Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thật lạnh lẽo. Thật nặng nề.

Ai đó đang đặt tay lên má của em. Tay người đó thật lạnh, nhưng cũng thật quen.

Là ai?

Em không tài nào tìm ra được một cái tên cụ thể hay chút ký ức nào về bàn tay ấy, nhưng em biết sâu trong tâm hồn mình đang gào thét.

Nó đang gào thét điều gì vậy? Nó đang mong muốn điều gì? Nhưng em lại không biết. Cảm xúc kỳ lạ cứ bao trùm lên cả trái tim em.

Xung quanh em tối tăm và mí mắt của em chẳng thể nào mở nổi.

Mình có đang thức hay không?

Mình đang thức hay là mơ?

Thực tại hay mộng ảo, em cũng không thể phân biệt được nữa rồi.

Hình như có ai đó đang ôm em từ phía sau, cảm giác lạnh lẽo thân thuộc dần trào lên bao phủ lấy người em.

Ai đó đang thì thầm vào tai em, người đó đang nói gì nhỉ?

"Tìm thấy nàng rồi!"

"Leo!"

"Leo của ta!"

"Đừng để bọn chúng biết nàng là..."

•••

Một lần nữa tỉnh lại, em thấy bản thân mình đang nằm trong một căn phòng sạch sẽ với tấm rèm treo xung quanh trắng muốt. Em chưa từng nhìn thấy thứ gì sạch sẽ đến vậy và cả căn phòng thì thơm ngát, khác hẳn mùi hôi trong căn nhà lụp xụp em từng sinh sống.

Em không thấy nhớ nhà chút nào khi những dòng ký ức hoài niệm chảy trong tâm trí. Những khoảng thời gian ở kia đối với em chỉ là địa ngục lạnh lẽo. Em không thể biết rằng liệu rời khỏi chốn đó em sẽ thực sự thoát khỏi địa ngục hay không, hay chỉ là đơn giản em lại nhảy sang một căn hầm địa ngục khác còn tồi tệ hơn. Nhưng em không hề hối hận vì những quyết định của mình.

Mải chìm trong suy nghĩ, tấm mang quanh giường em bị một bàn tay vén lên. Người tới mặc một chiếc áo dài trắng, trên gương mặt phổ thông là một cặp kính với mái tóc vàng nhạt được buộc gọn gàng ở đằng sau. Lần đầu tiên em thấy một nam nhân để tóc dài. Tất nhiên so với tóc phụ nữ bình thường thì không nhằm nhì gì, nhưng với em điều này lại là một thứ vô cùng kỳ lạ và mới mẻ.

Theo thói quen, em lại tự chìm đắm trong nhưng suy nghĩ riêng của bản thân cùng với những lời độc thoại chỉ riêng em nghe thấy. Những âm thanh trong giác mơ vọng lại bên tai em, thật kỳ lạ, nhưng em không hề cảm thấy khó chịu chút nào.

Người tới phát hiện được em mất tập trung, liền hắng giọng một cái. Em giật mình, theo phản xạ co người lại, hai tay ôm lấy đầu.

"Em đây là..."

Nghe được âm thanh này, em mới ngây ngốc nhận ra bản thân hiện tại không còn ở nơi đó nữa. Em liền ngoan ngoãn bỏ tay xuống, "Xin hỏi đây là chỗ nào ạ?" Em dựa vào những câu nói mà bản thân học được trên đường, cố gắng rặn ra một câu mà em cho là lễ phép nhất.

Người đối diện em hơi nhíu mày, đôi mắt phía sau cặp kính kia đánh giá em một lượt rồi mới trả lời: "Đây là phòng y tế của Học viện Angelita, em hiện tại đã được công nhận là học viên của Học viện. Em còn nhớ rõ những điều đã xảy ra với bản thân mình trước khi mất ta thức chứ?"

Em nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại nhưng mảnh khả ức cuối cùng còn đọng lại trong trí nhớ, "Em nhớ là bản thân mình đặt tay lên quả cầu, quạt cầu cứ liên tục đổi màu đổi màu rồi em thấy mọi thứ tối sầm lại..." Em ngậm chặt miệng lại, không định sẽ kể những điều xảy ra tiếp theo.

Người đối diện gật đầu, trên tay ghi ghi điều gì đó vào bản báo cáo trước mặt.

"Tên em là gì?" Một câu hỏi bất ngờ được đặt ra cho em.

Em im lặng một lúc, những âm thanh kia vẫn cứ vang vọng mãi trong đầu em.

"... Leo." Ngập ngừng một lúc em mới bật ra từ này.

"Không có họ?" Tuy là câu hỏi nhưng lại nghe giống như một lời khẳng định hơn.

Em gật đầu. Người đối diện cũng không hề ngạc nhiên chút nào.

Em ngồi trên một chiếc giường trắng tinh, đối lập hoàn toàn với chiếc áo bẩn thỉu rách rưới của em và mái tóc em thì trong thật dị hợm, từng lọn từng lọn bết vào nhau. Nhưng em hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ vì ngoại hình của mình.

"Em bị ngất nguyên nhân là bởi vì bị suy dinh dưỡng lâu ngày, cộng thêm lại tiêu tốn một lượng lớn mà pháp nữa. Bây giờ thầy sẽ mang chút đồ ăn lại cho em, sau đó sẽ có người dẫn em đi về phòng của mình."

Phòng của mình.

Đột nhiên em cảm thấy thật háo hức khi nghe thấy từ này. Liệu rằng điều này có nghĩa là nó sẽ là nơi chốn riêng dành cho mình em hay không? Em chưa từng có một nơi chốn đúng nghĩa thuộc về bản thân.

Em gât đầu, vốn từ ngữ hạn hẹp khiến em chẳng thể nối tiếp được đoạn hội thoại khô khan này. Giáo viên y tế rời đi, để lại em tiếp tục một mình với bốn bức màn bao quanh, không gian trở nên tính lặng vốn có.

Đôi chân lấm lem của em đối lập với ga giường trắng tinh, em đưa tay miết lên những vết sẹo trên người mình. Có cái là sẹo, có những cái thì không phải như vậy. Những vết hằn lên trên cơ thể em, không phải là sẹo, từ khi sinh ra cơ thể em đã có những vết nguyên bản này. Nó giống như là vết bỏng, cũng giống một vết bớt. Cho dù có bị bao nhiêu kiểu thương tật đi chăng nữa em cũng không thể nào xác định được nguyên do của những vết tích này.

Em cảm giác mình vừa để quên điều gì đó.

Đúng rồi, túi tiền của mình!

Em chợt bàng hoàng nhận ra túi tiền to bự mà em khó khăn lắm mới "kiếm" được đã biến đi đâu mất.

Em vội vã nhảy khỏi giường, vừa lao ra khỏi màn đầu em liền tông xầm vào một "bức tường" khiến em ngã dúi về đằng sau một cách đau điếng. Xoa xoa trán với cái mông vẫn còn ê âm, em ngước mặt lên nhìn "bức tường" mà mình vừa va phải với tầm nhìn đầy sao và chim bay vòng quanh.

Người tới lại là một nam nhân sở hữu vẻ ngoài đẹp đẽ, tóc màu nâu sáng và đôi mắt màu tím nhạt, nhưng ẩn dưới gọng kính kia lại là đôi mắt u tối đến nguy hiểm lạnh sống lưng. Cảm giác này tựa như đang có một con rắn đang trườn đằng sau lưng vậy.

Em khẽ rùng mình khi nhìn vào đôi mắt kia, mất một lúc mới gian nan bật một câu: "Xin lỗi..." với chất giọng khàn khàn như vịt đực.

Cancer nhìn người vừa mới đây thôi đã vô tình và vào hắn, nhíu mày đánh giá một lượt, đôi mắt của hắn khẽ nhíu lại khi nhìn vào mái tóc kia.

Tóc mái loà xoà che hết cả gương mặt, màu tóc này chưa từng xuất hiện trên đại lục này. Cái màu này không hiểu sao lại khiến hắn khó chịu một cách kỳ lạ, nhưng không phải là kiểu khó chịu gai mắt của gu thẩm mĩ, hắn không tài nào lý giải được.

Nó trông giống như băng ngọc vậy.

"Không sao." Hắn phủi phủi lớp áo vừa bị dính bẩn, hỏi lại một câu xã giao, "Còn em thì sao?"

Leo lắc đầu, "Em không sao ạ." Em ngồi dậy, đưa ánh mắt dò xét người trước mặt.

Cancer nở nụ cười nhẹ, tự mình giới thiệu, "Thất lễ khi chưa tự giới thiệu, thầy là Cancer giáo viên Ma pháp sư của trường, rất vui khi được gặp em."

Leo nhoẻn miệng cười đáp lại, "Em là Leo."

"Em cảm thấy trong người thế nào, có khó chịu không?" Cancer vừa hỏi vừa dùng ma pháp thăm dò Leo một lượt từ trên xuống dưới, kết quả lại không thu được bất cứ thứ gì.

Giáo viên y tế rất nhanh đã quay lại, lễ phép chào hỏi với Cancer, xong mới đưa đồ ăn cho Leo, hai cái bánh mì cùng một cốc sữa nóng. Em cũng không ngại ngùng, nhanh như chớp xử lý hết toàn bộ thức ăn trên khay. Leo vừa ăn vừa trả lời những vấn đề mà Cancer đặt ra.

"Cha mẹ em đều không còn sao?"

"Em không biết."

"Em sống ở đâu."

Leo chỉ có thể lắc đầu, "Em không biết." Thứ lỗi cho em vì bản thân em chẳng bao giờ trò chuyện với bất cứ ai kẻ nơi mà em từng sinh sống.

Hỏi qua nói lại, rốt cuộc chẳng thu được thông tin nào về Leo, Cancer ẩn ẩn hơi nhíu mày. Tất nhiên hắn chẳng rảnh rỗi đến nỗi tra hỏi một cô nhóc này, nếu như không phải vì...

"Em có nhớ truyện gì đã xảy ra sau khi em chạm tay vào quả cầu hay đại loại vậy không?" Cancer kiên nhẫn dò hỏi.

"...Em không nhớ gì cả. Em chỉ thấy mọi thứ tối đen rồi thấy bản thân mình tỉnh lại ở chỗ này." Leo cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói.

Ánh mắt của Cancer quả thực rất đáng sợ, u tối như thể muốn mổ xẻ em ra vậy. Trong lòng em càng khẳng định việc này cùng sự kiện kia nhất định là có quan hệ.

Thấy không cạy miệng được bất cứ thông tin nào nữa, Cancer cũng không cảm thấy khó chịu, hắn ung dung đứng dậy nói với em, "Một lát nữa sẽ có người đưa em đến ký túc xá, có vấn đề gì cứ việc hỏi người đấy, đồ đạc cá nhân của em cũng đã được chuyển đến nơi. Thầy hiện tại có việc bận, sẽ đi trước." Cancer cười nhẹ, bước chân rời khỏi phòng.

Nghe thấy vậy, Leo mới nuốt câu hỏi chưa kịp rời khỏi bờ môi xuống ngược lại dạ dày cùng với thức ăn, tâm trạng cũng cũng an tâm hơn một chút, rất ngoan ngoãn gật đầu tỏ ta đã hiểu.

Đóng cửa phòng y tế lại, Cancer lập tức thiết lập công thức mà pháp, biến mất ngay tại chỗ.

Một lần nữa hắn xuất hiện chính là trên đỉnh một toà tháp cao ngất kẻ phía Tây Học viện, cũng quanh chất đày toàn là sách, mùi vị của sách cổ cùng ma pháp chen chúc nhau ở khắp nơi.

Cancer đưa ánh mắt nhìn quả cầu thủy tinh đã vỡ nứt thành từng miếng tại trung tâm bàn làm việc, cau này suy ngẫm.

Chưa từng có người nào có thể làm quả cầu này bị vỡ, bởi lẽ...

Ngày mà quả cầu thủy tinh vỡ nát, Ác Long sẽ thức tỉnh.

Chuyện này không tốt lành tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro