C25: Bệnh
Về được tới nhà, All Might đẩy nhóc vào bàn ăn, đem ra một đống thức ăn đặt trên bàn. Nhóc lặng lẽ ăn cơm, biết ông vừa nói chuyện với Tsukauchi mà có chút không vui vẻ.
Hẳn anh đã khuyên nhủ ông về chuyện gì đó. Đã khiến lòng ông bộn bề.
Ăn xong, ông cất mấy dĩa dơ vào máy rửa chén bát. Xong ngồi ì trên ghế sô pha. Ông nhìn ra phía ngoài cửa. Trong phòng khách thì sô pha đối diện với một cái cửa sổ rất lớn. Nhìn được tất cả toà nhà cao tầng cùng xe cộ.
Izuku pha hai ly trà mang đến ngồi cạnh ông ấy. Ông cầm chặt tách trà trong tay. Cảm ơn một cái rồi lại im lặng.
Hình ảnh về lời nói của Tsukauchi vẫn đang quá ảnh hưởng đến đầu óc tâm trí ông ấy. Về việc đưa Midoriya đến giới giao lưu anh hùng.
"Chú có muốn nói chuyện với con một chút không chú?" Midoriya đặt tay mình lên tay ông, mắt của nhóc sáng trong.
"Không sao." Ông mỉm cười.
"Con cảm thấy chú đang tự đằn vặt bản thân." Nhóc thì thào."Con cảm thấy rất khó chịu về điều đó đấy chú à. Con dường như không thể làm được gì cho chú mà con mang thêm phiền cho chú. Chú hối hận khi để sức mạnh của chú giao cho con không?"
Đó là một câu hỏi Midoriya luôn muốn hỏi ông ấy. Nhóc nhạy cảm lắm, hơn cả nhạy cảm ấy chứ. Nên nhóc thường tự hỏi, đã bao giờ ông ấy hối hận hay chưa.
"Thỉnh thoảng, ta hối hận. Ta nghĩ việc giao sức mạnh này cho nhóc đã đặt lên người nhóc một sự nguy hiểm rình rập không đáng có." All Might thú nhận sự thật."Nhưng ta cũng không hối hận. Ta tin ta sẽ không thể tìm thấy được một người thứ hai phù hợp với One For All hơn nhóc."
"Cảm ơn chú vì đã tin tưởng con." Nhóc cười vui vẻ, nghiêng đầu qua, đặt gò má mình lên tay ông."Chú có thể nói với con bất kì chuyện gì khiến chú sầu não mà. Con sẽ luôn ở đây để lắng nghe chú."
"Nhóc mít ướt, ta biết là nhóc luôn ngưỡng mộ ta. Nhưng đã bao giờ nhóc thất vọng. Sau khi nhóc nhìn thấy đằng sau Biểu Tượng Hoà Bình. Thì ra lại không được như những gì nhóc từng nhìn thấy trên tivi. Thì Biểu Tượng này có mặt tối tăm của nó. Đã bao giờ nhóc thất vọng về ta chưa?"
"Chưa từng." Nhóc thật khẳng định, không chút ngần ngại cùng do dự."Chưa một phút giây nào con thất vọng về chú cả. Kể cả khi con phát hiện chú là người ốm yếu, xanh xao."
"Kể cả khi ta chẳng phải là anh hùng sao?"
"Vâng, kể cả khi chú không phải là anh hùng. Dù sao, chú đã làm tất cả những gì chú có thể rồi. Thế nên con mới mong được ở cạnh chú. Dù chú làm ra lựa chọn đúng hay sai, con cũng ủng hộ chú. Dù chú vì lý tưởng hay bất kì điều gì khác."
All Might sờ tay lên tóc nhóc. Ông cúi thấp đầu xuống, ngẩn ngơ.
"Nhóc mít ướt, tuần sau, nhóc cùng ta đến nơi này."
Tsukauchi nói đúng. Mặc kệ lời lẽ có anh thực tế sắc bén tới mức khó chịu. Nhưng nghĩ đến cảnh sau này, Izuku không còn ông ấy bên cạnh nữa. Tự mình bước chân vào trong giới giao lưu anh hùng. Nhỡ như không có ông sau lưng, liệu thằng bé có thể tự gánh vác được mọi thứ không?
Tối đó, Izuku đã mơ thấy tám người tiền nhiệm một lần nữa. Lần này, nhờ vào việc nhóc nhanh chóng tiếp nhận càng nhiều sức mạnh nhanh hơn nên đã có thể nhìn thấy hình dáng của tất cả các tiền nhiệm.
"Midoriya, chúng ta lại gặp nhau rồi." Nana mỉm cười, cô đi tới đặt tay lên đầu nhóc."Ta cứ nghĩ cần phải đợi thêm vài tháng nữa. Nhưng nhóc tiến bộ nhanh hơn những gì ta nghĩ. Phải không nhóc mít ướt?"
Mặt nhóc hơi hồng hào.
"Nào, đừng chọc thằng bé nữa cô Nana." Yoichi mỉm cười."Tất cả chúng ta đều biết là thằng bé rất ngưỡng mộ All Might."
"Được rồi, hôm nay cậu vừa gặp Shigaraki Tomura." Yoichi nghiêm túc hơn."Hắn có lẽ là người thừa kế anh trai tôi. Trong tương lai sẽ đối đầu với cậu. Và cũng là cháu của Shimura Nana."
Nana nghe tới tên này, cô đầy gượng gạo nhìn xuống mặt đất. Đầy nỗi đau cùng day dứt.
Đâu đó trong cô làm nhóc cảm nhận được, một trái tim tan vỡ. Nhưng vẫn hết lòng với chuyện nhân loại. Thật làm khó cho cô.
"Midoriya, thật sự ta rất áy náy và khó chịu khi phải đặt toàn bộ gánh nặng trọng trách lên vai nhóc. Nhưng nếu Tenko đã đi lầm đường quá xa. Nhóc có thể giết thằng bé không?"
Midoriya nhìn chăm chú vào mắt cô. Cô trông vẫn rất trẻ, là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Nhóc nhắm mắt lại tự hỏi. Và ngước mặt lên, nói:"Nếu cậu ấy đã đi quá xa, không thể bù đắp lại tội lỗi. Cháu sẽ cứu rỗi tâm hồn của cậu ấy rồi mới kết liễu cậu ấy."
"Haha, thằng nhóc này thật thú vị. Không lẽ nhóc định cứu rỗi tâm hồn của một đứa tội phạm sao? Điều đó có thể sao?" Banjo nói lớn.
"Bởi vì trái tim của cậu ấy." Nhóc nhìn sang Banjo nói."Vì trái tim cậu ấy chưa chết. Có lẽ con không thể cứu được tâm hồn của những kẻ đã quen sống trong bóng tối. Những kẻ sinh ra với bản chất xấu xa. Tenko không như thế. Cậu ấy không được sinh ra với bản chất xấu xa. Trái lại, con nghĩ rằng cậu ấy sinh ra với hạnh phúc. Và đã bị All For One làm hại. Nên mới diễn ra tình thế hiện tại. Nhưng điều cũng không có nghĩa là con không dám kết liễu cậu ấy. Nếu nỗi đau của cậu ấy quá lớn, đến mức hủy diệt mọi thứ. Con sẽ tự tay khiến cậu ấy đến gặp cô Nana."
"Nếu có chết, chí ít hãy để tâm hồn đối phương đucojw thanh thản. Và cứu những người vẫn chưa bước chân lên con đường phạm tội. Con muốn giơ tay lên với cả những người ở nơi khuất tối, vẫn chưa được ai chú ý tới."
"Ta hiểu rồi." Yoichi nhắm mắt lại."Nhóc giống một anh hùng như bao kẻ khác và lại chẳng hề giống một anh hùng. Nhóc muốn giơ tay với đối phương nhưng không có nghĩa là nhóc không dám giết đối phương."
"Hai cậu cũng quay mặt lại rồi chứ? Đã đến lúc chúng ta giao lại toàn bộ sức mạnh cho thằng bé và cho thằng bé biết tường tận về chúng ta."
Câu trả lời của Midoriya trùng hợp lại vô cùng thoả lỏng cả vị tiền bối đang quay mặt vào tường. Nếu nhóc không muốn giết Tomura. Có lẽ hai người họ sẽ còn cần Yoichi thuyết phục. Nhưng nhóc lại nói, nhóc sẵn sàng ra tay giết Tomura. Và chỉ cứu tâm hồn của cậu ấy.
Lúc tỉnh dậy vào trời sáng, đầu óc của Izuku có chút đau đau. Nhóc ra ngoài kiếm thuốc nhức đầu uống thì Toshinori đột nhiên xuất hiện.
"Nhóc không khoẻ ở chỗ nào sao?"
"Hôm qua con vừa nói chuyện với các vị tiền bối One For All nên vì vậy mà tinh thần của con có chút nặng nề. Chưa thể ổn định khiến đầu con đau đau."
"Để ta xem nào." All Might đặt tay lên trán nhóc."Nhóc sốt rồi Izuku à. Ta sẽ xin nghỉ cho nhóc. Nhóc nên ở nhà một ngày đi."
"Vâng.." Giọng nhóc ĩu xìu."Con nghĩ là con vẫn ổn.."
"Ngốc quá." Ông gõ đầu nhóc một cái, kéo nhóc về phòng ngủ, để nhóc nằm trên giường. Ông ra ngoài lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán nhóc rồi đi nấu cháo.
Nấu xong, ông mang vào ngủ. Thấy nhóc lờ đờ nhìn ông xong nở nụ cười ngây ngô. Ông buồn cười, kéo cái bàn để giường lên, đặt tô cháo lên bàn giục:"Mau ăn đi, ta sẽ cho nó nguội bớt rồi, ăn vừa đủ, sẽ không phỏng đâu. Ăn xong thì uống thuốc."
Nghe tới uống thuốc, mặt nhóc nhăn lại như khỉ đột.
"Vâng.."
Nhóc ăn xong bị ép nằm xuống. Nhóc cứ nhìn ông đăm đăm.
"Có chuyện gì sao Izuku?"
"Không có, chỉ là thấy chú khá kì lạ thôi."
"Kì lạ?" Ông ngờ nghệch hỏi."Kì lạ chỗ nào đây nhóc mít ướt?"
Ông ngồi cạnh giường nhóc. Tay giơ lên sờ đầu nhóc đầy an ủi.
"Bỗng thấy chú đẹp trai."
Môi ông nhếch lên, thiệt tình, cũng có mỗi nhóc mới dám nói ông ấy đẹp trai trong hình thái này. Người khác gặp ông có lẽ sẽ còn sợ.
Nhóc tít mắt cười, vì sốt cao mà có chút không tỉnh táo. Sắp không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ.
Nhóc mơ hồ dụi mặt vào lòng bàn tay của ông ấy. Đầy dựa dẫm cùng yếu mềm. Bàn tay ông gầy thật gầy, chẳng chút thịt nào. Nhóc buồn bã, khóc và khóc.
"Sao lại khóc thế này." All Might lúng túng, liền tục dùng những ngón tay lên gò má nhóc lau sạch những giọt nước mắt. Chúng cứ rơi mãi không ngừng kể cả ông đã vuốt đi bao nhiêu lần đi nữa.
"Con thấy buồn quá."
Chẳng lẽ là bệnh nên nhớ ba mẹ sao?
"Sao lại buồn?"
"Con sợ, con sợ con không bảo vệ được chú. Cứ nghĩ chú đã ốm nhường này còn chăm sóc cho con. Làm con buồn quá." Nhóc khóc nức nở. Mặt đỏ chót vì sốt. Hít mũi lại, giọng nghẹn ngào."Con thấy chú cô đơn quá."
Vậy ra là lo lắng cho ông ấy.
Bàn tay ông đặt trên mặt nhóc không khỏi có chút dịu dàng. Ông thì thào:"Ta đã có nhóc rồi, không cô đơn."
"Thật sao?" Giọng nhóc lí nhí, không tin nhìn ông.
"Thật một trăm phần trăm."
"Chú mau đi nghỉ đi, ở đây lâu lại bị con lây bệnh."
"Bệnh sốt của nhóc đâu phải đến từ vi khuẩn mà lây." Ông nói."Và ta đoán được là nhóc vừa mới tiếp cận với lượng sức mạnh vượt tầm kiểm soát về mặt não bộ có thể tiếp nhận. Đó là lí do nhóc lên cơn sốt."
"Được rồi, vậy chú cứ ở đây với con đi."
"Thằng nhóc lém lĩnh này." Ông bật cười, kê gối lại rồi đỡ nhóc nắm xuống đoàng hoàng.
"Con buồn ngủ quá."
"Ngủ đi."
"Nhưng mà, con sợ chú rời đi." Nhóc dùng đôi mắt long lanh nhìn ông ấy."Con sợ chú sẽ rời đi. Vì chú có thời gian rảnh, sẽ luôn luôn muốn dùng sức mạnh của mình để ra tay cứu người khác."
Ông im lặng vài giây, khẽ thì thầm với nhóc. Với đôi mắt của nhóc, trong sáng, chân thành và như, biết tuốt mọi thứ.
"Ta sẽ ở đây, nhóc mít ướt."
Là ta sẽ bỏ lại những bồn bề cùng lí tưởng của ta gác lại. Và ở cạnh nhóc hôm nay.
Nhóc nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ yên bình. Ông ngồi cạnh nhóc, lưng hơi khom xuống. Trầm tư thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro