Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C44: Thế giới xung quanh All Might

Một tháng trôi qua, những tiết học của nhóc khá ít, vì chỉ dạy mỗi lớp một tiết vào mỗi tháng. Nhưng cũng đủ khiến nhóc bận vì phải chuẩn bị giáo án dạy học. 

All Might cũng dần quen với việc nhóc quay trở lại cạnh ông ấy. Không còn đi qua xa nữa. Không tiếp tục buông thả ở bên ngoài rồi có được thành tựu như bây giờ.

Ở tuổi mười chín như nhóc, đạt no.5. Đã là một thành tựu hơn rất nhiều người rồi.

Thi thoảng, ông vẫn ghé ngang lớp học của nhóc. Chủ động mời nhóc đi ăn. Thường thì ông có khi, hỏi về những gì nhóc đã trải qua. Nhóc chỉ cười và nói toàn chuyện linh tinh thôi. Nhóc không muốn ông lo lắng, sốt vó, áy náy vì nhóc.

Trên bậc thềm giảng dạy, chỉ dạy một tiết cho mỗi lớp. Hiếm khi, ông ấy nhìn thấy nhóc tỏ ra bất cần với công việc giáo viên. Xét về mặt trách nhiệm của một người thầy. Ông nghĩ chính mình phải hổ thẹn chẳng bằng nhóc.

Khác so với trí tưởng tượng ông ấy hình dung là nhóc sẽ vì tình yêu mà xao nhãng chính mình. Hay là gì đó khác. 

Nhưng sự thật thì không phải vậy, nhóc ít dùng lời lẽ cưỡng ép ông ấy. Hay sẽ nói yêu quá nhiều và khiến cho ông phải khó xử. Nhóc chưa từng làm thế. Nhóc đối xử với ông hệt như bao đồng nghiệp khác. Đặc biệt hơn ở chỗ sẽ ân cần chu đáo hơn một chút, sẽ dành cho ông những thời gian rảnh để cùng ăn trưa.

Nhóc mải mê với nghề nghiệp giảng dạy của mình, những ngón tay của nhóc không thể gọi là thon thả gì. Chúng chai sạn, to và thô ráp. Một đôi tay đã được rèn dũa rất nhiều, qua nhiều lần luyện tập.

Ông chợt nghĩ, thế mà lạ làm sao. Sao chúng đặt lên gò má ông ấy. Ông lại chẳng thấy cái ran rát từ vết chai. Ngược lại, ông thấy chúng mềm, hệt như bàn tay của những người chẳng đụng tới việc cực bao giờ.

Giảng dạy xong, ông cùng nhóc đi ăn trưa. Ông kể về chuyện hôm nay, ông gặp một tên tội phạm khá là kì quặc. Và Hale đã giúp ông rất nhiều. 

Lúc đó, nhóc ngước lên nhìn ông ngơ ngẩn. Nhóc hỏi anh có thích cô ấy không?

"Như hai người đồng nghiệp. Ta có nhiều lời khen với tài năng và siêu năng của cô ấy." Ông trả lời rất thẳng thắn.

Nhóc gật đầu, nhìn xuống thức ăn vụn vặt trên bàn. Nhóc không hỏi thêm về Hale. Như là, nhóc không hứng thú nổi với cuộc trò chuyện có chủ đề liên quan đến một cô gái người Mỹ. 

Ông ngừng muỗng ăn lại, nhóc vẫn đang nghĩ ngợi, rồi lại vuốt nhẹ lên tay đầy sẹo chằng chịt của chính nhóc. 

Em mong anh hạnh phúc, Toshinori. Nhóc nhìn thẳng vào mắt ông.

"Ta vẫn luôn hạnh phúc."

Nhóc dọn dẹp bàn ăn trong văn phòng. Cả hai bắt đầu đi dạo bộ tiêu thức. Khi đi ngang qua hành lang, mắt nhóc nhìn xuống lũ trẻ đang dùng siêu năng chơi đùa cùng nhau hăng say. Môi nhóc xuất hiện nụ cười nhẹ nhàng.

Trông nhóc không giống mới mười chín chút nào. Càng giống một người đã rất già dặn rồi vậy. Cái cách nhóc nhìn học sinh của nhóc. Hệt như chúng là bầy con thơ trẻ, còn non dại.

Ông biết nhóc vẫn luôn luôn trưởng thành hơn nhiều so với tuổi thật của nhóc. Nếu không, lúc nhóc rời đi, ông đã sớm có thể bắt được nhóc mà không phải đợi đến tận bây giờ, nhóc phải chủ động quay lại mới có thể nhìn mặt nhau nói chuyện.

"Nếu nhóc mệt thì có thể nghỉ ngơi trong văn phòng của ta." Ông khẽ cất giọng.

Nhóc lắc lắc đầu, cười một cái thật tươi, hàng chân mày cũng phải nhăn nhuốc theo. 

Ông nghĩ nhóc đã gánh vác quá nhiều thứ vào người mình nên nhóc. Hiếm khi nào ông ấy thấy nhóc nghỉ ngơi cho đoàng hoàng.

Cả hai cùng chia tay nhau và nhóc lại phải bận rộn vào những việc khác. Ông ấy thì cũng phải bận với tiết học dạy trên lớp của mình. 

Đến khi xong tiết, ông trở về phòng giáo viên, nhìn thấy một ly trà nóng để sẵn trên bàn ông ấy. Midnight nhìn thấy, nói là ồ, thầy Eclipsion đã chuẩn bị nó cho anh đấy.

Ông ngồi vào ghế, uống ngụm trà vào bụng, cơn ấm trải dọc khắp bao tử ông. Ông nhìn vào trong ly trà. Trà gừng sao.

Thật thích hợp cho thời tiết lành lạnh như thế này.

Ông tự hỏi làm sao mà nhóc có thể vừa dành thời gian bận rộn với những đứa học sinh, với giáo án và cả những lần lên báo vì bắt lấy tội phạm mà vừa có thể dành thời gian để quan tâm ông ấy từ những chuyện vụn vặt. Một người như vậy rất khó để mình thấy nên giữ khoảng cách.

Không, nhóc đã tự tạo một khoảng cách nhỏ giữa cả hai. Không làm ông băn khoăn bối rối. Giữ một sự tôn trọng cần mực giữa hai đồng nghiệp.

Nhóc vẫn luôn là một người trưởng thành như thế.

Nhiều lần, ông nhìn thấy nhóc vẫn thường quan tâm người khác từ những chuyện nhỏ nhặt. Nhóc sẽ chạy đi để chỉnh lại áo cho học sinh, sẽ hướng dẫn chúng nên để mái tóc như thể nào khi tấn công kẻ địch, không bị mái tóc của mình làm cho mất tầm nhìn. 

Nhóc sẽ nói chuyện với các em thật đoàng hoàng. Nếu không ở trong tiết học. Nhóc dịu dàng với các em như một người thầy lịch sự. 

Nhóc nghĩ gì khi đang nói chuyện với bọn trẻ. Các em chỉ nhỏ hơn nhóc vài tuổi. Và nhóc mới mười chín. Thường hành xử như thể nhóc đã bốn mươi.

Tôi nhớ khi trước anh đã giám hộ cho Midoriya, đáng lẽ anh hiểu nó. Nhưng sao giờ anh lại có vẻ xa lạ và tò mò về nó như thế, All Might? Aizawa nhìn chăm chú vào mắt ông.

Ông vừa hỏi Aizawa là Izuku đang dạy gì cho bọn trẻ. Lời nói của Aizawa khiến ông ấy hơi man mác ngồ ngộ. Ừ nhỉ, sao ông lại có vẻ để ý quá nhiều chi tiết nhỏ nhặt của nhóc như thế.

Từ lúc nhóc quay trở về đến nay, ông thường nghĩ mọi thứ chẳng chân thật quá. Chúng khác nhiều so với ông từng tưởng tượng. Khác nhiều so những gì ông biết. Ông tò mò về những ngày Izuku không sống gần ông ấy.

Tôi nghĩ là anh chiếm hữu Midoriya. Aizawa ngó xuống bàn."Anh biết không, trường hợp giống như anh, tôi đã từng gặp qua rất nhiều."

"Chiếm hữu sao?" Ông lắc lắc đầu như thể vừa nghe chuyện buồn cười nhất thế gian này. Ông ấy không hề chiếm hữu nhóc. 

"Chiếm hữu mà tôi nói đâu phải theo hướng nghĩ bình thường người ta nghĩ. Nhắc tới chiếm hữu, phần lớn người đều sẽ tưởng là một cô gái chiếm hữu một chàng trai, ghen tị với những cô gái khác lại gần." 

"Ý anh là sao?"

Anh hãy tự đi tìm câu trả lời đi All Might. Chính anh mới có thể tự cho mình câu trả lời.

Ông đã đến gặp bác sĩ tâm lí riêng. Toshido, người luôn chịu trách nhiệm cho việc điều giải tâm lí tâm lí của All Might. 

Suốt nhiều năm làm anh hùng, đối mặt với nhiều lần không thể giơ tay cứu giúp người khác. Hoặc đối chọi với suy nghĩ về việc thời hạn anh hùng bị thu hẹp. Toshido trở thành bác sĩ tâm lí riêng của ông.

Anh nói về chiếm hữu sao?

Toshido thoáng hiện vẻ mặt trầm tư.

"Có lẽ là tôi hiểu lời nói của ngài Aizawa." Anh nói, sau vài phút phân tích."Ngài thường kể về thằng bé Midoriya. Phải, ngài Eclipsion đang nổi tiếng. Tôi đã không nghĩ gì về nó cho đến khi ngài Aizawa nói với ngài."

Anh chợt lảng đi bằng một câu hỏi khác.

"Ngài Eclipsion là một anh hùng rất tài năng nhỉ? Ngài có nghĩ về việc để ngài ấy tự bươm trải tiếp quãng đời còn lại của mình mà ngài chẳng hề can dự hay có mối quan hệ gì mới không? Dù sao ngài cũng luôn muốn tránh mặt ngài ấy."

"Ta.." Ông ấy chưa từng nghĩ đến điều đó. 

"Tôi hiểu rồi." Anh cúi đầu xuống, cầm bút lên, viết gì đó vào trong tờ giấy. Rồi tiếp tục nói:"Ngài chiếm hữu Midoriya dựa trên tâm lí trách nhiệm sâu sắc và nỗi sợ mất mát. Quan niệm này trong tâm lí học vẫn chưa có tên gọi chính thức."

Ông ấy khó hiểu nhìn về phía anh. Anh nở nụ cười thường lệ của một bác sĩ tâm lí. Bắt đầu một lời giải thích dài dòng. Và Ông sẽ là người lắng nghe thiệt chăm chú.

"Trước tiên tôi sẽ bắt đầu thuyết vai trò. Trong xã hội lớn thì mỗi người đều nắm một vai trò riêng, trong công việc và cả gia đình. Khi nắm giữ vai trò đó thì phần lớn họ sẽ tự động đưa trách nhiệm về vai trò và cố gắng hoàn thành nó thật tốt. Ngài nắm giữ vai trò là anh hùng no.1, biểu tượng hòa bình. Nên ngài vẫn luôn sống trong một vai trò đó rất lâu. Đem toàn bộ trách nhiệm đổ dồn trên vai. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà ngài chỉ sống với duy nhất một vai trò đó."

Anh kéo tấm hình của Eclipsion ra.

"Đến khi trở thành người giám hộ của ngài Eclipsion và đồng thời đảm nhận thêm vai trò là người giáo viên. Vai trò giáo viên với ngài sẽ không có quá nhiều vấn đề. Riêng vai trò giám hộ đã mang lại cho ngài một trải nghiệm tâm lí khác biệt. Ngài quen với việc phải có trách nhiệm trong vai trò đó. Nên khi đánh mất vai trò một cách đột ngột đã khiến ngài bị bối rối, né tránh. Điều này thường gặp ở trên vị trí của người có vị trí xã hội nhất định đã có tuổi."

"Trên nền tảng về vai trò, ngài sản sinh tâm lí trách nhiệm sâu sắc. Đi kèm với nỗi sợ mất mát. Tôi biết là khoảng thời gian đó ngài gặp rất nhiều khó khăn để đối mặt với mọi thứ. Và khi ngài Eclipsion rời đi, ngài thường đến đây để tâm sự về những gì ngài nghĩ đến và đã trải qua. Nỗi sợ mất mát của ngài sinh ra từ việc ngài xem ngài Eclipsion là người duy nhất có thể đồng cảm và luôn ở cạnh ngài."

"Sự thật là ngài quản lí tất cả mọi thứ trong cuộc sống của ngài ấy vào thời điểm đó. Lịch trình học, thời gian nghỉ ngơi và cả ăn uống. Nếu không nói tới việc ngài ấy có một số chuyện vẫn không kể cho ngài biết quá nhiều. Nhưng vô tình ngài tạo ra một mối quan hệ tương đối kiểm soát, áp lực lên chính ngài. Là ngài phải luôn ra quyết định thay cho ngài ấy, với trăn trở điều đó sẽ tốt đối với người nhận. Mối quan hệ này vừa lúc lại có điểm tương đồng với thuật ngữ đồng phụ thuộc. Đến nay, nó vẫn chưa được đưa vào trong tâm lí học một cách chính xác vì rất nhiều tranh cãi khác nhau."

"Hơn nữa, trong quá trình đi học của Eclipsion, tôi thường nghe ngài nhắc về ngài ấy một cách tự hào khi ngài ấy đã làm tất cả mọi thứ vượt qua nhiều so với kì vọng của ngài. Ngài cho rằng ngài đã giúp đỡ một ai đó đúng cách trên vai trò là anh hùng no.1, cùng với vai trò trở thành giám hộ. Cho nên, vô tình, ngài đã xem ngài ấy là phần thưởng cho nỗ lực anh hùng của ngài. Sau những lần, ngài cố chối bỏ hoặc khổ sở với việc ngài đã không thể cứu được ai đó. Trong khoảng thời gian bị giới hạn là anh hùng, ngài càng không thể hoạt động nhiều hơn một cách tùy tiện. Nó dựa trên hội chứng sợ hãi người sống sót."

"Nói tóm lại, ngài chiếm hữu ngài Eclipsion vì ngài mất phương hướng với nhiều vai trò chồng lên đột nhiên bị thay đổi. Ngài không thể biết hay kiểm soát lịch trình của ngài Eclipsion. Ngài thấy xa lạ với việc Eclipsion không còn cần ngài ở bên hay bảo vệ ngài ấy nữa."

"Nên nói ngài chiếm hữu Eclipsion hoàn toàn không sai. Chỉ là nó không dựa trên việc ngài sinh ra tình cảm lãng mạn. Mà dựa trên nền tảng ngài phụ thuộc cảm xúc và ngưỡng mộ ngài ấy, cùng với nỗi sợ là ngài sẽ chẳng là gì trong mối quan hệ với ngài Eclipsion nữa. Quan trọng hơn, tôi muốn ngài đừng hiểu lầm. Mối quan hệ chỉ diễn ra một năm hơn với ngài Eclipsion trong quá khứ ngài đã kể. Thì vẫn chưa đủ để ngài sinh ra cảm xúc như đó là con của ngài. Ngài chỉ sinh ra cảm xúc đó là một người nhà mà ngài chưa rõ được vị trí của đối phương là gì. Nên trường hợp ngài có thể sinh ra tình cảm với ngài ấy là hoàn toàn có thể xảy ra."

Ông cúi gằm đầu xuống. Toshido tiếp tục ghi thêm vài dòng vài sổ tay. Anh uống một chút nước vì khát. 

Tôi đang hủy hoại nhóc ấy. Hủy hoại cuộc đời nhóc ấy khi mà.. nhóc ấy đã không cần phải đối mặt với mọi thứ quá sớm. Nhóc ấy đã mang quá nhiều vết sẹo trên người mà tôi lại không biết đã có bao nhiêu chuyện xảy ra.

Cảm xúc của ông ấy khiến Toshino ngạc nhiên.

"Tôi biết là thế nhưng ngài Eclipsion có cuộc sống và tự do riêng của ngài ấy. Mọi quyết quyết định cùng lựa chọn của ngài ấy đều do chính ngài ấy tự chọn. Nên ngài hối lỗi về chuyện đó chẳng khác nào đang hối lỗi cho một chuyện mà mình chẳng hề có lỗi cả. Ngài nên học cách nhìn nhận một việc trước tiên nếu ngài muốn thoát ra khỏi trạng thái chiếm hữu. Hãy nhớ, ngài ấy là cá thể độc lập. Và ngài cũng thế."

Kết thúc buổi trò chuyện với Toshido. Ông trở về nhà đã là ban đêm. Trăng sáng lên cao, khiến ông ấy mê mang.

Mình thật sự đang chiếm hữu và phụ thuộc vào nhóc ấy sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro