Chính Quốc ôm đầu nhăn nhó nhìn xung quanh căn phòng bệnh của mình.
không biết ông tài xế chết chưa nữa, chứ cậu là cậu sắp đau đến chết rồi đây này!
bỗng nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra và một chàng thanh niên tầm tuổi Chính Quốc bước vào, dùng đôi mắt của mình quét từ trên đầu xuống dưới chân, cậu thầm đánh giá người kia. dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh trong chiếc áo trắng cùng với đầu nấm màu nâu hạt dẻ, hai bên má phúng phính với đôi mắt nhỏ đáng yêu. thấy thích rồi nha~
- xin chào, tôi là Trí Mân, bác sĩ thực tập sẽ chăm sóc cho cậu từ bây giờ!
chàng thanh niên ấy cười tươi nhìn Chính Quốc, đôi mắt vì vậy mà híp lại thành hai đường cong xinh xắn. ôi Chính Quốc cậu thèm kẹo dây việt quất quá~
mà là bác sĩ thực tập sao? thảo nào Chính Quốc chưa bao giờ thấy Trí Mân trong bệnh viện này.
Trí Mân bước đến ngồi xuống bên cạnh Chính Quốc, vẫn giữ nguyên nụ cười nói.
- bà tôi đã từng nói, nếu muốn khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở bên mình thì đầu tiên phải làm quen với họ trước, vì thế nên chúng ta bắt đầu nhé!
Trí Mân dừng một lúc đợi câu trả lời của cậu và Chính Quốc khẽ gật đầu. giọng nói ngọt ngào quá đi mất~
- tên tôi là Phác Trí Mân, năm nay 23 tuổi. đến từ busan và đặc biệt yêu thích bánh gạo. đến lượt cậu.
hơn Chính Quốc 2 tuổi sao? vậy mà nhỏ xinh như cục bánh gạo ấy. không thể gọi bằng anh được..
- cậu cũng giống bánh gạo a, dễ thương, anh thích!
nghĩ là làm, Chính Quốc đưa tay lên véo má Trí Mân rồi nhếch mép cười.
nhìn phản ứng ngạc nhiên thêm chút xấu hổ của người lớn nhỏ xinh, Chính Quốc bỏ tay xuống khỏi bờ má mềm mềm mịn mịn. quyết định không làm miếng bánh gạo kia nữa.
- cậu biết anh là ai rồi, khỏi giới thiệu nha vì anh lười lắm.
mặt Trí Mân đen thui. ngày đầu tiên của mình, gặp phải cái tên gì thế này? đã nhỏ hơn người ta 2 tuổi mà xưng anh, nếu không vì công việc này thì Trí Mân đây đã đá bay cậu rồi, cáu thật đấy!
- dù gì thì em cũng nhỏ hơn anh hai tuổi, nếu không muốn xưng em gọi anh thì cũng nên xưng tôi chứ? như vậy không phải mất lịch sự lắm sao?
Trí Mân nén cơn giận xuống bày ra bộ mặt đáng thương, nghe nói tên này là cháu trai của viện trưởng. phải nhường nhịn hắn một chút nếu không muốn bị đá đít ra khỏi đây. cố lên Trí Mân, không thể để nhiều năm học hành đổ xuống sông vì tên này.
- không thích. nhìn cậu nhỏ xinh như vậy, anh đây không gọi là em coi như nể lắm rồi đấy.
mẹ nó! viện trưởng à, ông là không có dạy cháu hay dạy kiểu gì mà thành ra như vậy hả? nhìn cái mặt cười cười của cậu ta bây giờ khiến Trí Mân chỉ muốn cầm cặp đi về nhà. mặt thì đẹp trai đấy nhưng nhân cách thì bỏ đi, dẹp.
thế nhưng Trí Mân à, không phải là cậu bảo dẹp sao? cậu vừa mắng viện trưởng bảo ông ấy không biết dạy con sao? vậy sao sau này lại trở thành cháu rể của viện trưởng thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro