Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C46: Mù mắt chó

Sáng sớm sau cái đêm đó, ông đến trường như mọi khi, mặc áo thật chỉnh tề, xịt thêm nước hoa thơm phứt. Ông có cảm giác đầy mong ngóng khi bước trường.

Gặp nhóc khi nhóc đang ở ngoài sân huấn luyện. Mắt ông đong đưa tìm kiếm.

Nhóc chỉ dạy từng đứa, mồ hôi thấm đẫm từ trán dọc xuống má, nhóc ngước lên, nhìn học sinh. Và ông ấy lại muốn bước đến, muốn nhìn nhóc lâu hơn một chút nữa.

"Toshinori." Thình lình, nhóc quay đầu lại nhìn ông. Rồi nở nụ cười tươi. Nhóc đi tới hỏi:"Anh ghé xem học sinh sao?"

"Ta.." Ông định nói gì đó, mà lời nói ra khỏi miệng lại có chút lắp bắp dễ thương. 

Thấy bộ dạng ấp úng của ông, nhóc cười khúc khích, đột nhiên chú ý gì đó, nhẹ nhàng hỏi ông:"Nay anh xịt dầu thơm thơm quá. Chẳng lẽ lại định đi gặp cô gái nào sao?"

"Không có." Ông quả quyết trả lời, đầy sợ hãi rằng nhóc sẽ hiểu lầm điều gì đó về ông."Ta chỉ muốn xịt dầu thơm, thơm một chút để.."

"Để làm gì nào?"

"Để.." Giọng ông yếu ớt xuống."Ta nghĩ.. em sẽ thích."

"Nếu là thế thì em thích lắm." Gò má nhóc thoáng ửng hồng, trên đôi má lốm đốm tàn nhang. Mắt nhóc đầy ái ngại liếc về phía học sinh.

Nhóc cảm nhận được mòn một cảm xúc hồi hợp, lưng chừng của Toshinori. Cô Nana còn đang hét lên ở bên tai nhóc:"Thằng nhỏ biết yêu rồi."

Ông lúng túng, chẳng biết nên để tay ở chỗ nào, cứ vậy mà nhìn nhóc. Thế mà cơn giơ thoáng qua, đong đưa mái tóc của nhóc. Ông ngửi được mùi hương nhè nhẹ từ nhóc, cái mùi thoang thoảng giống mùi gỗ, cùng mồ hôi nhễ nhại. Chẳng hiểu sao, ông nhớ mãi cái mùi mẫn ấy, dọc bên mũi ông ấy.

Ông nhìn nhóc, nhóc ấy như ánh nắng rọi vào một góc tâm hồn đã lâu chìm trong bóng tối. Ông muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, ngôn từ mắc kẹt như những lá thư chưa dám gửi. Trái tim ông đập mạnh đến mức tưởng chừng mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy. Đây có phải là cảm giác của lần đầu biết yêu? Một cảm xúc vừa ngọt ngào vừa choáng ngợp, khiến ông, người đã trải qua bao trận chiến sinh tử, giờ lại bối rối chỉ vì một ánh mắt.

Ông cố giữ cho lý trí thắng thế. Nhưng từng bước chân như bị kéo ngược bởi nỗi nhớ nhóc. Ông tự trách mình vì cảm giác này – một khao khát quá ích kỷ, không xứng đáng với một người từng là biểu tượng hòa bình. Nhưng trái tim ông cứ mãi cất lên tiếng gọi, bất chấp mọi lý trí. Ông chỉ muốn được gần nhóc thêm một chút, chỉ cần nhìn thấy dáng hình ấy, nghe thấy giọng nói ấy, là ông có thể quên đi tất cả những gánh nặng từng đè trên vai mình.

Trái tim ông khao khát được đến gần nhóc. Một mặt khác, lí trí lại cưỡng ép ông ấy nên tỉnh táo.

Khi người ta đã vướng vào tình yêu, sẽ là sự ích kỉ cùng chiếm hữu được sinh ra. Sẽ lưu luyến, sẽ khao khát. Lí trí sẽ mờ đi.

Nhất là đối với những kẻ lần đầu biết yêu càng là như thế. 

Những ngày tiếp theo, ông thường tìm kiếm bóng dáng của nhóc ở khắp mọi nơi khi có thể. 

Nỗi nhớ về một người cứ khiến ông không thể ngừng nghĩ về nhóc. Đến cả khi nhóc đang ở trước mặt ông ấy.

Ông muốn nắm lấy bàn tay nhóc, muốn thơm lên trán tóc nhóc. Muốn là một ai đó của cuộc sống nhóc.

Nỗi nhớ cào lên lí trí ông, buộc ông phải luôn được nhìn thấy nhóc ở đâu đó xung quanh mình. 

Trong những giờ rảnh rỗi, khi ngồi trong văn phòng giáo viên, ông lại ngước nhìn qua khung cửa sổ, chỉ để thấy nhóc đang bận rộn trên sân tập. Dáng người ấy, mái tóc nhấp nhô dưới ánh nắng, từng cử chỉ vừa dứt khoát vừa dịu dàng khi chỉ bảo học sinh – tất cả như một cuốn phim mà ông không bao giờ muốn rời mắt.

Nhưng khao khát ấy không chỉ dừng lại ở việc nhìn. Ông muốn đến gần hơn, muốn được lắng nghe nhóc nói chuyện, muốn nhìn thấy nụ cười ấy dành cho mình nhiều hơn một chút.

Mỗi lần nhóc đến gần, trái tim Toshinori lại đập rộn ràng, như một cậu thiếu niên lần đầu biết yêu. Ông không quen với cảm giác này – vừa hồi hộp, vừa hoang mang, vừa sợ hãi. Nhưng đồng thời, nó cũng mang lại cho ông một sự ấm áp mà ông đã quên mất từ lâu.

"Anh mệt sao, Toshinori?" Một lần, nhóc ngồi xuống cạnh ông, mắt nhìn ông đầy lo lắng.

"Không..." Ông khẽ đáp, nhưng giọng nói lại có chút lúng túng. "Ta chỉ... đang nghĩ một chút."

"Vậy thì tốt." Nhóc cười, một nụ cười làm sáng bừng cả ngày của ông. "Anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Em nghe nói anh hay thức khuya, không tốt chút nào đâu."

"Ta..." Ông định giải thích, nhưng rồi chỉ cười trừ.

Nhóc lẽ khẽ cười rồi thôi, ngồi vào bàn mình. 

Trưa, ngồi nghỉ trong văn phòng giáo viên, ông lặng lẽ ngước lên, nhìn nhóc đang cặm cụi ghi chép. Thi thoảng nhóc sẽ nhìn lên đồng hồ, thấy đến giờ vào lớp, nhóc vội vã khép quyển sổ lại, rời đi thật nhanh. Vô tình làm rơi quyển sổ tay xuống đất,

Ông đi đến, khom lưng xuống nhặt lên, bên trong viết rất nhiều về cách giảng dạy và kĩ xảo đơn giản nhất có thể áp dụng vào trong các cuộc chiến cho học sinh. Đồng thời, dạy cho bọn trẻ cách để suy nghĩ ra cơ cấu chiến đấu thật nhanh.

Nhóc vẫn luôn như thế, hết mình trong mọi thứ nhóc đã chọn.

Nỗi tò mò khiến ông lại lật sang trang tiếp theo. Chúng khác đi so với quyển sổ anh hùng no13 nhóc từng viết. Lật đến trang có tên Toshinori. Những ngón tay của ông dừng lại.

Ông ấy đúng là người đầu đội trời chân đạp đất thật nhỉ? Mình thích góc nghiêng của ông ấy, thích những lần ông ấy vụng về sờ lên mái tóc của mình. Thích hôn lên môi, thích những cái chạm nhẹ. Mình muốn yêu và được yêu. Mình muốn được điên cuồng vì tình yêu. Dù chỉ một lần duy nhất.

Ông ấy có nụ cười luôn dùng để khiến người khác cảm thấy an tâm. Ông cho rằng điều đó khiến những nạn nhân được cảm nhận sự an ủi. Thỉnh thoảng, mình muốn ông ấy không cười. Ý mình không phải là chê nụ cười không đẹp.. chỉ là mình thấy ông ấy có gì đó luôn buồn bã, luôn cô đơn. Càng khiến mình muốn được ôm Toshinori. 

Ngày 3 tháng 5 năm..(sau khi tốt nghiệp sớm một năm)

Mình thường lặng lẽ sưu tầm rất nhiều hình của ông ấy. Chắc ông không biết, trong ngoại hình ốm yếu, ông ấy chẳng quen với việc được người khác  bảo vệ. Cũng phải thôi, ông ấy đã bảo vệ người khác những ba mươi năm rồi mà. Mình muốn bảo vệ ông ấy nhưng mình cũng không muốn chạm vào lòng tự trọng cùng buồn tủi của ông ấy.

All Might cũng có lòng tự trọng. Nên, mình chỉ lặng lẽ thôi. Mình sẽ ngắm nhìn ông ấy từ đằng xa, sẽ theo ông ấy dọc trên con phố, ông ấy sẽ đi cửa hàng tiện lợi vào mỗi chiều, mua nước suối, bánh, cơm nắm, hoặc một hộp thức ăn chỉ cần lò vi sóng là có thể hâm lại ăn ngay. 

Mình muốn lại gần ông ấy. Dù mình còn giận vì rất nhiều điều đã xảy ra. Nhưng mình nghĩ là mình sắp không thể giận ông ấy được nữa rồi. Haha, mình nhớ ông ấy quá.

Cô Shimura hay hỏi là mình có muốn xuống chào ông ấy không. Mình chỉ biết cười. Không đâu cô à, con sẽ ở đây nhìn ông ấy từ xa. Cô lại lắc đầu. Còn Banjo thì thích trêu mình.

Ngày 10 tháng 10 năm..

Mình lén gặp ông ấy khi ông ấy đang ngủ. Những làn khói giúp ông ấy ngủ ngon giấc. Mình vụng về hôn lên mọi thứ trên mặt ông..

Chúng rất.. lạ.

Mình không biết diễn tả sao nữa.

Mình nghiên cứu rất nhiều về cách chữa trị cho ông ấy. Chúng rất khó, nên mình chỉ có thể cố gắng hết sức mình có thể. Mình muốn ông ấy hạnh phúc. Nên, ông ấy sẽ vẫn là anh hùng. Mình cũng sẽ là anh hùng. 

Thơm tóc, thơm trán, thơm hàng mày rậm, thơm mi mắt dài, thơm đầu mũi cao, thơm gò má gầy, thơm đôi môi mỏng. 

Nhưng thật sự, mình không nghĩ ra được cảnh mình sẽ sống mà không còn ông ấy bên cạnh. Nên, mình không còn đường lui nữa rồi.

Cô Shimura nói mình yêu tới mức mụ mị đầu óc. 

Yêu, yêu và chỉ yêu thôi.

Tình yêu của mình là sự hi sinh. Và mình chấp nhận điều đó.

Mình sẽ yêu, từ nay về sau.

Ngày tháng năm.

Mình quay trở lại trường UA.  

Ông nhẹ nhàng khép quyển sổ lại, từng lời yêu của nhóc trên quyển sổ khiến gương mặt ông đỏ lên, tai cũng đỏ. Ông ngồi qua, ngồi lại, thử soi chính mình trước gương, nở nụ cười rồi nghiêng mặt qua. Tự hỏi, ông ấy có điểm nào đẹp mà nhóc lại thích góc nghiêng của ông ấy.

"Toshinori, anh làm gì mà vừa soi gương vừa cười vậy chứ?" Midnight bước vào trong phòng giáo viên, cô nhìn ông với ánh mắt đầy ái ngại cùng kì thị.

"Không tôi." Ông giật nảy mình, gượng gạo sờ ra sau đầu."Tôi chỉ đang xem mình có tóc bạc không ấy mà."

Midnight nhìn mái tóc vàng của ông, cô thở dài nói:"Kể cả anh có mọc tóc bạc thì với màu tóc chói lòe mắt của anh cũng không làm người ta phát hiện ra đâu All Might à."

"Thật sao?"

"Nhưng mà nè." Midnight nhướng mày đầy nghi ngờ."Chẳng lẽ anh để ý đến ai rồi tự dưng lại quan tâm tới việc mình có tóc bạc hay không quá vậy? Tôi nhớ anh đâu phải là dạng người thích để ý tới ngoại hình của chính mình đâu."

"Không." Ông vội chối bỏ. Nhưng đột nhiên, Izuku bước vào, ông muốn chối cũng không nói ra nổi lời chối. Cúi gục đầu xuống.

"Ô hô." Midnight cười đầy hả hê."Ra là thích ai đó rồi, để tôi đoán xem, chắc là ai đó trẻ trung lắm nên anh mới quan tâm tới bề ngoài của mình như vậy. Để tôi nhận xét công tâm cho. Anh trẻ hơn nhiều so với hồi mấy năm trước đó. Tôi còn nghĩ anh đang lão hóa ngược cơ."

Nhóc nghe vậy, cũng gật đầu nói:"Anh trẻ hơn nhiều mà Toshinori."

Ông nghe nhóc nói thế, cười tủm tim nói:"Thật không?"

"Thiệt hơn cả thiệt, trông anh đẹp trai lắm."

"Vậy sao?" 

Midnight có ảo giác như nụ cười của All Might vừa phát sáng. Còn sáng hơn cả mái tóc vàng nữa. Cô che mắt lại.

"Chói, chói quá."

"Cô sao thế?" Aizawa vỗ lên vai Midnight từ đằng sau.

"Anh nhìn kìa."

Aizawa nhìn qua, kéo mắt kính xuống. 

"A-anh."

Hắn cười khẩy một cái, ngày thường cô chê hắn đeo cái kính lỗi thời, giờ thì hay rồi. Bị chiếu mù mắt chó đi.

Present Mic đi kế bên hắn, khiều khiều nói:"Nhìn anh ta giống như một con chó màu vàng vậy."

Hắn ngước qua, bỗng xuất hiện ảo giác là All Might một ra một cái đuôi khổng lồ đang ngoe nguẩy. Hắn run run khóe môi nói:"Chắc ông ta tuổi con chó đấy."

Thật mất mặt anh hùng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro