Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C24:Tâm Sự

"Tôi cho rằng, cậu lạc lối là vì cậu đang đi trên một con đường cậu không hề có hứng thú. Hủy diệt mọi thứ sao? Tàn phá chúng à? Không, cậu chỉ đang rất cô đơn mà thôi. Nên tôi muốn làm bạn với cậu. Đặt tình huống thế này nhé, nếu trên chiến trường, cậu làm tội phạm phần cậu, tôi làm anh hùng phần tôi. Nhưng trong những khi thế này, tôi là bạn cậu, cậu là bạn tôi, chúng ta chỉ tâm sự."

"Midoriya, mày có chút khác biệt so với lũ anh hùng ngoài kia. Mày không muốn giết tao sao? Không muốn kết liễu tao à? Sao mày tin rằng một tên tội phạm sẽ lạc lối." Giọng hắn như đang tức điên lên.

"Nếu tôi nhắc về All Might thì cậu sẽ lập nên tư tưởng tiêu diệt All Might và tạo ra một thế giới không có All Might nhỉ. Nhưng cậu đừng quên, ngoài All Might vẫn còn có tôi."

"Mày nghĩ rằng tao không thể giết mày sao?"

"Cậu sẽ không giết tôi, Tenko."

"Mày, sao mày lại biết cái tên đó." Con ngươi của hắn co rụt lại."Mày không có quyền nhắc về cái tên đó, mày không."

"Cậu là Tenko khi ở trước mặt tôi." Mắt nhóc sáng như đuốc, nhìn chăm chú vào mắt hắn."Cậu vẫn luôn khóc. Đứa trẻ của cậu vẫn luôn khóc. Cậu có phiền không khi tôi muốn mời cậu một chút đồ ăn cùng nước uống?"

"Mày.."

"Đi thôi, Tenko." Izuku nhẹ nhàng thoát ra khỏi bàn tay của hắn. Có thể nói, nhóc hoàn toàn chẳng hề xem lời đe dọa của hắn ra gì. Hắn ở hiện tại, vẫn chưa phải là gì so với sau khi cải tạo. Nên nhóc có thể dễ dàng thoát ra khỏi bàn tay hắn.

Nhóc kéo cổ tay hắn, lôi hắn đến gian hàng Todoyaki, mua một phần dúi vào tay hắn, liên tục quẹt thẻ. Mua thức ăn nước uống.

"Ăn đi Tenko." Nhóc ngó vào tiệm thuốc, đi nhanh vào trong xong đi ra ngoài. Thấy hắn quả thật là có ăn, nhóc nhé hộp thuốc trị dị ứng vào tay hắn nói."Nhớ sứt thuốc lên mặt cậu nữa. Giờ chúng ta lên quán nước trên sân thượng nhé? Tôi nhớ chỗ đó khá thoáng đãng."

"Mày không sợ tao sẽ giết dân chúng ở đây sao?"

"Cậu sẽ không làm vậy. Cậu không ngu mà làm vậy. Hiện tại cậu không có tên dịch chuyển bên cạnh. Nếu cậu làm dân chúng xáo xào lên, cậu cũng sẽ gặp bất lợi. Đi nào, đừng nói nhiều nữa. Cậu càm ràm quá đi mất." Izuku kéo hắn một mạch lên sân thượng ngồi. Nhìn xuống phía dưới là cả một trời thoáng đãng đông đúc người.

"Tôi cũng có chút giống cậu. Tôi không còn ba mẹ nữa. Nên tôi vẫn luôn tìm một người để tin cậy vào. Điều đó khiến tôi muốn sống hơn. Và, tôi có ước mơ trở thành anh hùng. Tôi muốn được bảo vệ mọi người, Tenko à. Dù việc bảo vệ mọi người với tầm tuổi tôi, giống hệt như đang chơi đùa. Nhưng tôi hiểu, bảo vệ mọi người là một trách nhiệm rất lớn."

"Tao và mày không giống nhau, mày đừng đánh đồng tao với mày, Midoriya."

"Haha, trên đời làm gì có ai giống ai hoàn toàn đâu. Ý tôi là về mặt tính cách và cách nhìn nhận thế giới. Chi bằng thế này, Tenko, có thời gian rảnh, tôi với cậu hãy cùng đi chơi với nhau như những người bạn đi." Nhóc cười rạng rỡ."Tôi rất vui vì có thể đưa cậu đến các gian hàng ăn uống. Điều đó làm tôi hạnh phúc."

"Mày biết mày đang nói gì không hả?" Giọng hắn yếu dần.

"Thêm số điện thoại đi." Izuku lấy điện thoại ra, đưa tới trước mặt hắn."Nhanh đi."

Chẳng hiểu thế quái nào, hắn lại thật sự thêm số điện thoại của hắn vào máy nhóc.

"Cuộc sống còn dài, tôi cũng muốn đưa cậu nhìn xem thế giới bằng một ánh mắt khác." Nhóc ngoảnh lại nhìn lên bầu trời, nhắm mắt tận hưởng ánh nắng chiếu tới, đưa đôi tay dang lên."Tôi muốn cậu sẽ nhìn thấy, cả một bầu trời rộng lớn. Không còn là nỗi hận thù nữa. Mà là có cả những cảm xúc cậu chưa từng cảm nhận."

"Izuku." Ochako chạy vội lên sân thượng, nhìn thấy Shigaraki."Bạn cậu à?"

"Ừ, bạn của tôi, Ochako à. Cậu ấy tên Tenko. Là bạn mới của tôi."

Shigaraki nhìn vào điện thoại của nhóc. Đặt lên bàn, đút tay vào áo khoác bỏ đi nhanh thật nhanh.

"Đó, không phải là bạn cậu đúng không? Đó là.. Shigaraki." Ochako có một tầm mắt nhìn rất sắc bén. Nàng vừa nhìn qua đã biết đối phương là ai.

Izuku không trả lời, ngoảnh lên.

Thật tốt, Shimura Tenko, tôi đã có thể nói chuyện với cậu trên tư cách là một người bạn. Mà không phải là tư cách kẻ thù trong tương lai.

Nhóc đã nghĩ kỹ rồi, nhóc sẽ thay đổi tương lai. Bất kể phải đối mặt với hậu quả gì nữa. Nhóc quay trở về quá khứ như thế này, đã là thay đổi tương lai. Chớ đừng nói là không hề thay đổi điều gì.

Và nhóc vẫn sẽ là nhóc, một anh hùng luôn luôn muốn cứu người khác. Chưa từng từ bỏ.

Cứu người thôi chưa đủ, phải cứu cả tâm hồn người khác.

Cảnh sát tới rất nhanh chóng, Naomasa đã gặp riêng Izuku để nói chuyện. Nhóc như thường lệ, trả lời những câu cần thiết cho cảnh sát. Rồi ra ngoài, gặp All Might đang bối rối trong lo lắng. Ông ấy đang chạy mà không phải bước đi. Không chào hỏi Tsukauchi mà nhìn Izuku trước tiên.

"Izuku à." Mắt ông ấy cứ gặng gượng lại.

Nhóc cười, hàm răng lộ ra cùng đôi mắt như vầng trăng non.

"Mọi chuyện đều tốt cả mà, chú Toshinori."

Ông choàng tay ôm nhóc, luôn miệng nói:"Xin lỗi."

Thật là khác so với trước kia, ông ấy sẽ xin lỗi vì không đến cứu nhóc, mẹ nhóc sẽ khóc. Còn giờ phút này, ông ấy hệt như mẹ nhóc, chỉ có lo lắng cùng sợ hãi.

"Xin lỗi vì đã không thể đến cứu nhóc."

"Con không sao rồi chú à." Nhóc nghiêng đầu qua."Chú đừng lo lắng quá, Shigaraki không hề làm gì con cả. Thật may là mọi người xung quanh chẳng ai bị thiệt mạng. Chú thấy con có giỏi không? Con đã giữ bình tĩnh rất tốt đó chú."

"All Might." Tsukauchi mở miệng."Cậu đang lo lắng quá mức rồi."

"Xin lỗi, Izuku." Ông lặp lại bằng giọng thì thào."Xin lỗi."

Khoảng khắc ông ấy nghe cuộc gọi điện từ Tsukauchi, nói rằng, Izuku vừa gặp được nguy hiểm. Giây phút đó, trái tim như bị móc lên trên cao, khiến ông bàng hoàng, chạy thật nhanh đến đây.

"Thằng bé không sao cả All Might."

"Tớ biết, chỉ là tớ quá lo lắng." All Might đứng thẳng người lên, đưa tay sờ đầu nói."Cậu biết tớ là người giám hộ, người thân duy nhất của thằng bé. Nên vừa nghe thằng bé gặp chuyện là tớ đã không kiềm được cảm xúc."

"Hiếm khi thấy cậu mất bình tĩnh như vậy. Tớ cứ nghĩ cậu chỉ biết đến chuyện đại nghĩa thôi chứ." Tsukauchi mỉm cười."Thằng bé đã phản ứng rất tốt khi tiếp cận với kẻ thù. Và không để cho kẻ thù gây hại đến bất kì ai xung quanh. Nó đã học rất tốt khi ở trường UA đấy."

"Phải, nhóc ấy vẫn luôn đạt hạng nhất trong các kì thi." Ông gật đầu.

Tsukauchi sờ tóc của Izuku, móc trong túi ra một viên kẹo."Ta thường giấu mấy viên kẹo trong túi. Thường là dùng để đưa cho mấy đứa trẻ đột ngột gặp ác nhân thế này. Cầm lấy."

"Cảm ơn chú."

"Nhóc qua kia một chút nhé, ta cần nói chuyện với All Might một chút."

"Vâng."

Tsukauchi gật đầu với ông, cùng ông tản bộ ra chỗ vắng vẻ hơn.

"Có lẽ sau lần, Shigaraki sẽ nhắm đến học sinh. Cậu nên suy nghĩ về chuyện rời khỏi Yuuei đi."

"Tớ chỉ mới làm giáo viên được ba tháng, cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ êm hơn rồi chứ." Ông gãi đầu.

"Tớ đã nói rằng cậu không hợp với nghề này rồi phải không. Lần này chúng ta nhất định phải bắt gọn All For One đấy All Might à." Tsukauchi ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng.

"Ừ." Cảm xúc của All Might không được tốt lắm.

"Và đứa trẻ đó." Tsukauchi nhìn vào mắt ông."Cậu có dự định sẽ giới thiệu nó đến giới giao lưu anh hùng không All Might."

Ông im lặng vài giây.

Giới giao lưu anh hùng à.

"Nếu mọi người biết thằng bé là con nuôi của cậu thì về sau, con đường trở thành anh hùng của thằng bé sẽ được trống trải hơn nhiều sau khi tốt nghiệp. Người ta gọi là trải đường trước đấy. Cậu biết nhà Todoroki, Endeaver luôn cố gắng làm điều đó, ngay từ khi con trai út của ông ta còn nhỏ. Đó cũng là lí do cậu Todoroki có thể dễ dàng nhận thư đề cử từ trường Yuuei."

"Cậu biết tớ không thích điều đó."

Tsukauchi đặt tay lên vai ông, mắt anh sáng rực.

"Tớ biết là cậu không thích việc xuất hiện trong giới giao lưu anh hùng. Nhưng cậu cũng nên nghĩ về việc trải đường cho thằng bé. Nó là một đứa trẻ rất xuất sắc, phải không?"

"Đúng là như vậy." Ông thở dài."Ngoại trừ tớ ra, thằng bé đã không còn ai khác nữa. Cậu biết không, trong một lần tớ thực hiện bài kiểm tra với thằng bé. Nó thậm chí còn chấp nhận ăn trọn một cú đấm từ tớ chứ không muốn làm tớ bị thương. Nên lúc đó tớ đã tự hỏi, Tsukauchi à, liệu, tớ có quá mức quan trọng với thằng bé không. Và nếu tớ đưa thằng bé bước vào giới giao lưu anh hùng, tớ sợ thằng bé sẽ bị ảnh hưởng bởi những mặt tối xã hội. Khi mà thằng bé còn chưa lớn. Tớ đã đặt quá nhiều trách nhiệm lên vai thằng bé. Nếu tớ đánh bại All For One một lần nữa. Cho thằng bé có được tương lai để trưởng thành và trở thành biểu tượng hòa bình mới."

"All Might." Anh ngắt lời."Thứ lỗi nếu tớ bất lịch sự vì đã ngắt lời cậu. Nhưng cậu đang hơi mất bình tĩnh."

"All Might, cậu nên biết một điều. Midoriya Izuku, con nuôi của cậu. Từ khi có cậu là người giám hộ. Chắc chắn thứ mà cậu ta nhận được ở tương lai sẽ nhiều hơn thế. Cậu đừng quên, sức ảnh hưởng của cậu đối với nước Nhật này. Kể cả khi cậu về hưu cũng là như thế. Rõ ràng cậu biết, quyền lực cậu nắm trong tay, hoàn toàn có thể khiến ủy ban phải lật ngược lại luật lệ, viết thành một tờ giấy mới. Nhưng cậu chưa từng làm thế vì cậu tin tưởng có luật lệ nghiêm ngặt mới có thể khiến nước Nhật trở về cuộc sống ngăn nắp. Cậu cũng tự gò bó cậu vào khuôn khổ của luật lệ. Nếu phải nói All Might à, chỉ cần một ngày cậu còn là Biểu Tượng Hòa Bình, thì ngày đó, cậu vẫn luôn là ông vua không ngai của giới anh hùng. Những đất nước khác e dè vì có cậu đứng ở đây. Cậu quá khắt khe với bản thân và quá ám ảnh với danh hiệu Biểu Tượng Hòa Bình."

Ông hất tay Tsukauchi xuống khỏi vai mình một cách nhẹ nhàng.

"Tsukauchi, Izuku đang gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Đối với một đứa trẻ thì điều đó không nên chút nào. Đôi khi tôi tự hỏi liệu việc giao sức mạnh cho một đứa trẻ như nhóc ấy có phải là một lựa chọn chính đáng không. Và Tsukauchi à, nếu không có Biểu Tượng Hòa Bình tồn tại, chắc chắn thế giới sẽ loạn."

"Anh quá cố chấp." Tsukauchi không khỏi nói."Việc anh đưa thằng bé đến giới giao lưu anh hùng thì có ảnh hưởng gì đến chuyện Biểu Tượng Hòa Bình đâu chứ."

"Biểu tượng hòa bình là không cho phép xuất hiện một vết nhơ nào. Cậu biết rõ lí do suốt bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng kết hôn. Vì kết hôn, Biểu Tượng hòa bình sẽ không còn nguyên vẹn. Nhỡ như có cãi vã, có bất hạnh, có vấn đề.. dù là nhỏ nhặt nhất cũng sẽ khiến biểu tượng đó tan vỡ."

Nhìn ánh trăng trên cao kìa, nó tròn vành vạnh, sáng rực. Chúng sáng cũng chẳng bằng mặt trời. Nhưng ánh sáng của chúng dịu dàng hơn, nhẹ nhàng dễ chịu hơn.

Tsukauchi cười, anh lắc đầu, anh hiểu những cảm xúc hiện tại của All Might. Nhưng khi thấy thằng bé đó, nó không đơn giản như những gì nó thể hiện cho mọi người thấy. Từ khi nhìn thấy hồ sơ của Midoriya, được đăng kí để trao quyền giám hộ cho All Might. Anh đã luôn theo dõi thằng bé.

Anh phải thú nhận rằng thằng bé mà All Might đã chọn. Quá mức xuất chúng và hoàn hảo. Càng như thế. Anh càng phải để thằng bé hiểu rõ mặt tối của xã hội hơn. Vì thứ thằng bé đối mặt, bản chất của thế giới này. Và những con người không hoàn hảo luôn tồn tại trong anh hùng.

"Anh đang sợ thằng bé sẽ trải qua nỗi bất hạnh giống như anh phải không?" Tsukauchi nói."Anh đừng quên, thằng bé cũng có cuộc đời của riêng thằng bé. Nếu anh không cho thằng bé bước ra ngoài ánh sáng thì sau này, khi thằng bé đặt chân vào mặt tối, thì đối mặt với nó sẽ là sự khủng hoảng cùng sốc phản vệ. Anh có từng nghĩ đến điều đó không? Và All Might à, ngoài anh ra vẫn còn rất nhiều anh hùng đứng lên để bảo vệ người khác. Anh đã kiên trì với lý tưởng của chính mình đến mức đã sống gần cả đời người trong lý tưởng rồi. Từ khi anh nhận quyền giám hộ. Tôi đã biết sẽ có một ngày, anh phải nhìn về thực tế. Nhìn nhận chúng một cách khách quan hơn."

"Song, không phải tôi đang chê trách gì anh. Càng không phải đang nói anh đang tỏ ra mình thượng đẳng. Không phải đâu. Tôi muốn nói, anh đang sống trong lý tưởng, cả đời vì lý tưởng. Trau chuốt chính mình thành hình ảnh không dính chút hoen ố nào. Nhưng càng lý tưởng thì hiện thực sẽ càng tàn khốc. Công chúng xem anh như thánh thần. Quên mất anh cùng anh hùng khác cũng là con người. Và họ đã sống dưới sự bảo vệ của anh, trong thời kì đỉnh cao của anh. Lâu đến mức quên đi khổ sở cha mẹ họ phải chịu, áp bức của thời đại trước. Một sự khủng hoảng tột độ. Một nơi hoang tàn quẫn trí, nơi mà nước Nhật đã sớm chịu nhiều công kích hỗn loạn từ những siêu năng. Đến nay ta gọi họ là tội phạm."

"Những đứa trẻ ngày nay, chúng nhìn tivi là sẽ thấy hình ảnh của anh. Chúng lớn lên trong tự do cùng hòa bình, và cùng với tình yêu của người lớn.. Nên chúng dần hình thành quan niệm về anh hùng rất đơn giản. Đó là ngầu, oách, oai phong. Khiến việc chúng hình dung về trách nhiệm anh hùng mơ hồ hơn. Anh cũng biết nhiều anh hùng ngày nay đã không còn nhớ đến anh hùng đời trước chiến đấu vì cái gì. Cũng bởi lẽ anh biết, anh nhớ rất rõ, nên lúc sức khỏe anh yếu dần. Anh mới quyết định chọn người thừa kế, thay anh làm những chuyện còn dang dở. Nhưng anh có nghĩ đến không, nếu Midoriya không nhìn thấy mặt tối đó, cậu ta sẽ không thể nào tiếp đón hoàn toàn ý chí của anh. Và anh, không thể chỉ để Izuku tiếp nhận lý tưởng mà quên mất hiện thực."

All Might cúi gằm đầu xuống. Ông thở dài rồi lại thở dài. Suy nghĩ trong lòng ông bỗng chốc rối loạn cả lên. Chúng nhàu nhĩ lại với nhau.

"Tôi sẽ suy nghĩ lại lời cậu nói, Tsukauchi. Giờ tôi phải đưa nhóc ấy về đã. Có lẽ gặp chuyện này nên nhóc ấy vẫn chưa được ăn gì vào bụng."

Nói xong, ông ấy bỏ đi, đi một mạch đến hướng của Midoriya. Tsukauchi đứng từ xa, nhìn All Might cười với Izuku, nói gì đó rồi cùng Izuku rời đi. Họ đi song song với nhau. Chưa ngừng nói đến khi khuất bóng.

All Might à, anh nói thằng bé chỉ còn mình anh. Chính anh cũng chỉ còn lại mình thằng bé nên anh mới sợ để thằng bé đối mặt với hiện thực. Anh không thừa nhận được là anh đang đặt thằng bé quá quan trọng với anh. Quan trọng vượt mức anh hùng với trái tim anh.

Anh đã lý tưởng được danh hiệu Biểu Tượng Hòa Bình đến mức bất khả chiến bại. Cũng chính vì thế mà anh sẽ khiến chính anh lạc lõng trong hiện thực. Rằng anh, cũng chỉ là một con người không hoàn hảo.

Có lẽ thằng bé đó là người đã giúp anh trở về với con người không hoàn hảo đó, giúp anh thoát khỏi sự lạc lõng của hiện thực nên anh mới phải sợ hãi như thế. Ở thằng bé, anh có thể nhớ anh vẫn là con người. Phải không, All Might?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro