Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG IX

Vậy là cậu ta thật sự đã rời xa chốn này, người bạn tuyệt vời, tôi luôn nhớ đến cậu.

Cớ sao trong lòng tôi lại thắt chặt cái gì đó rất khó tả, cảm giác tiếc nuối, luyến tiếc, rồi cứ nhiều cảm xúc lẫn lộn bên trong, như một cái hố, tôi không thể thoát ra.

Một cơn gió thoáng qua, trong chỉ vài giây đó tôi nhận ra mục đích sống của bản thân, tôi không muốn yếu đuối nữa, tôi không muốn nương tựa ai cả, tôi muốn nhớ nhung điều gì, tôi...muốn sống. Một cuộc sống thật mạnh mẽ và nhiều hi vọng, tôi phải đạt được ước mơ đó, xoá tan tất cả và tôi sẽ sống, như một người phụ nữ bình thường và mạnh mẽ.

Nhưng mà...tôi làm được gì?

Cứ tiếp tục tìm kiếm "nó", rồi phép màu sẽ xảy ra. Cứ cho là vậy đi, tôi nhanh chóng sẽ nản chí ngay thôi.

- Yuuko-chan! Yuuko-chan!

- !? Susaru-san? Sao cậu gọi tôi lạ vậy?

- Chúng ta đã là bạn rồi, gọi họ thêm kính ngữ như vậy thì không được cho lắm.

Nói mới nhớ, tôi thường nói chuyện với cậu ấy bằng họ thay vì tên, đúng như cậu ấy nói nhỉ, "một người bạn" mà gọi như vậy thì không hay cho lắm.

- Thế từ bây giờ, tôi gọi cậu là Yuuko nhé? Cậu cứ gọi tôi là Oko cũng được, mà này, Okko là tên thường gọi của tôi đấy.

Okko, nghe thật đáng yêu. Chúng ta đã là "bạn".

................

Hôm nay, tôi vẫn cùng Oko-san chăm sóc hoa, những cành bông này thật đẹp, như cậu ấy vậy.

Vẫn rất ổn, nhưng khi Oko-san hỏi tôi:

- Yuuko-chan, cậu...đang tìm loài "Hoa Cẩm Chướng Đen Trắng" nhỉ?

- Có chuyện gì vậy, Oko-san? Sao lại hỏi vậy?

Tôi thật sự kinh ngạc về điều đó, làm sao mà cậu ấy biết được, sự nguỵ trang của tôi bị lỏng lẽo sao? Gương mặt nhỏ tối sầm lại, đôi mắt dần trở nên vô hồn nhìn tôi, cậu ấy không còn cười mỉm nữa, thay vào đó là một gương mặt lạnh toát đến đáng sợ, tôi không biết cậu ta đang nghĩ gì nhưng bầu không khí này khó xử quá...

- Tôi biết bí mật của Yuuko-chan...

- ...

- Cậu tìm kiếm "Hoa Cẩm Chướng Đen Trắng" vì...nó hiếm, và bán được giá cao chứ giề!?

Cái gì vậy nè? Cứ tưởng cậu ta biết gì đó chứ, thú thật là tôi không muốn ai biết được bệnh tình của mình đâu, nếu như vậy họ sẽ "không còn cười" nữa.

Mà, nhìn lại mới thấy, Oko-san trở lại như thường rồi, không biết lúc nãy cậu ấy nghĩ gì nhỉ?

- "Hoa Cẩm Chướng Đen Trắng" mọc ở Vùng Băng Tuyết, Thị trấn Forget, thông tin cho cậu cần. Tôi biết là Yuuko-chan cần nó.

- Oko-san...điều này-

- Thôi nào, tớ lấy đồ ăn trưa ra nhé?

- Nhưng mới sáng...

Cậu ấy không nghe tôi nói, ở vùng Băng Tuyết, Thị trấn Forget sao, không biết nơi đó như thế nào nhỉ? Nhưng mới nghe thôi là đã lạnh rồi.

Tôi sẽ đến đó không? Liệu sẽ tìm được ở đó sao? Tôi sẽ chết cóng ở đó mất.

Tôi không biết vì sao Oko-san lại biết điều đó, hôm nay cậu ấy lạ thật, mình có nên hỏi thử không nhỉ? Có nên không?...

- Anou, Oko-san?

- Hửm? Sao? Cậu muốn ăn hả?

- Kh..không, chỉ là tôi muốn hỏi, làm sao mà cậu biết được điều đó?

Nhìn gương mặt tối sầm kia, đáng lẽ tôi không nên hỏi mới đúng. Chiếc váy bị lem màu sốt cà, chiếc Bánh mì kẹp thịt đang ăn dở trên cậu ấy, mọi thứ như bị ngưng đọng lại, mọi thứ dần trở nên u tối, cảm giác như chỉ có tôi và Oko-san mặt đối mặt vậy, tôi nâng cánh tay đang yếu sức kia lên xoa đầu Oko-san, tôi chỉ định an ủi rồi xin lỗi cậu ta nhưng lại bị Oko-san nắm cổ tay lại, đôi mắt vô hồn nhìn tôi một lần nữa.

- Xin lỗi nhé, tôi chỉ thích anh hai xoa đầu.

- V..vậy sao, tôi xin lỗi vì làm điều đó với cậu!

Anh hai...

Cậu ấy đang nói đến "anh hai" của cậu ấy, lại còn được xoa đầu. Ganh tị thật, nhưng biết sao giờ, sinh ra đã định sẵn số phận thì phải đành sống với nó thôi.

- Oko-san, cậu có muốn đi đến Thị trấn Forget với tôi không?

...

----------------
Còn tiếp...

- Tôi muốn biết câu trả lời của Susaru Oko-san. Liệu sẽ là "Có" hay "Không"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro