CHƯƠNG IV
Không biết họ nói gì mà nhanh thế nhỉ, tôi cứ tưởng anh em trong nhà lâu ngày không gặp phải nói chuyện nhiều hơn chứ.
Mà, sáng nay hình như mình chưa ăn sáng, tiện thể đang rảnh thì ngồi đây ăn luôn. Tôi hí hửng mò vào trong giỏ của mình, hm...tôi đang tìm nó, vâng, đang tìm...Sao trong đây...trống không vậy?
Không lẽ tôi đãng trí như vậy sao trời, hay là nó rơi ở đâu nhỉ?
- Notaina-san, cậu có thể lấy hộp này nếu quên cơm trưa ở nhà?._Cậu ấy bước nhẹ đến gần tôi.
- Cảm ơn cậu, nhưng cậu nên để phần cho anh trai của cậu.
- Anh ta...không phải anh trai của tôi._Giọng cậu ấy cứng nhắc, khẳng định rõ ràng.
Tôi không quan tâm chuyện gia đình nhà người khác cho lắm nhưng nhìn Inaigo anh ta hoá đá sắp bể đến nơi rồi kìa.
Tôi cũng đứng lên, phủi phủi bộ váy mới mua mấy tháng trước đóng bụi ở trong tủ giờ mới lấy ra. Ở đây khá lâu rồi, cũng nên đi chăm sóc những bông hoa đó, tôi mới tạm biệt hai người họ mà đi về khu vườn nhỏ.
Trong lúc vừa chuẩn bị xuống cầu thang, Inaigo cất giọng:
- Vậy, Yuuko-san, tôi và cậu ta sẽ đợi em ở đây 3 năm nữa.
- "Cậu ta"? Mà đi đâu...tận 3 năm?
- Ah, không có gì, em đi thông thả nhé._Anh ta nở một nụ cười trông rất đẹp. Cơ mà chỉ được cái đẹp mã thôi chứ trong lúc nói chuyện anh ta không ưa được luôn ấy, nói thô ra là anh ta khịa-
Mà sao lại nói là "Tôi và cậu ta" nhỉ? Không lẽ Kanoto-kun sẽ rời đi thật sao?
----------------
Những lúc như này đúng là chỉ có vườn hoa Cẩm Chướng này là tuyệt nhất. Nhưng mà âm thanh gì vang lên ở con sống ấy nhỉ? Vì tò mò nên tôi mới lại gần xem sao, không ổn rồi! Có một người đang bị đuối nước! Ph-phải làm sao đây! A! Đúng rồi, một cái cây dài, vớt người đó vào là xong!
Sau một hồi dốc sức thì cũng cứu được, mệt thật đấy...
- Sao lại cứu tôi, sao lại không để tôi chết cơ chứ!!?
- E..etou, nếu cậu muốn thì xuống đó lần nữa đi?
- Hả- H- hức aaaaaaa!._Cậu ta bắt đầu khóc lên.
- Ể, xin lỗi, không cần cũng được...
Tôi không biết cậu ta từ đâu đến nữa, nhưng nhìn cậu ta như vậy chắc không phải là người ở đây.
- À mà, sao cậu lại bị đuối nước vậy?
Câu hỏi này có vẻ hơi khó trả lời, nhìn cậu ấy có vẻ không muốn nói...
- Tôi...bị một người bạn đẩy xuống, tôi đã cố gắng sống sót từ Chính Thành đến đây...
- Ch...Chính Thành!? Là Vương Quốc Rose!? Cậu đến từ đó sao? Tuyệt thật đấy!
- Đúng là từ Chính Thành, nhưng là từ Quận Heanji, nơi đó thật sự tồi tệ.
Quận Heanji, tôi chưa bao giờ nghe đến nơi đó, có vẻ là một nơi không được tốt...
Tôi mở lời mời cậu ta về nhà mình. Trên đường đi, tôi có hỏi tên cậu ấy.
- Tôi là Susaru Oko, rất cảm ơn cậu vì đã cứu tôi.
- Tôi là Notaina Yuuko, tôi rất muốn nghe về Chính Thành, cậu có thể kể cho tôi nghe không?
- Tất nhiên, tôi rất thích được chia sẻ với người bạn của tôi đấy!
Chính Thành Rose hay còn gọi là Vương Quốc Rose, nơi được ca ngợi là "Vương Quốc của sự xinh đẹp và hoà bình", được trị vì bởi vị Nữ Hoàng Rose Justin.
Chính Thành có 3 Quận chính và 3 Thị Trấn được tách nhánh ra từ 3 Quận chính.
Quận Heaven, đây là Quận được xem là nơi đúng nghĩa với tên của nó, đầy đủ mọi tiện nghi, mọi người ôn hoà.
Tiếp đến là Quận Sky, được xem là nơi của Nghệ thuật, Giải trí, Đam mê, nơi đây hiện thực hoá mọi ước mơ của bạn.
Và Quận Heanji, dù là một trong ba Quận chính nhưng ít được người ta biết đến, Heanji là nơi của tội phạm sau khi đã ra trại cải tạo, và cha của Oko chính là một tội phạm khét tiếng thời còn trẻ, Quận Heanji thường rất đáng sợ đối với những người ở Quận Sky, nhưng đối với người Heanji, Quận Heanji chính là tổ ấm tuyệt vời của họ.
Và 3 Thị trấn, đầu tiên là Thị trấn Kaneshon, nơi mà Yuuko đang ở, Kaneshon là Thị trấn của những bông hoa xinh đẹp, được xem là nơi cung cấp tất cả các loại hoa được bán trên 3 Quận vào các dịp Lễ Hội.
Tiếp đến là Thị trấn Eunchanter, nơi này là nơi của Thủ công mĩ nghệ, mọi vật liệu trang trí nói chung đều được lấy từ Thị trấn này.
Cuối cùng là Thị trấn Forget, không ai biết nơi này như nào, chỉ biết rằng nó đơn giản chỉ là "Lãng quên".
----------------
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro