C5: Chuyển Nhà
Sang tháng hai, Izuku mất tròn tám tháng để dọn dẹp sạch sẽ bãi biển. Vào sáng sớm All Might lái xe đến, đã nhìn thấy cả một vùng trời sáng rực. Còn Izuku ngồi ở trên đỉnh của đống đồ nhìn mặt trời bình minh.
"Chú Yagi." Izuku ngoái đầu qua nhìn, nhóc cười rạng rỡ, một nụ cười hệt như ánh bình minh trước mặt. Soi sáng mọi thứ."Chào buổi sáng."
"Izuku.." All Might cũng phải kinh ngạc trước ngày hôm nay. Sớm hơn cả những gì ông nghĩ đến. Izuku mất tròn tám tháng, hoàn thành việc dọn dẹp bãi biển.
"Nhóc giỏi lắm, Izuku." Kinh ngạc tới mức biến thành hình dạng cơ bắp, nhe hàm răng cùng ngón tay cái lên với Izuku.
Izuku nhảy vào người All Might. Chẳng chút ngần ngại, All Might đón lấy Izuku trong vòng tay. Ông ấy nhìn Izuku còn đang cười tít mắt.
"Nhóc đã sẵn sàng để nhận sức mạnh của ta rồi, Izuku." All Might nói. Ông thả Izuku xuống mặt đất. Liền bức ra một sợi tóc đưa đến trước mặt nhóc."Ăn nó đi."
Như lần thứ hai mà như lần đầu tiên. Izuku làm ra biểu cảm kinh khủng nói:"Kể cả chú muốn con nhận adn của chú thì chú sịt ra một giọt máu còn hay hơn."
"Hửm." All Might xoa cằm."Không cần phiền phức vậy đâu, ăn nó đi."
Izuku như nuốt phân mà ăn một sợi tóc của All Might. Ăn xong, All Might liền nói:"Giờ nhóc có thể chuyển sang giai đoạn hai rồi. Ta cứ nghĩ là sẽ mất hơn mười tháng. Không nghĩ là nhóc có thể hoàn thiện mọi thứ sớm hơn ta nghĩ."
"Giai đoạn hai thì mình làm gì hả chú?" Izuku tò mò, vì ở rất lâu về trước, Izuku phải tốn mười tháng, sát ngay ngày thi, nhóc mới có thể hoàn thành việc dọn sạch bãi cát.
All Might giơ ngón cái lên.
"Đi theo ta."
All Might chở nó trên xe hơi, đi một mạch vào trung tâm thành phố. Bước vào trong là một căn hộ nhỏ ở cao tầng. Ông mới nói là:"Ta nghe nói là nhóc không còn ai, nếu tiện thì nhóc có thể chuyển đến đây để sống. Ta đã chuẩn bị sẵn một căn phòng ngủ ở đây."
Ông đưa nhóc lên tầng trên của căn hộ, dạng gác xếp. Căn hộ của All Might có khoảng chừng ba phòng ngủ. Có một căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, bên trong chỉ có mấy món đồ cơ bản. Izuku chỉ cần dọn đồ đến là có thể sống. Còn có cả toilet riêng, máy giặt, mặt sấy, tủ lạnh mini. Nên nếu y chuyển đến sống, có thể chẳng cần phải lo bất cứ điều gì.
"Con c-có thể sao?" Giọng Izuku hơi run run."Con thật sự có thể sống ở đây sao chú?"
"Có thể, Izuku à." Ông chắc chắn.
"Cảm ơn chú." Mắt nhóc lại ươn ướt, nhóc nhào tới ôm lấy ông ấy trong hình hài ốm yếu.
Ông sờ đầu nhóc, lầm bầm:"Nhóc mít ướt quá, biết chừng nào mới trưởng thành được. Nhóc còn phải trở thành anh hùng mà. Anh hùng thì không nên mít ướt đâu Izuku à."
"Cảm ơn chú.." Nhóc nghẹn ngào.
"Nín đi, giờ ta sẽ nói về giai đoạn hai của nhóc." All Might dẫn Izuku đến một căn phòng khác, nối liền với căn hộ của All Might. Là một căn phòng đầy đủ thiết bị tập gym. Ngoài ra, khi dẫn Izuku đi nối tiếp nữa, là cả một bể bơi với độ sâu mười lăm mét.
"Sau này nhóc sẽ ở đây, sang bài huấn luyện thứ hai, tập nâng cao cường độ cơ thể cùng với chiến đấu dưới nước. Những ác nhân mà nhóc sẽ gặp phải, nhóc sẽ chiến đấu không phải chỉ với trên mặt đất đâu. Ngoài ra vẫn còn ác nhân có thể bay lượn, ác nhân chuyên về nước. Rất nhiều loại chiến đấu. Nhóc đã sẵn sàng hay chưa?"
"Con sẵn sàng rồi chú à." Izuku gật đầu thật mạnh.
All Might không thích lòng vòng nên sau khi Izuku đồng ý chuyển đến sống cùng ông thì ông đã chở nhóc về lại căn hộ y ở một mình. Ông theo sau nhóc vào trong nhìn ngắm. Quả thật là có chút cô đơn. Không khó hiểu sao Izuku lại khóc khi ông đưa ra đề nghị Izuku hãy đến sống cùng ông ấy.
Đến phòng ngủ của Izuku thì nhóc lại cản. Ngượng ngùng không muốn All Might nhìn vào trong. All Might nhướng mày, cong mắt cười. Khi Izuku còn đang thả lỏng thì All Might đã ở trong hình thái cơ bắp xông vào trong.
"Chú Yagi!!" Izuku ngại tới mức phải hét lên.
Trong phòng ngủ của Izuku, xung quanh đều là hình ảnh lẫn tượng All Might. Ông còn giơ ngón cái cười một cái với Izuku nói:"Ta không có bị điếc, nhóc không cần phải hét lên như thế đâu. Ta không nghĩ là nhóc sẽ cuồng hâm mộ ta đến như vậy, ha ha ha."
"Chú đừng chọc quê con nữa." Nhóc đỏ tía hết mặt mày rồi."Chú mau đi ra đi, con dọn cho lẹ. Đồ của con cũng không nhiều lắm."
All Might vẫn giữ nguyên ngón cái và cười. Izuku đẩy All Might ra khỏi phòng ngủ và đóng cửa lại cái rầm.
"Aizo, cái thằng nhóc này, không biết yêu thương lão già gì hết."
"Chú Yagi, chú không phải là lão già."
"Được rồi, được rồi, đừng hét nữa. Tai ta sắp điếc rồi."
Trong khi dọn dẹp đồ đạc, Izuku vớ lấy quyển nhật kí vào tay mình. Nhóc phải trầm tư một chốc lát. Thi thoảng, nhóc lại muốn đem quyển nhật kí này đi đốt thành tro đi. Vì chúng chứa đựng chỉ toàn là tiêu cực cùng khổ sở. Nhưng rồi, nhóc lại nghĩ, đây là những gì thuộc về chính Izuku của thế giới này.
Izuku lắc lắc đầu, đem quyển sổ cất vào trong đống hành lí. Nếu đã là đồ đạc của đối phương. Nhóc thân là người đang nắm giữ lấy cơ thể này. Nhóc cũng nên trân trọng chúng một cách thích đáng.
Việc gom đồ đạc với nhóc chỉ tóm gọn trong vòng mười phút. Vì nhóc khá ít đồ. Nói đúng hơn thì bản thân Izuku song song rất ít đồ. Không thường mua quần áo. Chỉ mặc vài bộ áo thun quần ngắn, vài cái áo ấm mùa đông dày dặn. Cùng với vài bộ học sinh đã vất đi. Ngoài ra thì cũng chưa có cái gì khác.
Nhưng vì đống mô hình cùng hình All Might, nên mới có thể gom hành lí lại thành một vali. All Might trước khi đi còn ngó lại nhìn cái phòng ngủ của nhóc.
"Clean and tidy."
"Chú Yagi!"
Chở nhóc quay trở lại căn hộ. Nhóc bắt đầu sắp xếp đồ đạc lên, vẫn là dáng một đống hình All Might, đặt ra một đống mô hình All Might. Còn có con gấu ngủ All Might nữa. Quả thật là một fan cuồng chân chính.
Khi All Might nhìn thấy căn phòng của nhóc, ông ấy đã run run khóe miệng, một câu cũng không nói nổi.
"Đi ăn tối, Izuku."
"Tới liền đây."
"Nhớ mặc áo khoác." Ông nhắc nhở vì ngoài trời vẫn còn lạnh.
"Vâng."
Izuku vác cả người tròn quay, vì mặc rất nhiều áo ấm dày cộm. All Might nhịn không được phải cười.
"Chú đừng cười mà, con sợ lạnh thôi chứ có gì đâu."
"Rồi mốt phải chiến đấu với kẻ thù ngay mùa tuyết rơi thì con biết phải làm thế nào đây hả Izuku."
"Mọi chuyện đều có hướng giải quyết. Mình đừng tạo ra vấn đề nữa. Hãy giải quyết trước cái bụng đói đã."
Bụng Izuku phát ra tiếng kêu òng ọt òng ọt. All Might cười thành tiếng. Chọc cho nhóc quê xệ cả mặt mũi.
"Đi, đi thôi." Để tránh trưởng hợp Izuku sẽ quê tới mức giận dỗi thì ông đã chuyển chủ đề ngay. Đưa Izuku đến một quán thịt gần đó.
Izuku gọi ra phần bò ướp, độ mặn nhẹ, có độ ngọt nhẹ. Ngoài ra ăn kèm với khoai tây nghiền phô mai với súp lơ. Nhóc ăn rất ngon miệng, khỏi phải bàn.
Và trong buổi tối đó, nhóc đã ước là mọi thứ có thể dừng lại. Về một khoảng khắc yên bình hiếm có.
Một năm học mới sẽ là một năm đầy khó khăn với nhóc đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro