Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG V

Susaru Oko, cậu ấy rất xinh đẹp và thân thiện, và hơn nữa cậu ấy xem tôi là "một người bạn" của cậu ấy!

Cô ấy có một ngoại hình nhỏ nhắn, có mái tóc ngắn, và tôi còn thấy được cô ấy có một nốt ruồi dưới môi trông rất quyến rũ. Giọng nói cậu ấy rất nhẹ nhàng, mà hơn nữa xung quanh cậu ấy đều chỉ là màu trắng đen.

----------------


Tôi về đến nhà, nhưng nó lạ lắm...

Nhà tôi chưa bao giờ yên tĩnh như thế này, nó quá yên tĩnh, đến mức tôi có thể nghe được hơi thở của mình.

- Notaina-san...

Giọng nói lo lắng của Susaru-san cất lên làm tôi vội trấn tĩnh bản thân.

- Cậu cứ đứng ở đây, để tôi vào xem sau.

Tôi bước rón rén trên sàn nhà bằng gỗ, đi đến gần cửa thì tiếng của vật bị đổ vỡ vang ầm lên, khiến tôi bất giác chạy vào trong.

- ...

- Yuuko-chan, mẹ xin lỗi nhé, đột nhiên Đèn Hoa bị gặp trục trặc nên mẹ mới bắt thang lên xem sao kết quả là nó đứng không vững...

Mẹ tôi nằm giữa đống lộn xộn ấy, mặt mày nhoè vết mực, còn cái Đèn Hoa thì cứ chớp nháy liên tục. Tôi đỡ mẹ lên, lau đi vết mực đó.

- Mấy việc như thay Đèn Hoa này thì mẹ cứ gọi con, cánh của mẹ vẫn chưa khoẻ hẳn đâu.

Tôi cười, một nụ cười trông vô cùng bình thường, nhưng tôi hiểu rõ mẹ đang rất lo lắng.

----------------

Sau khi xong mọi việc, tôi mới giới thiệu Susaru-san cho mẹ, mẹ cũng rất vui vẻ mời vào nhà.

- A, Notaina-san, ở đây các cậu sử dụng "Đèn Hoa" nó là cái gì vậy?

- Đèn Hoa là loại đèn sử dụng phổ biến ở đây, và hầu hết các Thị trấn, đây đều là do một tay các công dân Thị trấn Eunchanter làm ra đấy, Đèn Hoa có ánh sáng tốt và chiếu diện rộng, hình dáng cũng rất đẹp.

Nhiều lúc nói về quê hương của mình với một người bạn phương xa cảm thấy rất vui đấy.

Do trời đã tối, tôi mở lời mời Susaru-san ngủ ở đây một đêm, cậu ta cũng rất hớn hở đồng ý. Susaru-san ngủ cùng tôi trên chiếc giường nhỏ của tôi, dù khá chật nhưng vẫn ngủ được, thế là đêm đó bọn tôi trò chuyện cả đêm.

Cô ấy nói về những ngôi sao trên bầu trời bao la rộng lớn, thắp sáng cả khu rừng, đôi lúc sẽ có những ngôi sao băng bay vụt qua, nếu nhanh tay cầu nguyện ước mơ của bạn sẽ thành sự thật. Hơn nữa, cô ấy cũng nói về những con sông, suối cực kì đẹp ở Chính Thành, những viên sỏi lấp lánh dưới dòng nước trong suốt, những đàn cá di cư đi về nơi khác, và hàng ngàn thứ đẹp đẽ ở đó.

Vẫn có một điều mà tôi luôn thắc mắc, rốt cuộc Thị trấn Forget là nơi như thế nào nhỉ? Liệu nó có rộng lớn như Quận Heaven, hay là đẹp đẽ như Thị trấn Eunchanter không nhỉ? Tôi không biết, cả cô ấy cũng vậy, cứ như thế chúng tôi dần chìm vào giấc ngủ.

Tôi không biết sao, nhưng nơi đây lạnh quá, hơn nữa còn tối mù mịt nữa.

- Sao lại quay lại đây? Chẳng phải tôi đã nói là đừng bao giờ quay lại mà? "Ngài ấy" đã đưa cô đến nơi khác tốt hơn nơi đây, nhưng sao cô cứ mãi đặt chân đến nơi đây thế!?

Tôi không biết.

Tôi không biết gì cả! Làm ơn...

Tôi muốn thoát ra khỏi nơi này...

- Này, đừng khóc. Hãy mau trở về đi.

................


Trời...sáng rồi sao?

- PUMPI PINK!!! Chào buổi sáng, Notaina-san!

Cậu ta bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, làm tôi hoảng loạn càng thêm hoảng loạn. Trước hết, tôi bước xuống giường và đi đến nhà vệ sinh, nhìn mặt tôi trong gương trông tều tuỵ rõ ra...

- Sao vậy? A, mặt cậu nhìn xấu ghê gớm, có chuyện gì vậy?

- Không, có lẽ là do tớ thiếu ngủ hay gặp ác mộng gì đó...

Ác mộng? Trông không giống lắm.

- Nè, Notaina-san...

----------------

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro