CHƯƠNG II
----------------
- A, Yuuko-chan, về rồi sao? Hôm nay thế nào?
- Vui lắm ạ, vui hơn bình thường nữa!_Tôi ung dung mà đi lên phòng ở tầng 2.
Tôi rất muốn nói chuyện cùng cậu, được ngắm nhìn những bông hoa đó cùng cậu, muốn được...thấy màu sắc của cậu.
Suy nghĩ lung tung thật, chúng ta chỉ mới gặp thôi mà, nhưng điều gì lại níu kéo tớ vào dòng suy nghĩ cậu rất thân quen...
- Yuuko-chan, con có thư này!_Tiếng nói lần nữa vọng lên.
Tôi không biết là có thư đấy, tôi đã có người bạn nào ra hồn đâu, ý là họ đều mất cả rồi.
- Thư từ thằng bé Inaigo đấy.
- Inaigo? Con quen sao?
- Hai đứa từng gặp nhau lúc còn chập chững biết đi ấy, từ hồi Inaigo chuyển nhà đến giờ cũng đã mấy năm rồi.
Inaigo, tên gì khó đọc thế!?
Tôi cứ cầm qua cầm lại bức thư, cứ chẳng muốn mở ra xem...
Nhưng phải mở thôi! Tò mò mà!
*Nội dung bức thư*
| Yuuko thân mến!
Đã rất lâu kể từ lần đầu chúng ta chạm mắt, nhưng tôi nhớ rất rõ gương mặt thanh tú của em, mái tóc ấy, nụ cười ấy, mọi thứ của em làm tôi rất hạnh phúc, tôi luôn mong chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày không xa, xin em, hãy để tôi nghe giọng nói ngọt ngào của em. Tôi sẽ chờ em ở Tháp Tose, Thị trấn Kaneshon vào sáng cuối tuần, tuần sau.
Thân gửi: Kanoto Inaigo |.
Kanoto...Inaigo, anh ta có quen với Inagai sao?
Mà nói mới nhớ, lần đầu mình gặp anh ta cũng có cảm giác quen thuộc...Sao vậy nhỉ?
Vào 14 năm trước
Khi lần đầu hai người họ gặp nhau.
Lúc đó, Yuuko chỉ mới 2 tuổi, còn Inaigo đã 4 tuổi rồi.
- Vậy, mẹ Kanoto thấy thế nào?
- Được mà, Notaina thế nào?
- Được chứ.
Họ đang nói gì vậy nhỉ? Mình chỉ nhớ khuôn mặt họ trông rất vui vẻ...
Chàng trai phía trước mặt mình là ai? Anh ta có màu gì vậy nhỉ? Anh ta có nhìn thấy màu sắc của mình không nhỉ? Mặt anh ta trông như thế nào nhỉ?
----------------
Có nên đi gặp anh ta không? Mình chưa bao giờ vào Tháp Tose bao giờ, chỉ mới nghe qua nó thôi...
Tháp Tose rất cao, có thể nhìn bao quát cả Thị trấn Kaneshon, hơn nữa Tháp Tose chứa rất nhiều tài liệu về Thị trấn và cả Vương Quốc này, tôi nghe nói ở trong Tháp còn có những bông hoa mang...màu sắc rực rỡ...
Tiếc là tôi không thể thấy chúng.
Tôi có lẽ nên chờ ngày mai đến, nó sẽ giúp tôi xoá tan muộn phiền.
----------------
Một khoảng trời đen mù mịt...thứ gì, thứ gì ở phía trước vậy!? Nơi đây là đâu!?
- Hãy mở mắt ra đi.
- Nhưng để làm gì!?
Trong khoảng đen đó, có một thứ gì đó chạm vào mắt tôi, làn da tôi cảm nhận được sự ấm áp đó, vô cùng nhẹ nhàng...
- Đừng cố nắm bắt nó nữa, vì vốn cậu chẳng có khả năng.
Hahh!!!!
Một giấc mơ...nó thật đáng sợ đối với tôi. Mới thoáng chốc vậy mà đã sáng rồi, thời gian trôi nhanh thật.
Có lẽ hôm nay tôi sẽ ra ngoài sớm hơn, ít nhất thì những nhành hoa sẽ làm tôi không suy nghĩ lung tung nữa. Thật sự...những bông hoa đó có màu sắc như thế nhỉ?
Chạm vào nó, cảm giác những cánh hoa trên tay rất mềm.
- ...
- Notaina-san, màu đỏ thẫm...thật đẹp nhỉ?
- Đ-đúng vậy...màu...rất đẹp...
- Kanoto-kun, ý nghĩa của nó là gì vậy?
- ...Ý nghĩa sao?
- Ý nghĩa...của một loài hoa...màu đỏ thẫm sao? Nhất định ý nghĩa sẽ rất đẹp nhỉ?
- Hoa Cẩm Chướng màu đỏ thẫm có ý nghĩa...l-là sự tự do và tình yêu!
- Ha, đúng như mẹ nói, màu này rất đẹp!
Sự tự do, tình yêu của màu này ư? Trong mắt tôi chỉ toàn là trắng đen, mọi thứ đều mờ nhạt...
Có thật là...màu đỏ thẫm có ý nghĩa đó không?
Chẳng biết, không ai biết, không ai nói cả.
Không một ai.
................
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro