Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VI

- Nè, Notaina-san...

- Hả?

- Tớ-

- Ngắm sao!

Bỗng cậu ta thốt ra nhanh chóng từ "Ngắm sao", cứ như thể cậu ấy có gì muốn giấu vậy.

Vì là "một người bạn" nên tôi cũng cùng cô ấy ra ngoài ngắm sao. Bầu trời đêm tại Kaneshon thật đẹp, có rất nhiều ngôi sao ở trên đấy, đếm không xuể luôn ấy, nhưng khi tôi nhìn về phía Susaru-san, cậu ấy trông rất buồn, đôi mắt cậu ấy thấm đẫm suy tư.

- Notaina-san, cậu nghĩ sao về Quận Heanji?

Quận Heanji, nói sao nhỉ? Mình không biết chút gì về nơi đấy cả...

- Có phải nơi đó rất tồi tệ đúng không...?

Cậu ấy co người lại, một mặt yếu đuối khác hiện ra, tôi không hiểu gì về cảm xúc đấy cả, cái cảm xúc mà khiến ta phải đau đớn, khiến ta phải suy nghĩ về nó mà rơi vào vực thẩm...

- Tôi đến từ đó và...cậu không sợ tôi. Cậu thật sự rất tốt, cậu thậm chí còn chẳng đề phòng tôi...tại sao lại có một người như thế chứ...?

Những giọt nước mắt lăn dài trên làn da trắng được ánh trăng chiếu rọi ấy, cậu ấy khóc. Tôi nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng.

- Cậu cảm nhận được chứ? Nhịp tim của tớ?

- Thật ấm áp...

Nhịp đập của sự sống đang dâng trào trong tôi, một sự sống mãnh liệt, tôi muốn chia sẻ sự sống này với cậu ấy.

- Hãy sống lại, lần nữa nhé?

- Notaina-san, cậu thật sự...cậu thật sự làm vậy sao? Cảm ơn...rất nhiều.

Tôi rất vui. Susaru-san đã sống lại, lần nữa.

----------------

- Chào buổi sáng, Su-

Tôi chỉ mới nhìn cậu ta thôi mà cậu ấy đã đẩy tôi ra xa rồi ôm mặt, chắc là xấu hổ về chuyện hồi tối đây mà.

- Cậu quên hết những gì xảy ra tối qua được không?

- Không-

Dù sao thì tôi cũng muốn quên đi, để người ta biết mình vẫn giữ mặt kia của người ta, chắc hẳn rất khó chịu.

Chúng tôi đi xuống nhà để ăn bữa sáng, cậu ta cũng không kén ăn mấy, món nào mẹ làm Susaru-san cũng ăn rất ngon miệng, tôi thấy thật vui khi "một người bạn" của tôi có tâm trạng tốt như vậy.

Sau bữa sáng, tôi vẫn ra vườn ra hoa như mọi ngày, nhưng hôm nay có thêm Susaru-san đi cùng, nên trên đường đi tôi không nhàm chán nữa.

Trong lúc đi, cậu ta đột ngột hỏi tôi:

- Nè, Notaina-san, cậu có muốn biết...phía sau cổng Thành cao lớn kia như thế nào không?

- Phía sau sao? Tôi không chắc nữa, cứ ở đây thế này cũng vui rồi.

Tôi đang nói dối đấy sao? Phía sau cái cổng Thành cao lớn đó chính là một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn mới, nó rộng hơn nơi đây rất nhiều. Tôi muốn biết, tất cả mọi thứ.

Bọn tôi đến vườn hoa, nơi đó đang có một bóng người khác. Là Kanoto-san?

- A, xin lỗi vì đến không báo trước nhé, tôi chỉ muốn tạm biệt em thôi, chỉ còn vài ngày nữa, bóng hình ai đó sẽ không còn ở đây đâu.

- Inaigo...

Tại sao lại là anh ta? Tôi đang trông mong điều gì cơ chứ!?

Tôi cũng chẳng muốn nhìn mặt anh ta nên đã đuổi anh ta đi, nói đuổi thì nặng quá, tôi chỉ kêu anh ta rời đi thôi, hơn nữa...Susaru-san có vẻ nhìn anh ta hơi nhiều rồi.

- Susaru-san! Này, có nghe tôi nói không?_Tôi lắc lắc vai cậu ấy.

- Đẹp nhỉ?

- Hả?

- Ý..ý tôi là những bông hoa mà cậu chăm sóc, chúng đẹp nhỉ?

Mắt cậu ấy có đang nhìn vào mấy bông hoa đâu, không lẽ là rơi vào lưới tình của anh ta!? Nếu vậy thì không ổn rồi, anh ta tồi vãi ra ấy, không thể để cậu ấy dính vào được!

- Ah, mà Notaina-san này, nơi này mà cũng mọc Hoa Cẩm Chướng sao?

- Ừm, đất ở đây cực kì tốt cho cây trồng, nhưng Hoa Cẩm Chướng mọc ở đây đúng là rất hiếm.

- À mà, không biết ban nãy anh ta chạm vào cành nào nhỉ? Tôi phải cắt bỏ mới được.

- Ể, Notaina-san sao lại...?

- Tay anh ta bẩn lắm. Cả cái nết cũng i chang.

Hm...tôi có đang nói quá về anh ta không nhỉ? Iya, chắc không đâu vì anh xứng đáng.

Cả tôi và Susaru-san cùng nói chuyện rất vui, đột nhiên cậu ta lại lặp lại câu hỏi đó...

- Phía sau những cái cổng Thành...là gì nhỉ?

- Tôi tưởng cậu đã ghé qua hết rồi?

- Không...tôi chỉ ở một nơi thôi.

Một nơi...

Vậy là cậu ta cũng giống như tôi? Nhìn thế giới qua đôi mắt của người khác...

----------------

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro