C1: Khởi Đầu
Nếu đột nhiên được ông trời ban cho cơ hội trở lại quá khứ thì bạn sẽ làm gì?
Izuku cảm thấy, nhóc hẳn là nên cười một cái vào mặt ông trời. Nhóc đang trên đường làm nhiệm vụ, còn đang truy đuổi theo tội phạm thì gặp phải tai nạn không đáng có.
Midoriya Izuku hiện tại tức Midoriya Izuku ba mươi bảy tuổi, đột nhiên vì tai nạn mà giờ, phải cầm trên tay tập giấy ghi chép anh hùng. Vừa được lụm từ trong hồ cá của trường học. Từ anh hùng chuyên nghiệp bỗng trở thành học sinh trung học.
Nhóc thở ngắn thở dài, không biết rốt cuộc linh hồn của Midoriya Izuku mười bốn tuổi đã đi đâu. Hay là đã đến thời điểm ba mươi bảy tuổi của nhóc rồi. Không đúng, thời điểm đó, nhóc chắc chắn là bản thân không thể còn sống được nữa. Phải nói là đã chết thẳng cẳng rồi.
Ai mà biết, đường đường là anh hùng chiến thắng All For One sẽ chết vì một tai nạn xe cộ chứ.
Bỏ qua cái tình huống éo le đó trước đi. Nhóc vẫn nhớ vào thời điểm này, tại ngày hôm nay. Nhóc sẽ gặp một người rất quan trọng với Nhóc. Người đàn ông đã khiến cuộc đời nhóc rẽ trang một trang mới hơn.
Cầm chặt tập giấy ghi chép trong tay. Nhóc rời khỏi trường và tiến bước về phía gầm cầu, đường về nhà mà nhóc vẫn thường đi qua vào mỗi ngày khi còn đi học trung học. Dựa theo kí ức mà đi trở về.
Có thể nói, nhóc vẫn quyết định sẽ đi theo lối cũ. Gặp lại All Might một lần nữa.
Có bản tính cố chấp cùng bướng bỉnh. Nhóc vẫn muốn được trở thành anh hùng thêm một lần nữa. Và muốn tiếp nhặn sức mạnh của One For All từ người đàn ông được cho là anh hùng vĩ đại nhất - All Might.
Thỉnh thoảng ở tuổi ba mươi bảy, vẫn còn là kẻ độc thân ngớ ngẩn, nhóc thường nghĩ về quá khứ. Nghĩ về thời điểm mà nhóc tiếp nhận sức mạnh One For All và chỉ dùng đúng một năm đã chẳng còn nữa.
Thành thật mà nói, nhóc cũng có tiếc nuối.
Trong tương lai, không còn sức mạnh One For All, dù có thể trở thành một anh hùng nhờ vào việc sử dụng công nghệ. Thì nhóc vẫn phải trăn trở đối mặt với sự thực tế khốc liệt.
Thật ra cũng chẳng sao, nhóc đã cố chấp tới trình độ mà kể cả như thế, vẫn tiếp tục trở thành anh hùng và là một giáo viên trường UA. Nhóc đã không hề từ bỏ ước mơ của mình. Nhưng chỉ là theo một cách khác.
Một anh hùng vô năng.
Kể cả khi, người ta đã dần quên lãng đi vị anh hùng đó và xem câu chuyện nhóc biến thành một truyền thuyết. Nhóc vẫn chưa từng từ bỏ việc trở thành anh hùng.
Mặc kệ bạn cùng lớp năm đó đã dần tiến bước trở thành những anh hùng no.1, no.2.
Bakugou Katsuki, anh hùng no.15 ở tuổi hai mươi bốn, đến ba mươi bảy tuổi, tụt xuống hạng no.31. Nhóc thường tự hỏi, với khả năng của Bakugou thì hắn hoàn toàn có thể tiến bước để trở thành thành anh hùng no.3 hoặc no.2. Nhưng có lẽ hắn không phải là mẫu người nói chuyện khéo léo.
Ngẫu nhiên, Izuku gặp lại Bakugou ở trong bàn tiệc cùng lớp. Mọi người thường diễn tả về cuộc sống sau khi trở thành anh hùng của họ. Bakugou làu nhàu gì đó với Kirishima Eijiro.
Hắn vẫn là kẻ nóng vội, dù đã lập gia đình và có được cả nếp lẫn tẻ ở tuổi ba bảy.
Vào thời điểm đó, rõ ràng, All Might đã chết.
Sau trận chiến với All For One. Muốn hay không muốn, kể cả dùng những thiết bị tân tiến nhất. Kể cả cố gắng cho All Might một khoảng không gian tốt nhất. Cũng không thể xí xóa được một chuyện.
Trong trận chiến đó, All Might - Toshinori Yagi đã nổ mạnh hết đà.
Izuku, đừng khóc, ta tin là con có thể tiếp tục con đường của con. Con vẫn mít ướt như hồi con mười bốn nhỉ. Haha, ta thường nhờ về lần đầu gặp một thằng nhóc mít ướt, lại nhút nhát. Rõ ràng là một đứa vô năng nhưng lại chạy về phía nguy hiểm chỉ vì muốn cứu bạn mình.
Nghe tiếng xé toạt qua, ác nhân chất lỏng đã tấn công về phía nhóc. Bằng giọng điệu đáng tởm. Nhóc làm ra tư thế phòng thủ. Mà hồn nhiên quên mất bản thân nhóc hiện tại chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi, chưa qua đào tạo, trên người không có nổi một khối cơ bụng. Hơn nữa không có bộ giáp hỗ trợ.
Hoàn hảo, thứ chất lỏng đó liên tục nhồi nhét vào miệng nhóc. Đáng buồn nôn hết sức là nhóc chỉ có thể cố kéo chúng ra.
"Đừng sợ, chỉ tốn bốn mươi lăm giây thôi." Hắn thì thầm ở bên tai y bằng giọng điệu phấn khích.
Theo bản năng sinh lí cơ thể, nước mắt của nhóc tuông trào ra ngoài. Hắn ta cười khằng khặc, thích thú.
Với những kẻ ác nhân thì chẳng điều gì vui bằng việc chúng có thể khiến cho nạn nhân của chúng đau khổ. Nhưng nhóc hiện tại chỉ là đối mặt với vấn đề khó thở cùng với chịu đựng dồn nén.
Lạch cạch.
"Texas Smash."
Ác nhân chất lỏng bị đánh bay bởi một cái nắm tay mà chẳng kịp chới vớ. Nhóc nhìn theo hướng chiếu gió, nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng đó. Mắt nhóc lại chớp chớp.
Người thầy đáng kính nhất của nhóc, người đã khiến nhóc từ vô năng trở thành One For All.
Nhưng ngọn gió quá mạnh đã khiến cơ thể yếu ớt này của nhóc ngã lịm xuống bất tỉnh. Trong đầu nhóc chỉ có một dòng suy nghĩ ngắn.
Chú lại chơi quá đà rồi.
All Might là anh hùng no.1 vẫn thường được rất nhiều fan tụm lại xin chữ kí. Nếu là All Might trong thời kì đỉnh cao, ông ấy sẽ chờ nhóc tỉnh rồi sẽ kí tên nói chuyện vài câu. Nhưng sau trận chiến năm năm trước, ông ấy đã chẳng còn quá nhiều thời gian để có thể chờ đợi người khác thức giấc. Vậy nên, ông đã ghi lại chữ kí ngay trên quyển sổ của nhóc. cất ác nhân chất lỏng vào chai nhựa và bắt nhóc phải tỉnh lại.
Vừa tỉnh lại, nhóc nhìn lên gương mặt của All Might. Quả thật là có chút quen thuộc tình cảnh này. Cảm tưởng như Deja vu. Mặc dù nó thật sự là được diễn ra thêm một lần nữa. Với một tâm thế nhóc khác.
"Được rồi, ta cần phải đi rồi, hẹn gặp lại sau nhé." All Might vỗ vỗ vào chai nhựa bên túi quần."Anh hùng thì không có thời gian để rảnh rỗi. Tạm biệt."
Izuku có rất nhiều điều muốn nói với All Might. Thậm chí, nhóc còn muốn nắm lấy chân của ông ấy và lại tiếp diễn cả cảnh kia một lần nữa.
Nhưng thân là anh hùng vô năng chuyên nghiệp suốt mười năm, nhóc thật sự không thể vi phạm nghề nghiệp đạo đức, cản trở anh hùng khác làm việc. Đặc biệt là có thể lặp lại viễn cảnh Bakugou bị ác nhân chất lỏng tấn công, gây náo loạn đường phố thêm một lần nữa.
Quá nhiều câu hỏi bị dồn nén lại cùng với nỗi hoài niệm khiến nhóc bật khóc nức nở. Trong một số vấn đề cùng trường hợp. Nhóc vẫn là kẻ mít ướt dễ thương. Và phiền phức.
All Might lúng túng trước tình cảnh đột ngột này. Hẳn ra, ông ấy chưa từng gặp tình cảnh đột nhiên fan của mình lại bật khóc khi đang đứng trước mặt ông mà không phải là vui vẻ bám theo chặt.
"Đừng khóc nữa." All Might đành nán chân lại. Phẩm cách anh hùng đáng quý của All Might khiến ông ấy không thể tự dưng bỏ đi mặc kệ một đứa trẻ đứng đó khóc lóc.
Có lẽ là quá lúng túng, nên ông ấy đã ôm lấy Izuku an ủi. Izuku ráng nín nước mắt lại, nói với ông:"Chú mau đi giao ác nhân đi."
Được rồi, nhóc không thể nắm lấy chân quần của All Might một cách quá thể mặt dày được. All Might thở phào nhẹ nhõm, nhảy cao rời đi.
Lần này, nhóc đã bỏ lỡ một cơ hội để tiếp nhận việc trở thành người thừa kế anh hùng vĩ đại nhất thế giới.
Lẽ ra nhóc có thể lặp lại quá khứ thêm một lần nữa.
Không phải là nhóc không hối hận. Chỉ là, nhóc biết mình nên dùng một cách khác hơn.
Trở về nhà, nhóc mong ngóng được gặp lại mẹ mình. Ở tương lai, khi nhóc đã chết, chẳng biết, mẹ nhóc sẽ như thế nào. Chắc sẽ mắng nhóc vì mãi chẳng nghe lời mẹ. Mẹ đã khóc vào lần nhóc bị Tomura đe dọa.
Nhưng đối diện với nhóc không phải là một căn nhà tràn ngập ánh sáng mà là một căn nhà tối tăm thui thủi. Nhóc sượng người lại, đi nhanh từ phòng khách đến phòng bếp. Lại đến phòng mẹ.
Thay vì là một căn phòng thơm ngát, thì phòng mẹ trống rỗng. Như thể chẳng có ai tồn tại.
Điều đó khiến nhóc hiểu ra rằng, có lẽ đây không phải là quá khứ của nhóc mà là một thế giới song song khác. Izuku đã từng nghe qua về thế giới song song. Và như bất kì người nào, nhóc nghĩ, thế giới song song là một thứ không tồn tại. Chỉ có trên trí tưởng tượng.
Thay vì lại băn khoăn, nhóc đi nhanh vào phòng mình. Căn phòng vẫn treo đầy những bức hình của All Might. Những mô hình trải dài.
Nhóc lục lội bàn học, có một thói quen, Izuku vẫn thường không nói cho người khác. Là nhật kí.
Lục ra từng trang nhật kí bên trên. Những dòng chữ quen thuộc. Vẫn là chữ của chính nhóc, Midoriya Izuku mà không phải là ai khác. Khi lật qua từng trang, đối diện với nhóc càng là sự ngỡ ngàng, ngơ ngẩng.
Mẹ mất vào năm tám tuổi vì vô tình vướng vào trận chiến với một ác nhân.
Càng những trang về sau, chữ viết của nhóc càng nghệch ngoạc khó coi hơn.
"Mình thật sự có thể trở thành anh hùng kể cả khi không có siêu năng sao?"
"Mẹ, mẹ ơi, mẹ."
Có một trang nhật kí chỉ viết đầy từ mẹ.
"Nếu mình cũng ra đi trong lần đó cùng mẹ thì tốt biết mấy."
"Kacchan vẫn luôn bắt nạt mình."
"Chết."
Izuku khép cuốn nhật kí lại, lục sang cái cặp của bản thân. Bên trong còn đựng cả thuốc trừ sâu nữa. Vậy mà nhóc lại không hề mở cặp ra nhìn.
Izuku mười bốn tuổi, không ba không mẹ, không nơi dựa dẫm, bị bắt nạt tại trường học. Nên đã nghĩ quẩn mà chọn cách uống thuốc trừ sâu.
Có nghĩa là sau thời gian chịu đựng Bakugou bắt nạt cùng áp lực và ước mơ không thể thực hiện được. Izuku thế giới này đã chọn cách tự kết liễu bản thân. Và trong lúc bước xuống lụm quyển sổ khóc nức. Izuku đã uống thuốc trừ sâu và đó, cũng là lí do nhóc đến được chỗ này.
Thật kì lạ, thật sự có chút kì lạ.
Nhưng, chắng quá lạ gì khi khoảng thời gian này, mọi người xung quanh vẫn còn quá dựa dẫm vào anh hùng và chẳng bận tâm gì đến người xung quanh.
"Izuku." Nhóc lẩm bẩm."Tôi sẽ trở thành anh hùng."
Kể cả khi không có siêu năng.
Khép sổ nhật kí lại và cất vào trong hộc bàn. Lăn lộn nằm trên giường, nhóc lại bắt đầu sắp xếp lại những gì trong tương lai mà nhóc định sẽ làm và sẽ đối mặt với chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro