Anh đi lâu thật lâu
"Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét
Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng"*
"Chế Lan Viên đã dùng những hình ảnh ẩn dụ để thể hiện sự gắn bó giữa hai cặp chủ thể có mối tương quan mật thiết với nhau: "anh - em" và "đông - rét". Ở đây, động từ nhớ được lặp lại hai lần như muốn nhấn mạnh thêm cho cái cảm xúc rất dỗi dạt dào của thi sĩ, đồng thời, tiếng "bỗng" được thốt lên bất ngờ như tiếng lòng của tác giả. Ông chỉ chợt nhớ đến "em" thôi nhưng sao lại nhớ sâu sắc đến thế. Đông không thể không rét, anh chợt nhớ em nhưng không thể không đậm sâu..."
Em tỉnh dậy giữa những lời giảng của anh, bàn tay em vẫn còn cầm cuốn vở chép văn tối qua đọc dở. Đã là canh năm, mặt trời dần nhô cao sau lũy tre trước hiên nhà đối diện, em không đứng dậy ngay mà nằm thẳng người, lòng em lại nôn nao nhớ tới anh.
Không biết đã là bao lâu thời gian kể từ khi anh bận việc ở thủ đô, không phải là em không thể đếm ngày, mà là em không đếm được nỗi nhớ anh trong lòng ngực trái. Anh bảo ngực trái là nơi chứa tim, tim bơm máu nuôi cơ thể người, anh còn nói nếu tim em đập rộn rằng vì một người nào đó, có nghĩa là em đã quý họ rồi, nhưng em không nghĩ thế. Vì mỗi khi gặp người lạ, tim em sẽ đập liên hồi, tay chân cũng nắm chặt lấy nhau. Mọi người bảo em khá nhút nhát, mẹ cũng bảo rằng nhà em không quen tiếp xúc với người lạ, vậy tại sao ngay từ lần đầu em gặp anh, ước ao được ở bên cạnh anh của em lại nhiều đến thế.
Cảm xúc tối qua em tự thổ lộ vẫn còn dư âm trong lòng. Lời em nói là thiệt, em quý mến anh cũng rất thiệt, em chỉ băn khoăn là, liệu anh có cảm tình gì đó với em không, vì anh cứ hay nhìn em mỗi lần em len lén ngắm anh trong khi cả lớp đang cầm sách đọc bài. Chắc không phải vì anh cảm thấy là lạ khi có ai nhìn anh đúng chứ? Em cũng thấy thế mỗi lần em bị ai đó nhìn trộm từ phía sau. Nhà em từ khi mẹ đi vắng cứ luôn trong tình trạng trống trải, thế nên lâu lâu người lạ cứ hay ngó vào, vì Chuồn không phải chó nên nó không thể trông nom nhà cửa tốt được. Em không sợ ma, em chỉ sợ trộm thôi. Có lần trộm vào nhà em ngay lúc vợ chồng cậu Út lén ông bà nội em sang nhà thăm em, ngay lúc tên đó xông vào nhà thì chú Út kịp thời dùng cái ghế gỗ chắn ngang ngực hắn. Tên trộm hoảng hồn làm rơi con dao phay, chú đá nó ra một góc nhà rồi đè hắn xuống, trói hắn như kiểu cảnh sát bắt tội phạm.
Sau vụ đó, mẹ con em tối nào cũng khóa cửa ngủ sớm, không dám tiếp khách sau khi mặt trời đã xuống bóng. Phải đến mấy tuần nay, khi làng mình đã có mấy anh chị trên thủ đô xuống, mẹ mới yên tâm cho em ở nhà một mình. Tuy vậy, đôi khi nhớ lại chuyện cũ em vẫn thấy hơi lo lắng, em cứ mong khu nhà anh ở sát vách với nhà em, để có gì khi trộm đến, em và Chuồn sẽ la to "Anh Quốc ơi cứu em với!", khi đó, anh sẽ xuất hiện như Lục Vân Tiên* cứu nguy cho cậu học sinh bé nhỏ. Tuy không phải Kiều Nguyệt Nga, em vẫn nguyện sẽ nấu cơm cho anh, nếu anh không thấy đường, em sẽ trở thành đôi mắt sáng của anh. Chỉ cần anh chịu cứu em, em hứa sẽ không làm anh cảm thấy hối hận vì điều đó.
Gần đây làng em chuẩn bị đón mùa lạnh về, ai nấy đều mau chóng thu hoạch thóc cho kịp mùa rồi sửa soạn nhà cửa ấm cúng. Mấy ngày nay mẹ em vẫn đang làm việc ở trên tỉnh chưa về kịp, mẹ có gửi ít thịt kêu em luộc một nồi ăn kèm với cơm, một ít cà rốt nhẵn bóng cho Chuồn, và cả ít len em nhờ mua khi mẹ đi chợ tỉnh để đan một chiếc áo ấm tặng anh phòng thu dần sang. Em nhắc anh với mẹ nhiều, mẹ cũng quý anh vì anh hay qua nhà phụ em gặt lúa, mẹ em thường bảo quà cáp không quan trọng, quan trọng là tấm lòng của người tặng khiến người nhận cảm thấy ấm áp. Em chưa từng thấy anh mặc áo ấm, chắc vì lúc anh về làng trời vẫn còn chưa nổi gió, em mong anh thấy được sự ấm áp từ chiếc áo em đan, cũng là cảm nhận tấm lòng chân thành của em mà về sớm với làng, bà con trong làng nhớ anh lắm, em cũng nhớ anh nữa.
Những mũi kim đầu tiên thật sự rất khó, em và mẹ không hay xài loại len ấm này của nước ngoài, khi trời lạnh nhà em toàn đắp thêm áo vào cho ấm. Nhưng vì là anh nên em không thể bảo anh đắp thêm áo vào được, ít nhất anh cũng phải giữ sức khỏe thật tốt, Hà Nội lạnh, làng nhỏ lại cần anh, nếu anh bệnh, em sợ anh sẽ không có sức để về làng. Em thường tranh thủ thời gian nghỉ trưa và xế chiều để đan áo cho anh, mặc dù em vẫn chưa biết được anh mặc áo rộng bao nhiêu gang tay. Hồi bé, mẹ em thường ôm ngang ngực để đo áo cho em, mẹ bảo đây là cách nhanh chóng và kín đáo nhất khi mình có ý định tặng đồ cho ai đó mà không cần phải đo trực tiếp.
Mẹ em là một thợ may giỏi trong mắt bố và em, em thường thấy mẹ cất những món đồ cũ của bố trong cái hộp nhỏ dưới chân giường, toàn là những chiếc quần áo mẹ may cho bố khi hai người còn ở bên nhau. Đồ mẹ em may rất đẹp, cách mẹ tỉ mỉ may từng đường kim, mẹ hay khéo léo thêu thêm một bông nhỏ ở ngực trái, vì bố thích những loài hoa nho nhỏ xinh xắn theo lời kể của mẹ. Là con trai, em không có được bàn tay khéo léo như tay mẹ, nhưng em vẫn muốn được đan một thứ vải xa xỉ cho người em "thầm thương". Em đã đổi cách nhắc về anh rồi, vì mới sáng nay khi em kể với cái Na là em thích anh, nó đã vỗ đùi cái đét rồi khua tay, nó bảo là:
"Không phải là "thích", "thương" mới đúng."
"Tại sao lại là thương, tao hay nghe mẹ tao nói mẹ thích Chuồn, tao cũng có tình cảm với anh như với Chuồn, thì phải là "thích" mới đúng chứ?"
"Mày ngu lắm Mẫn, mày không nghe mẹ mày hay nói mẹ mày thương bố mày à, tao cũng nói thương bà tao, nên nếu mày có tình cảm với người lớn hơn mày, thì mày phải bảo là "em thương thầy, em thương anh". Thích chỉ dành cho con nít và thú cưng thôi, hiểu chưa?"
Em thấy lời nó nói cũng rất đúng. Mẹ cũng hay nói rằng mẹ thương em, em giống với người thanh niên mẹ yêu thương ở tuổi trăng tròn, thế nên từ nay em sẽ nói là "em thương anh" thay thì thích, nhưng em vẫn hơi buồn vì anh chỉ mới bảo là "anh thích em". Đối với anh, em chỉ giống như bao đứa con nít chung xóm chung làng với em thôi sao? Tuy em không cao hơn tụi nó, nhưng em lại chỉ thua con Na một tuổi, tính đi tính lại, em vẫn là đứa cầm đầu lũ nhóc trong làng. Thế nên, anh hãy mau mau về làng và gặp em mà xem, em sẽ cư xử như một người lớn giống anh để anh phải nói rằng anh "thương" em thiệt nhiều.
Người ta bảo là nếu nói ra điều mình muốn ba lần với cái răng cửa bị gãy rồi để nó dưới gối trước khi đi ngủ thì điều ước của mình sẽ thành sự thật. Em chưa thử bao giờ vì sau khi em rụng hết răng, em mới nghe đến câu nói này, thế mà anh biết không, Chuồn nhà em hôm nay cắn nhầm củ cà rốt bị chai nên mẻ mất một miếng răng cửa, em biết được điều này khi đang ngắm phần ăn mà nó bỏ mứa vào bữa tối. Em vội vàng gỡ miếng răng mẻ ra, rửa sạch sẽ rồi cầu nguyện như trong mấy câu chuyện cổ tích cái Na hay líu lo kể, em ước là anh sẽ mau chóng về với em, với làng, với đám học sinh vẫn hay nghịch phấn của anh mỗi khi tới giờ nghỉ trưa. Đã gần hai tuần anh không lên lớp, em đã đọc thuộc lòng những bài thơ anh chép không sót chữ nào, mỗi lần nhớ anh em lại đọc, cảm tưởng như em sắp trở thành Hàn Mặc Tử không được nhìn thấy thôn Vĩ*, mỗi lần nhớ người mình thương lại ngâm thơ ước thầm.
Không biết ai là người đầu tiên tạo ra cách ước này nhưng em xin cúi đầu cảm ơn người ấy rất nhiều, vì chỉ mới sáng sớm hôm sau thôi, khi em qua nhà bác trưởng làng nhờ bác cho em theo một đoạn lên huyện gửi thư tín cho mẹ và anh, em đã nhìn thấy tấm lưng vững chãi của anh đang ngồi trò chuyện cùng bác gái. Giọng cười của anh vẫn giòn tươi như cành rơm trong nắng, anh đã gầy đi khá nhiều, đôi dép anh đeo cũng mòn đi đôi chút, em xót anh vất vả, nhưng anh lại chẳng để em ngắm nghía anh cho rõ mà đã chạy lại kéo em vào trong nhà.
"Mẫn ngồi đi, anh đi cả nữa tháng, đám nhóc làng mình vẫn ổn chứ?"
Em giận anh từ đầu đến chân. Anh đi lâu thật lâu nhưng lại không hỏi em câu nào, bù lại, bàn tay anh lớn nắm chặt lấy cổ tay em, bắp đùi anh rắn chắc chạm nhẹ vào chân em, làm em cũng vì thế mà mất tập trung, không còn muốn nghỉ nói chuyện với anh nữa.
"Vẫn ổn anh ạ, chúng nó vẫn hay chơi ở con đê ngày trước anh đến sinh hoạt với bà con đấy ạ."
"Tốt quá, Mẫn để ý bọn nhỏ dùm anh, tuổi đấy còn ham chơi quá."
"Cơ mà, Mẫn sang nhà bác làm gì thế? Cần đi đâu à, anh cho quá giang một đoạn nhé?"
"Em định ra huyện gửi thư cho mẹ" và cho anh, "nhưng mà nếu anh bận thì thôi ạ, ngày mốt là mẹ em về rồi"
"Anh bận gì đâu nào, anh về từ tối qua nên tắm rửa nghỉ ngơi đủ rồi, với xa lâu, anh nhớ lắm."
Sau này khi trò chuyện với anh mỗi đêm, em mới biết là anh hay nói chuyện không rõ ràng như thế, anh cười bảo là nói chuyện úp mở kiểu này cho người nghe cảm thấy thú vị và muốn được trò chuyện thêm với mình. Nhưng anh đâu biết rằng, hôm đấy vì em mải ngắm nghía anh, nên em chẳng buồn mở miệng ra hỏi lại những câu nói đầy khó hiểu của anh, em chỉ cố nhớ chúng rồi ghi lại vào phía sau cuốn vở học văn, anh phát hiện được nó sau một lần em không thuộc bài trên lớp và bảo em về chỗ ngồi thay vì phạt em thụt xì dầu năm cái.
Anh đan tay em đi trên con đường làng đã thổi đầy bụi vì những cơn gió hè cứ hanh khô trải dài, em chỉ anh chỗ này, chỗ kia, anh cười nhẹ không đáp. Có đôi lúc, em ngước lên xem anh đang nghĩ gì mà lại không nói, anh cười bảo là anh bận ngắm đỉnh đầu em. Đến khi mẹ em về, em kể cho mẹ nghe chuyện ngày hôm đó, mẹ cười cười vuốt tóc em, mẹ thì thầm với em rằng:
"Bố con ngày xưa cũng rất thích ngắm đỉnh đầu mẹ."
*Dựa theo "Tiếng hát con tàu" của Chế Lan Viên năm 1960 sgk 12 tập 1.
*Dựa theo "Đây thôn Vĩ Dạ" của Hàn Mặc Tử năm 1938, sgk 11 tập 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro