này, đến nhà kia, cuối cùng cũng đến. Vừa đến khu vườn nhà cậu ta, tôi đã ngửi thấy mùi hoa Hồng rất thơm, cơn gió đột ngột ùa đến khiến tóc tôi không chịu được mà bay theo hướng gió, không chần chừ nữa, tôi tiến vào nhà cậu ta.

Nhà cậu ấy rộng kinh luôn ấy, cứ như một căn Biệt Thự vậy. Cứ lo quan sát xung quang nên tôi đụng trúng cái gì đó, khá mềm, và ấm...hm...nó mềm mại và thoải mái-

- Này!

- Hả!? A, tôi thành thật xin lỗi!

Bất ngờ vãi l*n tôi vừa úp mặt vào một bộ ngực căng mọng dưới lớp áo phông đen, tôi hoảng loạn quá quơ tay lung tung, hình như khiến anh ta tức giận rồi...

- Này, ai đây? Đến đây làm gì?

Giờ nhìn lại mới thấy, anh ta không quá cao, nhưng lại có cơ thể chắc nịt, nhất là hai bộ ngực ấy, tôi nhớ cảm giác ấy quá- làn da trắng, môi anh ta còn đẹp hơn tôi nữa! Mái tóc mang một màu nhạt...tôi không rõ đó là màu gì, rồi còn có thêm hai cái nhúm tóc chìa ra như cái tai mèo ấy, nhưng mà anh ta có một vết sẹo khá lớn ở mắt phải, không biết anh ấy có tự ti về khuyết điểm đó không nhỉ? Mà...xét về khoản ở giữa nách đó thì...anh này ăn đứt Kanoto-san.

À...tôi xin lỗi.

- Ê này, tôi hỏi cô có nghe không thế!?

- À à, tôi xin lỗi, t-tôi đến đây tìm Kanoto-san!

- Kanoto...nào?

- Y-ý tôi là Kanoto Inagai!

Ừm thì anh ta loay hoay vài hồi, rồi mới đưa tôi đến phòng cậu ta.

Bước vào phòng, không khí u ám bao vây lấy tôi.

- Kanoto-san...

Nhìn cậu ta có vẻ không nghe, tôi định cất giọng thêm lần nữa thì anh chàng lúc nãy ngăn tôi lại và tự bước vào trong, sau đó thì thầm với cậu ta chuyện gì đó. Tôi hồi hộp, lo lắng, chảy cả mồ hôi hột, đột nhiên không khí u ám trong phòng biến mất, Kanoto-san quay lại, nở một nụ cười với tôi.

Sau một hồi nói chuyện, tôi mới biết anh chàng ấy tên là Hasegawa Haran, là một người bạn của Kanoto-san.

- Kanoto-san, tôi nghe Inaigo nói cậu phải rời xa chốn này, nên tôi có đem vài đồ lưu niệm lại, vì cậu chính là người bạn đầu tiên của tôi!

- Notaina-san, cảm ơn cậu!

Cậu ta ôm tôi cảm động đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem trên áo tôi, tôi không biết là Kanoto-san vậy mà vẫn có mặt mít ướt như này.

- Vậy, Notaina-san, tôi cũng có..*sụt sịt*...đồ muốn cho *sụt sịt* cậu...*sụt sịt*...

Nhìn cậu ta khóc như vậy tôi chỉ biết cười trừ rồi đưa khăn cho cậu ấy. Món đồ mà cậu ấy cho tôi chính là một quả cầu tuyết có một bông Hoa Cẩm Chướng ở trong, nó thật sự rất đẹp.

Cảm ơn...

----------------
Còn tiếp...

- Trai dú bự mãi tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro