Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C43: Tiết học đầu tiên của Midoriya

Ngày đầu tiên đi dạy học của Midoriya có thể nói là khá suôn sẻ. Vì nhóc dễ dàng tiếp chuyện với tụi học sinh. Ai nhìn hình xăm cùng ngoại hình của nhóc liền hét ầm lên:"Eclipsion dạy chúng ta kìa."

Môn học mà Midoriya dạy, không phải là huấn luyện anh hùng hay gì hết. Là một môn học mới, nhóc đã đề nghị với Hiệu Trưởng Nezu. Gọi là môn đạo đức anh hùng.

Mới đầu nghe qua cái tên này, người khác sẽ nghĩ là một môn học nhàm chán, răn giảng đạo đức. Hệt như môn giáo dục công dân chúng từng học. Nhưng vì đối phương là Eclipsion. Vị anh hùng chuyên nghiệp, luôn hoạt động ở ngoài lề hệ thống. Nên chúng tò mò cái thế giới nhóc đã đứng đối mặt là một thế giới như thế nào.

All Might vẫn luôn không yên tâm về Izuku nên đã đứng ở sau cửa quan sát tiết học đầu tiên của nhóc. Ông ấy nghĩ là nhóc sẽ bỡ ngỡ, vụng về hay gì đó khác. Dù sao lần đầu tiên dạy học sinh, ai cũng như thế.

Phong cách dạy học ở trường UA tương đối tự do với giáo viên. Không ép buộc giáo viên phải theo khuôn khổ. Và nếu có lí do chính đáng, Nezu sẵn sàng cung cấp thêm quyền lợi cho giáo viên. Tựa như Aizawa, cho rằng những đứa trẻ chưa đủ chín chắn sẵn sàng, hắn đã xin Nezu quyền đuổi và nhận lại học sinh.

"Khi các em nghe tôi nói về môn này, có lẽ ấn tượng đầu tiên của các em là sẽ nó rất nhàm chán." Midoriya dường như hiểu hết cảm xúc trên gương mặt của bọn trẻ."Nên nhớ, tôi cũng từng là học sinh đấy."

Nhóc kéo bảng ra, bấm nút để cửa sổ che ánh sáng bên ngoài lại, máy chiếu được bật lên. Trước khi chiếu đoạn phim, nhóc mở miệng hỏi:"Giờ, tôi có một câu hỏi dành cho các em đây. Theo các em thì như thế nào là anh hùng. Siêu năng với các em là dùng để làm gì?"

Có đứa chủ động giơ tay, nhóc liền gọi đối phương đứng lên.

"Thưa thầy, anh hùng là luôn cứu những người gặp nạn, siêu năng giống như một công cụ hỗ trợ."

"Một câu trả lời truyền thống." Nhóc gật đầu."Siêu năng xuất hiện từ lâu về trước một cách rất đột ngột. Hiện nay, tám mươi phần trăm dân số trên thế giới đều có siêu năng. Phần nhỏ những người vô năng dần trở thành sinh vật hiếm có."

"Siêu năng như em nói là một công cụ hỗ trợ. Tuy nhiên, các em phải sử dụng chúng thật đúng đắn. Kể cả khi các em dùng nó để cứu người, nếu các em sơ sót, thì bản thân các em cũng có thể trở thành tội phạm. Những người có siêu năng dùng để cứu người, người ta gọi là anh hùng. Cũng là một cái nghề."

"Thưa thầy, anh hùng sao gọi là nghề ạ? Em nghĩ là." Có đứa đã đứng lên nói.

"Được rồi, giữ im lặng nào, em Koharu, ngồi xuống." Nhóc phất tay, tiếp tục nói."Lí do tôi gọi anh hùng là nghề. Thì các em nên nhìn rõ vào những gì tôi đã làm suốt ba năm qua. Các anh hùng ngày nay quá tập trung vào những vụ việc nổi tiếng, có khả năng lan tỏa tiếng tăm cùng danh dự. Thậm chí mà nói thì nó còn là mặt tối của anh hùng. Cũng vì những vấn đề này, tôi mới quyết định xin thầy Nezu mở ra một môn học mới, tôi gọi nó là môn đạo đức anh hùng. Cũng là dùng cho trường hợp kể cả khi các em không còn là anh hùng, các em sẽ dùng siêu năng như thế nào."

Mắt nhóc đảo quét qua từng gương mặt của từng đứa học sinh ở đây. Mặt nhóc lạnh lùng, thoáng giễu cợt. 

Nhóc nhấn nút, đoạn phim hiện lên trên màn chiếu. Khung cảnh là một con hẻm bẩn thỉu, tối tăm, nơi những người dân với đôi mắt trống rỗng ngồi co ro trên mặt đất. Một người phụ nữ ôm đứa con nhỏ, đôi tay run rẩy vì lạnh. Một người đàn ông già với chiếc chân gãy quấn bằng vài mảnh vải rách nát, cố lê lết qua con hẻm. Xung quanh là những ánh mắt vô cảm, những người đi ngang không buồn ngoái nhìn.

"Đây là một khu vực ngoài vùng quản lý anh hùng," Midoriya nói, giọng lạnh băng. "Không ai đến đây để cứu họ. Không ai quan tâm họ sống hay chết. Các anh hùng mà các em thần tượng, họ ở đâu? Ở thành phố lớn, nơi có ánh đèn sân khấu, nơi có danh vọng và tiền tài."

Lớp học im phăng phắc. Một vài học sinh nhíu mày, có vẻ không đồng tình, nhưng không dám cất lời.

"Các em nghĩ rằng anh hùng là người cứu người trong nguy hiểm? Là người đứng trên cao, giương cao lá cờ chính nghĩa?" Midoriya cười khẩy, ánh mắt xoáy sâu vào từng đứa học sinh. "Sai. Anh hùng thực sự là người dám bước vào những nơi như thế này, không vì danh vọng, không vì tiền bạc. Anh hùng thực sự là người sẵn sàng đối diện với sự bất công mà người khác quay lưng bỏ mặc."

Nhóc chỉ vào màn hình, nơi một cậu bé gầy gò với ánh mắt trống rỗng đang bới rác tìm thức ăn. "Thằng bé này từng có gia đình. Nhưng trong một trận chiến giữa anh hùng và tội phạm, nhà nó bị phá hủy. Cha mẹ nó chết. Kẻ thù bị bắt, nhưng ai sẽ chịu trách nhiệm cho những gì còn lại? Không ai cả. Vì thế giới này không quan tâm."

Nhóc quay lại đối mặt với lớp. "Đây là mặt tối của hệ thống anh hùng. Một hệ thống mà các em đang đặt tất cả niềm tin vào. Nếu các em bước ra đời và chỉ làm theo những gì nó dạy, các em sẽ trở thành gì? Một kẻ tuân lệnh, hoặc tệ hơn, một kẻ thờ ơ."

"Tôi mở lớp này không phải để dạy các em trở thành anh hùng. Tôi dạy để các em hiểu rằng anh hùng không phải là một danh hiệu. Đó là trách nhiệm."  Giọng nói vang lên rõ ràng. "Nếu các em không đủ dũng khí để đối diện với những thứ tồi tệ nhất của thế giới này, thì các em không xứng đáng được gọi là anh hùng."

"Tôi có một câu hỏi cho các em đây. Các em trở thành anh hùng là vì cái gì? Muốn cứu người? Cứu người của các em là kiểu như thế nào? Một đám ô hợp chỉ biết đâm đầu vào chiến đấu sao? Thế giới này tội phạm nhiều không kể xiếc."

Nhóc ngoảnh lên.

"Các em biết vì sao lại nhiều không kể xiếc không? Vì chúng ta không thể nào ngăn cản được những đứa trẻ sinh ra trong gia đình bất hạnh lớn lên với tâm lí méo mó. Chúng ta cũng không ngăn được một đứa trẻ bị vùi dập bởi định kiến xã hội. Càng không thể ngăn được kẻ sinh ra đã thiếu hụt nhân cách. Trên thế giới này có vô vàn kiểu như thế đó. Nên tội phạm vẫn sẽ luôn được sinh ra. Thực tế là vậy. Nên xã hội vẫn sẽ luôn cần anh hùng trong một thế giới có vạn kiểu người tồn tại. Vạn nhân cách đối chọi nhau."

"Thưa thầy, vậy thì chúng em cần phải làm gì..?" Koharu rụt rè giơ tay lên.

"Làm gì à?" Nhóc cười một cách hớ hênh."Câu hỏi này chỉ có các em mới có thể tự mình tìm ra."

Nhóc vén tay áo dài tới cổ tay lên, lộ ra chằn chịt vết sẹo, có phỏng rộp, có kim đâm. Nhóc mở miệng nói:"Những vết sẹo giống như thế này, trên người tôi nhiều không kể xiếc. Tất cả là dư chấn để lại từ sau những lần tôi cố gắng khuyên ngăn giúp đỡ những người dân ở ngoài hệ thống. Họ không hề cần các em đến cứu vì họ đã sớm mất đi toàn bộ hi vọng về anh hùng. Họ đã sớm đem anh hùng các em xem như cỏ rác. Kể cả các em có cứu họ, các em cũng không thể trao cho họ cuộc sống mới tốt hơn. Họ vẫn sẽ ì ạch ở đó, vì họ thiếu tiền, thiếu ăn, thiếu kiến thức. Họ thiếu quá nhiều thứ. Trong nhiều lần tôi cố gắng không sử dụng siêu năng để không xúc phạm đến họ. Họ cũng nhiều lần tấn công tôi bất ngờ đến khi họ thấy mệt."

"Các em không những phải đối diện với sự tàn khốc cùng hiện thực của thế giới này mà các em còn phải đối diện với trăm ngàn tiêu cực từ nạn nhân. Các em sẽ phải đối diện với những nạn nhân các em không thể cứu được. Các em phải chấp nhận hiện thực khi một nạn nhân khác chỉ trích các em tại sao lại không thể cứu được người thân của họ. Tại sao không cứu người thân của họ trước họ. Anh hùng là một nghề nghiệp, nó sẽ là một nghề nghiệp cao quý. Cũng mang vô cùng tận khó nhằn. Các em năm nay mới mười lăm, mười sáu. Tôi hỏi các em một câu, lúc bước chân vào con đường trở thành anh hùng này, các em đã sẵn sàng để chết chưa?"

"Các em nên biết, danh hiệu của một anh hùng no.5 như tôi, chưa từng dễ dàng hiển hách như các em thấy. Tựa như ngài All Might. Sao các em biết được, trong thời đại ngài All Might sống, là một thời đại tội phạm nhiều tới mức sắp đưa Nhật Bản vào đường tuyệt diệt. Ngài ấy hi sinh những gì để trở thành biểu tượng, trao đi bao nhiêu thứ để trở thành một anh hùng no.1. Các em đã sẵn sàng để trở thành một người có thể sẽ đánh mất đi hạnh phúc, tự do của chính mình để trở thành một anh hùng hay chưa?"

Không một học sinh nào trả lời Midoriya. Những câu hỏi của nhóc quá nặng nề. Đánh tan đi toàn bộ ước mơ của lũ trẻ. Đây không phải là phong cách dạy của trường học. Quá tàn nhẫn với học sinh.

"Tiết học của tôi sẽ diễn ra một lần vào mỗi tháng. Và các em sẽ hiếm khi gặp tôi. Hơn nữa, môn học của tôi không có kì thi. Nên các em không cần lo lắng về vấn đề đó. Ngoài ra, các em cũng đừng coi thường lời tôi nói. Đã có rất nhiều người giống các em sau khi tốt nghiệp, vì vỡ mộng mà lâm vào cảnh sa sút. Tôi muốn các em phải tự tiếp nhận hiện thực các em cần phải biết. Tôi không có sở thích mang lại thơ mộng cho người khác. Tiết học hôm nay của tôi tới đây thôi. Hẹn gặp các em vào tiết sau."

Izuku bước ra khỏi lớp, nhóc liền gặp All Might đang núp gần đó. Ông ấy nở nụ cười gượng gạo chào nhóc. Nhóc hỏi:"Anh theo dõi em à?"

"K-không, ta chỉ tình cờ ghé ngang qua, haha." 

Ánh mắt ông nhìn xuống cánh tay chưa được kéo áo của nhóc. Những vết sẹo chồng chất nhau rất đáng sợ. Nhóc rụt người lại, kéo áo ngay khi ánh mắt ông chạm lên tay. 

"Chúng không có gì đáng để xem đâu." Nhóc cười cợt."Chúng xấu lắm."

"Không xấu, đó là chứng minh cho việc nhóc đã từng hi sinh những gì để trở thành anh hùng." Ông thì thầm."Ta không nghĩ nó là xấu."

Nhóc lắc lắc đầu, không trả lời ông ấy. Có lẽ là do nhóc hụt hẫng, cũng có lẽ là nhóc đã hi vọng một điều gì đó khác.

"Anh không dạy à?"

"Nay ta không có tiết sáng. Ta định vô gặp hiệu trưởng một chút." All Might giải thích.

Ông vẫn đang nghĩ về những vết sẹo trên cánh tay của nhóc. Mắt ông thăm thẳm. Ông ấy đang đầy tự trách bản thân như thể ông ấy là kẻ tội đồ.

Là tại mày, là tại mày nên Izuku mới phải đối mặt với mọi thứ từ khi còn quá sớm như vậy.

"Ôi trời." Nhóc đặt tay lên mặt ông ấy."Anh lại nghĩ gì đó nữa rồi phải không? Đừng tự trách nữa. Cùng em đi ăn trưa nhé?"

Sao nhóc ấy lại có thể dễ dàng hiểu rõ mình đang nghĩ gì thế nhỉ? Ông tự hỏi. Cứ như nhóc ấy biết rất rõ mọi thứ về mình.

"Đi thôi nào." Nhóc kéo tay ông, kéo ông ra ngoài căn tin. Lúc này học sinh vẫn chưa có ra ngoài nhiều. Tranh thủ lúc vắng vẻ, nhóc gọi hai phần ăn. Một phần cơm chiên và một phần tempura.

Nhóc biết, Toshinori rất thích ăn cơm chiên. 

Khi ăn, cả hai chẳng hề nói gì với nhau. Có lẽ khoảng cách thời gian chia xa đã khiến nhóc cùng ông đã có chút gì đó khó nói chuyện với nhau hơn. Và còn bởi vì nhóc đã khác xưa rất nhiều. Ông ấy không thể đối diện với nhóc như thể nhóc là đứa trẻ ông che chở, là người ông có trách nhiệm nữa.

Điều đó khiến ông ấy không quen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro