Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG III

- Notaina-san!

Tiếng gọi từ Kanoto-kun làm tôi giật mình, có lẽ bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi...

Tôi đứng lên phủi phủi bộ váy, giống như là phủi suy tư đi vậy.

- Notaina-san, cậu có muốn đi dạo quanh đây không?

Nghe vậy, tôi rất muốn đi, nhưng lại không thể, không hiểu sao cứ đi xa hơn Tháp Tose là tôi luôn rất mệt mỏi và đau ở chân, tiếc quá nhỉ...

Tôi nhẹ nhàng từ chối cậu ta rồi đi về luôn, tôi cảm thấy rất có lỗi, cậu ta tốt như vậy mà tôi lại từ chối cậu ấy...

"Không sao, nếu không khoẻ tôi có thể đưa cậu về?"

Nhẹ nhàng như vậy, sao mình lại từ chối nhỉ? Chả biết mình sẽ làm phiền cậu ấy như thế nào nữa. Đi được nửa chặng đường thì từ đằng xa có mây đen kéo đến, có lẽ cơn mưa này sẽ rất lớn đấy, tôi gấp gáp chạy thật nhanh về nhà, nhưng những hạt mưa nhỏ rơi vào mắt tôi khiến tôi mất thăng bằng mà ngã vào một cái hố lớn, không biết tại sao nó lại ở đây nhưng điều quan trọng là làm sao để đi lên!?

Cứ thế mà cơn mưa lớn đổ ào xuống, tôi bất lực chỉ biết ngồi co người một góc...rồi thiếp đi.

Tôi lại mơ, một giấc mơ với không gian đen tịt, tôi chẳng thấy gì, cũng chẳng cảm nhận được gì...

- Sao cậu lại ở đây? Cậu lại tìm thứ đó nữa à? Tôi đã nói rồi, cậu không có khả năng.

- Không...Dù có như nào đi nữa, tôi nhất định sẽ tìm được!

- Mau tỉnh lại đi! Cậu chẳng làm được gì cả! Nhìn lại bản thân vô dụng của mình đi!

- Mau...im đi!

Làm ơn...im đi.

Tôi tỉnh dậy, cảm giác mềm mại phía dưới giống như đệm vậy, quanh đây...tôi về nhà rồi sao?

Xung quanh đây ai cũng lo lắng...hay mình hoang tưởng?

- Yuuko-chan! Con tỉnh rồi!

Gì vậy? Giọng của mẹ, mình đang mơ ư?

- Yuuko-chan...

- Mẹ...con không có mơ...

- Yuuko-chan, con thấy thế nào rồi?

- ...

- Vậy...con nghỉ ngơi thêm đi.

Bản thân mình đã rơi xuống cái hố đó, và thiếp đi, lúc đấy thật sự cảm thấy mệt mỏi.

----------------


Tôi không nghĩ là thời gian trôi nhanh như vậy, mới mấy ngày trước tôi còn mơ màng nằm trên giường bệnh mà bây giờ đã là cuối tuần, hôm nay chính là ngày hẹn.

Hôm tôi thức dậy khá sớm nên đã chuẩn bị đồ cần dùng xong rồi, vì tôi định sau khi gặp anh ta thì tôi sẽ ăn trưa ở đó. Đến giờ rồi, tôi đi đây!

----------------


Tháp Tose chỉ cách vườn hoa khoảng mấy mét thôi nên tôi đi rất nhanh đến đó, trùng hợp thay Kanoto-kun cũng đi đến đấy.

- Kanoto-kun, cậu cũng đến Tháp Tose sao?

- Ừm, do đã rất lâu rồi tôi chưa đến đấy, muốn đến Tháp Tose lần nữa để ngắm nhìn toàn bộ Thị trấn này.

"Lần nữa" sao, lạ thật, sao tôi lại nghĩ cậu ấy sẽ rời xa chốn này vậy nhỉ...?

Chúng tôi vừa đi vừa nói rất vui, cậu ấy miêu tả hết những gì cậu ta thấy từ trên Tháp Tose. Phút chốc cũng đã đến.

Một màn đón tiếp khá là trầm lặng, tôi nhìn anh ta, anh ta nhìn tôi, cậu ấy nhìn đi chỗ khác, cảm giác hơi ngượng nên tôi nhanh chóng giải vây rồi cùng nhau lên đỉnh Tháp.

- Yuuko-san, đã lâu rồi nhỉ? Tôi vẫn chưa gặp em từ lần cuối đó.

Dù vậy nhưng tôi chẳng nhớ gì cả...

- A, Yuuko-san, tôi có thứ này muốn em chọn giúp.

- T...tôi hả?

- Vâng, em thấy màu nào đẹp hơn giữa hai cành hoa này?

- M...màu sao...? Ưm...cái nào cũng đẹp cả...

Chẳng biết nói sao nữa, thật khó xử, vốn tôi chỉ thấy hai bông hoa đó có mỗi màu đen, trắng.

- Inaigo, em muốn nói chuyện với anh.

- Hả, được thôi em trai yêu quý.

Họ là anh em nhỉ? Có lẽ tôi nên ra ngoài để cho họ nói chuyện, dù gì thì tôi cũng chỉ là một người ngoài thôi.

................


- Sao nào, có chuyện gì?

- Sao anh lại quay về?

-...

- Về lại quê nhà, anh muốn thăm người mà anh muốn.

- Notaina-san sao?

- Hửm? Sao em lại nghĩ vậy nhỉ? Không lẽ, em cũng thích nhỏ?

- Không.

Một câu trả lời thẳng thắn.

----------------


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro