Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Em đứng lặng thinh một mình, trên người chùm một miếng vải rách rộng thùng thình. Xung quanh tấp nập người xuôi ngược, lôi thân hình gầy nhỏ vì thiếu dinh dưỡng lâu ngày của em vào dòng chảy đông đúc. Nhưng những điều ấy đều không khiến em bận tâm.

' Rốt cuộc cũng đến nơi rồi!' Em mĩ mãn nở nụ cười, nụ cười vui vẻ mà chính em đã quên mất cách để cười như thế nào.

Trước mặt em là một cảnh cổng lớn uy nghiêm, hai bên là lính gác với đủ mọi loại tư thái cùng với đủ kiểu người tạo nên khung cảnh đô thị tấp nập. Mọi thứ đều thật mới mẻ với em.

Thành phố Vallorant, một trong ba thành phố lớn của Đế quốc Roscent vĩ đại, theo những gì mà em có thể lắng nghe trên đường, sẽ là một trong các khu vực thực hiện tuyển sinh định kỳ ba năm một lần của Học viện Ma pháp Angelita, cũng chính là mục tiêu mà em hướng tới. Nắm chặt đôi tay bẩn thỉu lem luốc của mình, em sẽ không để vụt mất cơ hội quý giá này.

Trên người em không có tiền, cũng không có bất cứ một vật có giá trị nào cả. Đoạn đường đi đến đây đã tiêu sạch toàn bộ số tiền mà em trộm được. Nhưng em không dám làm việc phạm pháp ở nơi này, một phần là do không khí uy nghiêm mà nơi này mang lại, một phần là em biết nếu hành động của mình bị phát hiện thì mọi chuyện sẽ trở nên rồi tệ như thế nào.  Vậy nên em chỉ có thể cố gắng nhịn đói và sẽ nép mình vào một ngõ hẹp mà em cho là vắng người qua lại để có một chỗ trú chân, cuộc sống như vậy em vốn cũng đã quen rồi. Vậy nhưng em tin tưởng, chỉ cần có thể thành công đỗ đậu vào Học viện nhất định mọi thứ sẽ thay đổi với em.

Đối với những đứa trẻ ăn mày mồ côi như em, ước mơ chỉ đơn giản là như vậy.

Cố gắng lên lỏi trong dòng người đông đúc, sau khi hỏi thăm không ít người trên đường dẫu cho ánh mắt của họ khiến em khó chịu, rốt cuộc em cũng thành công đi đến được quảng trường nằm ở trung tâm thành phố, nơi sẽ thực hiện kỳ tuyển sinh mà bất kỳ ai cũng mong chờ. Xung quanh em có không ít người, đều là những người đến để tham dự kỳ tuyển sinh, có lớn có nhỏ, đủ loại kiểu hình khuôn mặt cũng như quần áo, nhưng có lẽ chẳng ai thê thảm và bẩn thỉu như em, đến mức có người thô lỗ không chịu được đã mạnh tay đẩy em về đằng sau.

Em cảm thấy mình ổn, những điều này không hề hấn gì với em cả. Em đã quen với việc bị đối xử thế này, vậy nên em không để trong lòng, mọi sự chú ta của em đều dành vào những tạp âm xung quanh mình. Em không biết chữ, vậy nên chỉ có thể gắng lắm mới nghe ngóng được thông tin từ những cái miệng ông ào xung quanh.

'Ngày mai. Bảy giờ sáng.'

Rốt cuộc em cũng có thể nghe được thông tin mà mình mong muốn. Em thấy trong lòng vui vẻ vì bản thân không đến muộn. Lâu lắm rồi em mới cảm thấy bản thân mình thật may mắn.

Dòng người ồn ào nhộn nhịp không ngừng tra tấn lỗ tai em và mùi thơm nức từ những quán đồ ăn thì tra tấn mũi và bụng của em. Nhưng trên tất cả em không thấy mọi thứ tệ chút nào.

'Mình đã thoát khỏi được địa ngục đấy và mình nên cảm thấy vui mừng.'

Em lách mình đi đến một con hẻm nọ khuất trò bóng tối của những toà nhà cao vút mà trước kia em không thể nào có cơ hội được nhìn thấy. Bên trong đã có một vài người, có vẻ đều là ăn này giống em. Bởi vì đang trong thời điểm hỗn loạn đủ kiểu người ồ ạt xô tới, đội trị an của thành phố cũng khó lòng kiểm soát hết được.

Có một kẻ nhanh chóng bắt chuyện với em, xem ra những người ở đây có vẻ khá là thân thiện.

- Cậu cũng tới tham gia tuyển sinh à?

- Ừ. - Lâu lắm rồi em không nói chuyện với ai, giọng của em đặc sệt và khàn đặc thì thiếu nước. Em liếm đôi môi của mình cho đỡ khô khốc, nhưng cũng không khá hơn là bao.

Cuộc đối thoại kết thúc chóng vánh trong sự buồn tẻ, em có nghe kẻ bên cạnh nói gì đó nữa, nhưng cơn đói cùng sự mệt mỏi kéo dài khiến tai em ù đi và hai mí mắt thì trĩu nặng, lại thêm một ngày đói khổ nữa với em.

•••

Cơn đói reo lên trong dạ dày khiến em bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Em nhìn lên trên bầu trời, mọi thứ hãng còn rất sớm. Mọi thứ xung quanh em đầu lặng thinh, những kẻ ăn này kia vẫn còn đang co mình trong giấc ngủ. Khắp nơi một bị một sương mỏng như có như không bao phủ trọn vẹn.

Em đứng dậy rời khỏi vị trí của mình và lang thang một cách vô định. Không có một bóng người nào khác lại vãng chỗ này. Em tìm thấy những trái táo bị người khác vứt lăn lóc trong góc và ăn ngấu nghiến chúng, rốt cuộc cũng có thể giảm bớt cơn đói đang hành hạ em nãy giờ.

Có thứ được lót vào dạ dày khiến tâm trí em thanh tỉnh đi đôi chút, tầm mắt cũng dần lấy lại được tiêu cự.

Trung tâm là một đài phun nước lớn, em tham lam vốc từng ngụm nước lấp đầy dạ dày của mình. Có thứ gì đó loé lên trong mắt em.

'Một, hai, ba, bốn,...'

Rất nhiều đồng xu xuất hiện. Có bạc có vàng. Em thấy thật vui mừng, tham lam nhảy xuống nhặt từng đồng xu, cuộc đời em chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy, khiến em hoa hết cả mắt vì sung sướng.

Không ngần ngại, em kéo chiếc áo khoác mà em trộm được trên đường xuống, cố gắng lấp đầy đồng xu vào bên trong. "Túi tiền" của em chẳng mấy chốc đầy nặng vì những đồng xu ướt nước. Đến khi không thể nào nhét thêm được nữa, em mới tiếc nuối dừng lại.

Trong bất giác em lại nhìn thấy gương mặt của mình. Khuôn mặt lem luốc, tóc đằng sau được cắt ngắn một cách lởn chởm nhưng tóc mai thì lại quá dài. Em luôn cố gắng hết sức che đi khuôn mặt dữ tợn với đôi mắt khác người của mình.

Tóc và mắt em có màu trắng, không phải kiểu trắng bạc mà là kiểu trắng trong suốt; còn khuôn mặt em thì chằng chịt những vết sẹo dữ tợn, ở trên tay và chân em còn nhiều hơn nữa.

"Quái vật." Đó là cách mà mọi người gọi em với những đôi mắt lạnh lùng, kinh hãi và ghê tởm. Rất nhiều ánh mắt cứ như vậy cứa lên người em, máu chảy đầm đìa và vùi dập em vào bóng tối.

Ban đầu em rất sợ hãi, sợ cái cách mà mọi người gọi em, sợ rằng ngay cả bản thân em thật sự là một con quái vật. Nhưng dần dần, những cảm xúc ấy ngày một phai mờ đi và một cảm xúc khác thường khác không ngừng len lỏi trong trái tim em, không ngừng kêu gào trong tâm trí em.

Tiếng ồn ào xuất hiện đánh thức em khỏi dòng suy tư. Từ bốn phương tám hướng, lác đác có người xuất hiện, nhưng nhiều nhất vẫn là đội trị an của thành phố. Em chạy về một góc khuất, trên tay vẫn ôm khư khư "túi tiền" của mình. Em nhìn họ bận rộn phân cách cách khu vực với nhau bằng từng sợi dây, vừa nghi hoặc suy đoán không biết bọn họ định làm gì vừa thầm cảm thấy may mắn vì họ không để ý tới hành vi của em. Đã lâu lắm rồi em mới cảm thấy cuộc đời mình may mắn như vậy, bất tri bất giác em tự cười bản thân mình.

Một nụ cười tự giễu.

Cột chặt thật chắc túi tiền vào người, em nhanh chóng học theo những người kia xếp vào một hàng ngũ. Dòng người đằng sau em theo thời gian ngày một dài đi, xung quanh đội trị an không ngừng di chuyển với tinh thần trách nhiệm đảm bảo không có bất cứ vấn đề gì xảy ra.

Một cái đài với hiệu suất xây dựng cực cao nhanh chóng xuất hiện tại khu vực đã được cách ly ra từ trước. Thân thể lùn tịt của em lỏm thỏm trong những đầu người khiến em chẳng thể nhìn rõ được xung quanh, huống chi là phía trên đài kia.

Em ngửa cổ ngắm nhìn bầu trời theo thói quen. Trong không gian chật hẹp, khoảng trời của em chỉ có những áng mây lờ đờ lạnh lẽo che đi mặt trời, ngày hôm nay không có nắng, tâm trí em thật trôi theo những đám mây. Em không bao giờ cúi đầu nhìn nền đất mặc dù cho cổ của mình có đau nhức mỏi nhừ, một sự cố chấp nào đấy khiến em làm vậy.

Hàng người vốn rất ông ào giờ lại im bặt, từ trên đài em nhưng thấy những luồng ánh sáng loé lên đủ màu len lỏi qua những đầu người. Em quá lung và thấp bé ngay cả khi so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi.

Một âm thanh trầm trầm già nua cất lên, to và rõ ràng hơn bất kỳ âm thanh nào hết.

- Thay mặt cho Hội đồng Tuyển sinh của Học viện Ma pháp Angelita, tôi xin phép được thông báo quy cách sơ tuyển như sau: đặt tay lên quả cầu thủy tinh này để kiểm tra, dựa theo năng lực ma pháp mà quả cầu sẽ hiện lên từng màu tương ứng lần lượt là trắng, xanh, lục, vàng, cam, hồng, tím, đỏ; những người có năng lực ma pháp từ "vàng" trở lên sẽ được trúng tuyển. Việc sơ tuyển ngay lập tức bắt đầu.

Lời nói ngắn gọn súc tích. Rất nhanh đoàn người không ngừng đi chuyển, từng cánh tay từng cánh tay một đặt lên quả cầu thủy tinh kia. Người thứ nhất người thứ hai, lục rồi lại xanh hay trắng, những biểu cảm thay đổi liên tục trên từng khuôn mặt.

Bởi vì em có mặt từ sớm, rất nhanh đã đến lượt em. Trong lòng em căng thẳng đến mức hai lòng bàn tay em ướt nhẹp còn tim em thì đập liên hồi nhanh đến mức em tưởng chừng như nó sẽ vỡ ra vậy. Liệu có khi nào em sẽ chết vì hồi hộp không nhỉ. Em đang cố gắng tự trấn an bản thân mình bằng một câu đùa nhạt nhẽo.

Theo bước chân của dòng người, em đi lên một cái bục, dừng chân lại trước một cái bàn được phủ khăn. Trên cái bàn ấy được đặt một quả cầu thủy tinh lớn, rất lớn, xung quanh quả cầu ấy xoay chuyển những luồng sáng trắng thần kỳ. Một người đàn ông già nua đứng đằng sau cái bàn, trên người mặc một áo choàng màu đen, đôi mắt ẩn dưới lông màu trắng toát rậm rạp lại sáng ngời tĩnh lặng; dường như ông không hề sốt ruột khi đến giờ chưa có ai đạt yêu cầu.

Chỉ còn một người nữa là đến lượt em. Em đặt tay lên trái tim, cố gắng nhẹ nhàng xoa dịu nó. Đôi mắt em nhắm tịt lại vì căng thẳng và sợ hãi, cảm giác này em chưa từng trải nghiệm trong đời bởi vì đây là cơ hội duy nhất của cả đời em, là cơ hội duy nhất để em có thể thay đổi cuộc sống của mình.

Không sao cả, mình làm được.

Mình sẽ ổn thôi.

Thật vất cả lắm em mới bình tĩnh lại đôi chút, nhưng chỉ một câu "Tiếp" của vị kia lại khiến con tim em nhảy dựng lên. Em tun rẩy tiến lại gần quả cầu thủy tinh.

Lúc này toàn bộ những ánh mắt khắp nơi đổ dồn về phía em, ngay cả ông già trước mặt cũng vậy. Ánh mắt săm soi và hiếu kỳ, em đã quá quen với ánh mắt này rồi.

Được rồi, làm nhanh nào.

Em trấn tĩnh bản thân mình, run rẩy đưa tay chạm lấy quả cầu thủy tinh, cảm giác mát lạnh ập tới toàn bộ lòng bàn tay em.

Trắng, xanh, lục, vàng, từng màu sắc dần hiện lên trong mắt em, niềm vui không dấu được nổi trên đôi môi em. Nhưng mọi chuyện trong chỉ dừng lại ở đó.

Vàng, rồi cam. Sắc màu càng lúc càng đậm hơn. Đôi mắt em hoa lên, không biết là vì sung sướng hay là vì sức lực của em đang bị quả cầu kia hút cạn. Em cảm giác được quả cầu kia đang hút chặt lấy tay em, những dòng chảy trong người em đang bị quả cầu kia hút ra một cách mạnh mẽ.

Cam rồi hồng. Vị già kia không giấu nổi vẻ mặt vui vẻ.

Hồng rồi lại đỏ.

Đỏ rồi... Rắc!

Khung cảnh trước mắt em tối sầm lại, thứ duy nhất em còn nhìn rõ có lẽ là đôi mắt không giấu nổi vẻ khiếp sợ kia.

Trước khi mất đi toàn bộ ta thức, một giọng nói trầm thấp mà mị vang lại bên tai em.

"Tìm thấy nàng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro