C7: Lại có người nhà
Izuku trở về nhà sau kì thi, tắm rửa xong là lướt điện thoại. Chẳng cần hỏi, nhóc cũng biết All Might cũng phải đợi hai ngày nữa mới về nhà. Nên trong khoảng thời gian rảnh rỗi này, nhóc quyết định ra phố đi dạo. Sẵn tiện tìm hiểu về chuyện công cụ hỗ trợ y học.
Cơ bản thì nếu nhóc trở thành học sinh trường UA, nhóc có được đặc cách mua những dụng cụ y học cao cấp. Quan trọng là vấn đề tiền bạc.
Vì là cô nhi nên mỗi tháng, Izuku đều có được trợ cấp nhất định để sử dụng mua sắm, sinh hoạt, đóng học phí. All Might đã nói là sẽ đóng học phí cho nhóc. Nên giờ tiền này, nhóc có thể tự nhiên sử dụng.
Nhờ vào việc Izuku song song tiết kiệm, song, tiền trong thẻ ngân hàng của nhóc là rất khá. Nhưng vẫn không đủ để mua đến những thứ cao cấp. Những thứ đó rất ngốn tiền. Và nhóc còn phải chuẩn bị một phòng thí nghiệm riêng nữa.
Cứ nghĩ đủ thứ chuyện khiến nhóc phải vò đầu, giá chừng Izuku đã mười tám thì tốt biết mấy. Vậy thì nhóc đã có thể tự đi kiếm tiền thoải mái hơn rồi.
Giờ thì nghèo nàn tới mức rách tươm. Chuyện kiếm tiền chưa bao giờ dễ dàng với nhóc cả. Nên, nhóc định sẽ đi làm thêm vào ban đêm sau tan học. Để kiếm thêm chút đỉnh mua đồ dùng y học trở về nhà.
Nhưng muốn làm thêm thì Izuku phải nói cho All Might. Nói tới lại nhức đầu, vì nhóc có muốn giếm chuyện làm thêm với All Might cũng chẳng giếm được. Còn phải nói sao, All Might sẽ dạy học trên trường cùng với ở chung nhà. Thời khóa biểu của nhóc cùng chi tiết huấn luyện của nhóc. Toàn bộ đều được All Might nắm trong lòng bàn tay.
Hoàn toàn nằm trong tầm mắt theo dõi của All Might.
Với chuyện này, Izuku không phản cảm. Ngược lại có cảm giác an tâm, tựa về hơn. Không có ai quen thuộc trong thế giới này. All Might chính là một bến đỗ an toàn của nhóc. Là mặt kí thác tinh thần của Izuku.
Biết rõ tương lai, Izuku sẽ nhập học trường UA và kết thêm nhiều bạn bè. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Họ không phải những người bạn đã chiến đấu vào sinh ra tử với nhóc trước kia, và nếu được, nhóc cũng không muốn kéo họ vào những trận chiến nguy hiểm.
Mọi thứ sẽ diễn ra lại từ đầu một lần nữa.
Điều nhóc mong muốn sẽ là chuộc lại những nỗi hối hận của hối hận.
Cứu những người nhóc đã không thể cứu được. Kể cả không thể cứu được tất cả, ít nhất, nhóc cũng phải làm được những gì nhóc có thể làm được.
Izuku ghé vào tiệm bán đồ y học. Nơi All Might sống là khu anh hùng. Nơi mà anh hùng và người anh hùng tụ lại sống cùng. Vì vấn đề riêng tư. Nên anh hùng thường sống ở cùng một khu thế này. Để tiện kiểm soát dân không xông vào. Và đề phòng những fan cuồng quá mức.
Nên nơi đây bán rất nhiều thứ cho anh hùng. Đến cả đồ dùng y học cũng thế. Như Recovery Girl, bà ấy là anh hùng theo tuyến y học. Nên cũng cần mua những dụng cụ y học về.
Bước vào trong, có rất nhiều ánh mắt ngó qua nhìn. Bình thường không thiếu trẻ đi vào mua đồ dùng hóa học. Nhóc thản nhiên lượm lờ xung quanh tìm vài món đồ y nghĩ là cần. Lại mua thêm vài quyển sách y học mang theo trở về nhà.
Có mấy món cần thiết hơn lại quá mắc, nhóc chưa mua được. Chỉ có thể nhìn lại thôi.
Mang đồ đống đồ, nhóc còn ghé ngang siêu thị, mua chút rau cùng thịt rồi mới đi thẳng về nhà. Không có All Might, nhóc cũng phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt.
Izuku là một đứa trẻ ngoan.
Khoảng thời gian nghỉ ngơi ở nhà, Izuku vẫn tranh thủ thời gian luyện tập sử dụng One For All. Lặn xuống dưới nước sâu, nhóc giơ lên từng nắm đấm một. Trong dòng nước chảy xiếc thì nắm đấm của nhóc lại khá yếu ớt. Ít nhất cũng phải sử dụng tầm cơ của All Might mới có thể sử dụng được hoàn toàn sức mạnh này, khiến dòng nước thành dòng xoáy khổng lồ.
Theo một số nghiên cứu cùng giả thuyết của nhóc. Siêu năng cũng có một thứ gọi là năng lượng tích góp.
Năng lượng tích góp, để giải thích giải hiểu, thì tựa như phép thuật. Để sử dụng phép thuật, cần có ma lực. Nguồn ma lực càng mẽ thì phép thuật sử dụng ra càng lớn.
Ngoài ra còn có cả yếu tố cơ thể.
Điều này hơi khó hiểu một chút. Vì năng lượng tích góp là thứ khó hình dung hơn nhiều.
Giống như việc học sinh thường yếu hơn so với anh hùng chuyên nghiệp. Dù có thể học sinh có siêu năng rất mạnh đi chăng nữa. Thứ cản trở chúng là năng lượng tích góp chưa được đong đầy. Thiếu đi kinh nghiệm chiến đấu cũng như cơ thể chưa phát triển hoàn toàn.
Điển hình như việc trong giai đoạn hai, kể cả khi All Might chẳng huấn luyện sức mạnh All For One của y. Thì nhóc vẫn để yên mặc kệ. Bởi nhóc đang tích góp năng lượng của sức mạnh trong cơ thể.
Đây là giả thuyết nhóc nghiên cứu ra chỉ để trong trường hợp, dùng để tạo ra một siêu năng mới, và sẽ dùng lên người nhóc.
Canh thời gian đến lúc All Might trở về nhà, Izuku đã tự tay nấu một bữa ăn thịnh soạn, mang lên bàn ăn. Nói là thịnh soạn, thực tế chỉ có hai món. Izuku nấu từ rất sớm.
Canh gà hầm nhân sâm - Đông trùng hạ thảo.
Bổ sung dinh dưỡng cho All Might, canh này có thể hỗ trợ hệ hô hấp cùng suy nhược cơ thể. Nó nảy trên đầu nhóc ngay hôm đi chợ. Cùng với món sườn heo kho táo đỏ.
Bắt nồi cơm xong cũng đã là sáu giờ tối. Trong nhà có robot quét dọn nên nhóc không cần bận tâm việc dọn dẹp vệ sinh. Nhóc ra ngoài lấy thư, nhận được lá thư mừng nhập học. Có một cái vỉa tròn nhỏ xíu bật lên, chiếu hình All Might mặc vest vàng cùng khuôn mặt nở nụ cười như mọi khi. Bắt đầu từ việc dùng muôn vàn lời khen ngợi nhóc. Bị người phía dưới nhắc là nói tóm gọn.
Nhóc cười, nói với All Might, dù không biết ông ấy có nghe được hay không.
"Chú mau về đi, con nấu cơm chờ chú rồi."
All Might như chẳng hề nghe thấy, vẫn luyên thuyên phần mình. Nói về con điểm của Izuku, ông ấy nhấn mạnh.
"Đây là con điểm cao nhất trong lịch sử trường UA từ trước đến nay. 20 robot loại 3, 10 robot loại 2 và 9 robot loại 1. Ngoài ra nếu không phải robot loại zero không được tính điểm thì ta cá là nhóc sẽ còn cao điểm hơn cả thế. Tổng số điểm tiêu diệt robot của nhóc là chín mươi bảy điểm. Nhóc nghĩ nó đã xong rồi sao?" All Might lắc lắc ngón trỏ."No no, nhóc vẫn còn cả điểm cứu hộ, cứu được hai mươi mốt thí sinh trong kì thi."
All Might bật nút bấm tivi lên, hiện từng lần cứu người của Izuku. Và sau mỗi lần, nhóc đều nán lại vài giây để nói vài lời hỏi thăm kiên nhẫn. Thay vì nhanh chân tiếp tục tiêu diệt robot.
"Nhóc đã làm rất tốt đó Izuku à."
"Điểm cứu hộ là hai trăm mười điểm, tính trên mười điểm mỗi người. Nhóc có tổng cộng ba trăm lẻ bảy điểm. Là người cao điểm nhất trong lịch sử trường UA. Chúc mừng nhóc, Midoriya Izuku."
"Chú nhớ về sớm nhé, cơm sẽ nguội mất."
All Might giật giật ngón cái. Izuku nhìn thấy và đã biết là ông ấy có thể nghe được lời nhóc nói.
"Con chờ chú về, chú Yagi à. Con không muốn ăn một mình nữa đâu."
Nụ cười trên môi All Might gần như sắp không giữ được.
"Con nhớ chú lắm."
Bụp.
Cái cú thoại cúp ngay lập tức. Nhóc còn cong mắt cười. Dẹp đồ đạc cùng thư nhập học đi rồi bày cơm lên bàn. Nhóc ra cửa ngồi đợi. Khoảng năm phút sau, All Might xuất hiện. Vẫn giữa hình dáng đô con, cơ bắp, thở phì phà.
"Mừng chú về nhà, chú Yagi."
Chào đón ông ấy là nụ cười rạng rỡ cùng vui mừng của Izuku.
"Chú mau cởi vest ra rồi ngồi ăn cơm đi. Nào, đưa vest cho con." Izuku giục.
Ông ấy mơ hồ cởi vest ra đưa vào tay nhóc, nhóc xếp lại đặt sang một góc, rồi đi tới cởi cà vạt của ông ấy. Trong trạng thái này thì ông cao ngất. Nên nhóc buộc phải nhón chân lên, tháo ra được cà vạt rồi thì lại giục ông ngồi vào bàn ăn.
Nhìn thức ăn nóng hầm hập trên bàn. Đều là món đầy dinh dưỡng. Trong thoáng chốc, tự dưng, All Might bỗng hiểu cảm giác như thế nào là gia đình.
Ba mẹ của ông ấy mất từ rất sớm, trong thời gian hỗn loạn dưới cai trị của All For One. Khi ông vẫn còn là một vô năng. Đến tận giờ phút này đã năm mươi có lẻ. Ông ấy lại nhận được một cảm giác về gia đình thêm một lần nữa.
Đó là cảm giác căn nhà sáng bừng lên, thức ăn chờ sẵn cùng với, nụ cười của người đang đợi ở nhà.
Đã rất lâu rồi, lâu tới mức, ông ấy đã quên về gia đình. Đã chẳng còn gì ngoài lý tưởng cùng ước mơ.
"Izuku, nhóc làm ta cảm động quá."
"Được rồi, được rồi, tập trung ăn cơm đi nào." Izuku bới chén cơm đặt trước mặt ông ấy. Rồi lại gấp sườn vào chén ông."Chú ăn thử xem vừa miệng ăn không."
All Might nghĩ rằng kể cả khi món ăn không ngón đi nữa thì ông ấy sẽ ăn như ngon hết biết. Vì đây là những món ăn do Izuku nấu. Và chờ ông ấy trở về nhà.
Nhưng khi cho sườn vào miệng nhai. Ông ấy phải thốt lên:"Ngon quá."
Rồi ngốn nghén thức ăn. Izuku cũng ăn cơm, All Might ngày thường ăn ít, nay có thể ăn lên hai chén, khiến nhóc rất vui vẻ. Còn múc canh giục ông mau uống hết.
Hẳn là hai ngày bận rộn với kì thi, ông ấy đã chẳng ăn uống gì đoàng hoàng. Thấy ông chịu ăn, Izuku càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng là nhóc sẽ nấu thêm vài lần. Thi thoảng thôi, vì chắc chắn là ông sẽ không muốn nhóc đụng tay vào bếp núc nhiều thay cho luyện tập đâu.
Với lại, Izuku cũng biết ăn quá nhiều thức ăn dinh dưỡng cũng có hại chứ không có lợi. Lâu lâu ăn mới là có lợi.
Bụng ấm mà lòng cũng ấm. Đó là một cảm giác hạnh phúc khó tả.
Đồng thời nhắc nhở ông ấy, All Might, Toshinori Yagi, ông ấy từ nay, sẽ không thể lại tùy hứng muốn đi đến lúc nào thì đi. Vì ở nhà có người đang đợi.
Và Toshinori Yagi, lại có người nhà.
Đã không còn là một người cô độc trên cõi đời này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro