chương 3
Vừa lúc đó anh Khang bước vào cổng nhà tôi
- Thưa bác Hai con mới qua. Chào Nhiên.
- Anh Khang ngồi chơi để em đi lấy nước.
- Không cần đâu em. Anh đem ít mồi với rượu qua lai rai với Kiên, chiều anh hẹn với nó rồi.
Kiên bước ra
- Ủa anh Khang qua rồi hả.....
Tôi vào phòng nằm, tôi trằn trọc suy nghĩ mãi, nghĩ về những lời mẹ nói. Tôi suy đi xét lại, thật sự tôi không có tình cảm với Khang. Thời gian sau đó anh có tỏ tình với tôi, nhưng tôi từ chối và trở nên ngại gặp mặt anh.
**** một năm sau****
Kiên đã mở cho tôi 1 tiệm bánh ngọt tại nhà, nhỏ thôi nhưng tôi vui đến cỡ nào vì đây cũng là một ước mơ sở thích của tôi.
- Tiệm bánh này là quà sinh nhật em dành cho chị Hai.
Tôi vui đến phát khóc, cậu em trai của tôi trưởng thành và chín chắn rất nhiều. 3 mẹ con ôm nhau trong sự hạnh phúc.
Thời gian qua đi, anh Khang vẫn theo đuổi tôi, nhưng thật tôi vẫn không thể yêu anh được, tôi không thể có sự rung cảm nào khi đứng trước anh dù anh có hiền có tốt như thế nào. Tôi thật sự rất khó xử.
Một hôm sau khi tôi vừa dọn dẹp xong các tủ bánh, tôi chuẩn bị đóng cửa rào thì từ đâu anh chạy đến nắm chặt hai cánh tay tôi, người anh nồng nặc mùi rượu
- Sao vậy Nhiên? Hả? Em nói cho anh biết đi. Anh không tốt ở điểm nào hay em không thích anh ở điểm nào em nói đi tại sao em từ chối anh từ lần này tới lần khác vậy hả?
- Anh buông tay em ra đi. Anh đang làm em đau đó.
Anh ta càng kích động hơn
- Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ cái gì anh cũng nhường cho em, lớn lên anh đều dành những thứ tốt nhất cho em không lẽ em không hiểu được tình cảm của anh sao?
- Tối rồi anh đi về ngủ đi. Anh say lắm rồi đó.
- Anh không đi.
Tôi cảm thấy đau vì anh ta ngày càng nắm chặt tay tôi hơn
- Anh có thôi đi không hả? Anh không để cho mẹ tôi nghĩ ngơi hay sao.
Lúc đó Kiên chạy xe về tới thấy tôi đang vùng vẫy khỏi tay Khang, Kiên chạy đến đẩy Khang ra
- Anh Khang, anh làm gì vậy?
Quay sang hỏi tôi
- Chị hai có đau lắm không? Chị đi vào nhà đi để đây cho em.
Tôi đi vào nhà, thấy Kiên và anh ta nói gì đó rồi kiên kè anh ta về nhà vì anh ta đã say lắm rồi.
Thật sự tình yêu của anh ta với tôi lớn đến như vậy hay sao? Tại sao tôi lại không thể có tình cảm với anh ấy? Cái tình yêu của anh ấy có phải quá điên dại rồi không? Hàng loạt câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro