CHƯƠNG I
----------------
- "Cậu có muốn thấy được màu sắc của tôi không?"
Rất muốn...màu sắc của tất cả, tôi muố-
Hah!!!
Một giấc mơ. Sao lại mơ thấy nó nữa vậy, vốn điều đó đã rất xa vời với tôi.
- Yuuko-chan, mau thức dậy nào!_Giọng nói vọng từ dưới lầu, là của mẹ.
Sáng hôm nay trời khá đẹp, gió thổi nhè nhẹ man mát, rất thoải mái, tôi vươn vai để lấy lại sức sống, ugrrrr bắt đầu một ngày mới nào!
- Chào buổi sáng, mẹ yêu quý, hôm nay có món gì thế?
- Chào buổi sáng, bánh mì kẹp thịt nhé?
- Tuyệt! Con yêu nó, cho con thêm một ly sữa nhé?
- Được thôi, có đây!
Tôi yêu mẹ và cả món bánh mì kẹp thịt của bà ấy.
Như mọi ngày, tôi ra ngoài với cái vỏ trên tay, tôi đi chăm sóc hoa đấy. Hoa Cẩm Chướng mọc ở đây rất hiếm, nó mọc ở phía Đông Thị trấn Kaneshon* này
----------------
*Kaneshon: Trong tiếng Nhật có nghĩa là "Hoa Cẩm Chướng"
----------------
Như tôi nói, Hoa Cẩm Chướng ở Thị Trấn này rất hiếm, phần lớn người ta không quan tâm lắm, nhưng riêng tôi thích chúng lắm, chăm sóc bọn nó mỗi ngày là niềm vui của tôi, hơn nữa, bên cạnh chúng còn có một dòng suối rất mát mẻ.
Thật đẹp, Hoa Cẩm Chướng này có màu đỏ thẫm, mẹ tôi nói nó tượng trưng cho tình yêu và hoà bình, tôi cũng tin vậy đấy. Haha, tôi không có khiếu kể chuyện, nên đừng trông mong gì ở tôi nhé, đùa thôi, tôi ở đây là để kể câu chuyện của tôi cho các bạn mà.
Màu đỏ thẫm...mẹ tôi nói nó có màu thế, mọi màu sắc trên thế giới đều qua lời của mẹ tôi, vì mọi thứ trong mắt tôi đều chỉ là đen, trắng. Tôi không thể nhìn thấy màu sắc.
- X-xin chào...!
Một chàng trai trẻ xuất hiện phía sau lưng tôi với vẻ bối rối, lần đầu cậu ta đến đây à?
- Xin thứ lỗi, tôi làm phiền cậu sao?_Với cái vẻ mặt như bản thân có lỗi, cậu ta thốt lên câu đó.
- Không, không phiền tý nào, cậu có muốn chăm sóc chúng cùng tôi không? Tôi rất cảm kích nếu cậu có cùng sở thích này với tôi đấy!
Tôi thật sự rất mong chờ câu trả lời ấy, bởi hiếm khi có ai đủ kiên nhẫn để chăm sóc chúng cùng tôi, vì họ khá nhàm chán với công việc này...mà, cũng phải thôi, tôi kể chuyện chán ngắt ấy.
- Tôi định sẽ ăn trưa ở đây, nếu không phiền...cậu có thể ăn cùng tôi?_Cậu ta lấy ra từ cái giỏ tre ấy một hộp bánh mì kẹp thịt.
Món yêu thích của tôi, không biết tôi có cơ hội ăn nó hay không...
- A...đừng lo, tôi có hai hộp bánh mì kẹp thịt lận, cậu có muốn...một hộp?
Nói sao giờ, mình là con gái, phải ăn nói nhẹ nhàng...
- Nếu cậu đồng ý!_Mắt tôi sáng bừng lên, nếu so sánh thì nó như mấy cái đèn pin ở bên Châu Âu ấy.
Cậu ấy thật tốt, nhưng có vẻ là do bọn tôi cùng sở thích, quá hợp tính chăng? Haha, chắc chắn là vậy rồi!
- Nói nãy giờ mới nhớ, tên cậu là gì?_Cậu ta chủ động hỏi tôi trước, tôi hơi bất ngờ xíu tại vui quá quên giới thiệu bản thân.
- Tôi là Yuuko, Notaina Yuuko, rất vui được gặp.
- Còn tôi là Kanoto Inagai.
Kanoto Inagai, cái tên của cậu ấy thật đẹp, nhưng kiểu cái tên "Inagai" đọc thuận mồm hơn ấy.
- Kanoto-san, cậu nhìn này, những bông hoa này rất đẹp đúng chứ?
- Đúng vậy, bông này rất đẹp nhưng màu này không tốt._Cậu ta nghiêng đầu nói.
- Cẩm Chướng màu vàng tượng trưng cho sự chia ly, đau khổ, chắc cậu không muốn nó sẽ đại diện cho tương lai của cậu chứ?_Cậu ta nhìn tôi mà nói.
- Ể, không không, cảm ơn cậu vì đã nhắc tôi, có lẽ tôi không hiểu biết nhiều về nó._Tôi hơi buồn xíu...
Gương mặt cậu ta trông hiền thật đấy, tôi cảm thấy thật may mắn khi bản thân kết bạn với cậu ấy.
- Notaina-san, tớ có một cuốn sổ tay ghi chép Thực vật có hoa, chúng ta có thể trao đổi với nhau?_Kanoto-san giơ cuốn sổ lên.
Thật tuyệt nhỉ? Tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc.
----------------
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro