Chương 9
Trong lúc nói chuyện, Lăng Lạc ôm chặt Hạ Tinh Thần, giọng nghẹn ngào:
"Anh xem, em đang ôm anh rồi đấy. Vậy nên anh đừng suy nghĩ lung tung nữa. Anh không phải kẻ biến thái, cũng không phải quái vật. Anh là anh Thần, là anh cả của khoa ngoại tim, là hotboy của bệnh viện số một thành phố, là thiên tài y học!"
"Anh Thần, em xin anh… thả tay ra đi, anh Thần… hu hu hu… Em thật sự biết sai rồi, em không chia tay nữa, được không? Anh Thần… hu hu…"
"Anh Thần, chúng ta đừng chia tay nữa, được không? Hu hu… Lúc nãy chị Cao còn khen hai chúng ta là một cặp trời sinh đấy. Chị ấy còn nói rất ủng hộ bọn mình, chúc tụi mình trăm năm hạnh phúc nữa kìa."
Hạ Tinh Thần cuối cùng cũng có phản ứng, hàng mi khẽ rung lên, nghiêng đầu nhìn Lăng Lạc:
"Em… nói với chị Cao là… chúng ta đang yêu nhau?"
Giọng anh khàn đặc, như thể đã âm thầm khóc mà không ai hay biết.
Lăng Lạc biết rõ là do chị Cao tự suy đoán, cậu chỉ thuận theo mà thừa nhận thôi, nhưng lúc này không phải lúc để tính toán mấy chuyện đó. Trực giác mách bảo cậu, nếu muốn sống sót thì nhất định phải trả lời “đúng”.
Vì vậy, Lăng Lạc hít mũi, dứt khoát gật đầu:
"Đúng vậy!"
Quả nhiên, nghe xong câu trả lời, trạng thái của Hạ Tinh Thần trở nên bình thường hơn một chút. Lăng Lạc lập tức nhân cơ hội giật con dao phẫu thuật trong tay anh, vứt ra xa.
Cùng lúc đó, điện thoại trong túi áo của Hạ Tinh Thần không ngừng reo vang. Nhưng anh lại chẳng có ý định xem tin nhắn.
Lăng Lạc nghe thấy chuông điện thoại, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Cậu chỉ muốn tìm cách đánh lạc hướng Hạ Tinh Thần để anh bình tĩnh lại.
"Điện thoại reo rồi kìa, mình xem thử đi? Biết đâu có tin nhắn quan trọng đó?"
Thấy Hạ Tinh Thần không phản đối, Lăng Lạc thò tay vào túi áo anh lấy điện thoại ra, mở khóa. Vừa vào màn hình chính, cậu đã thấy một loạt tin nhắn chúc mừng.
[Viện trưởng bệnh viện số một thành phố: Nhiệt liệt chúc mừng hotboy bệnh viện Hạ Tinh Thần đã thoát kiếp độc thân! Mong rằng sau này em và Lăng Lạc sẽ tôn trọng nhau như khách quý, hòa thuận đến bạc đầu, mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Pháo hoa pháo hoa.GIF]
Phía dưới là vô số lãnh đạo các khoa copy nguyên văn lời chúc của viện trưởng, xếp hàng ngay ngắn, trật tự.
Lăng Lạc: “…”
Chị Cao!!
Chẳng phải đã hứa là không nói ra rồi sao?! Thế quái nào mà ngay cả viện trưởng cũng biết rồi hả?!!!
Lăng Lạc thở dài bất lực. Thôi được rồi, chuyện đã rồi, chi bằng nhân cơ hội này dỗ dành Hạ Tinh Thần một chút vậy.
Cậu cầm điện thoại giơ lên trước mặt anh, đôi mắt cong cong như vầng trăng non:
"Anh Thần, anh xem này, viện trưởng chúc tụi mình trăm năm hạnh phúc kìa."
Hạ Tinh Thần chỉ liếc mắt một cái, rồi lại dời tầm nhìn đi. Anh cầm lấy tay Lăng Lạc, nhíu mày:
"Xin lỗi, làm em bị thương rồi. Để anh băng bó lại cho em, chịu đau một chút nhé."
"Ồ." Lăng Lạc đáp lời một cách lơ đãng, trong lòng đầy thắc mắc. Sao Hạ Tinh Thần lại chẳng có phản ứng gì với mấy tin nhắn này nhỉ?
Không thể nào! Lúc nãy chỉ nghe chị Cao chúc phúc thôi mà anh ấy đã có phản ứng rồi cơ mà?
Chẳng lẽ lời chúc của viện trưởng quá nghiêm túc, không có chút sáng tạo nào, nên không đủ để khiến Hạ Tinh Thần chú ý?
Giây tiếp theo, giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai cậu:
"Đọc hết những lời chúc phúc cho anh nghe đi."
Lăng Lạc: “…”
Viện trưởng, con xin lỗi, đã trách oan thầy rồi.
Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chẳng biết từ khi nào đã trở nên rực rỡ hơn. Những cánh hoa anh đào phớt hồng khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ.
Lăng Lạc ngồi trên chiếc bàn làm việc lộn xộn, cầm điện thoại, từng dòng từng dòng đọc hết tin nhắn chúc mừng.
"…Viện trưởng bệnh viện số ba gửi điện chúc mừng: Chúc mừng Hạ Tinh Thần thoát kiếp FA! Mong rằng trong cuộc sống hôn nhân sau này, em sẽ đối xử với bạn đời như bác sĩ chăm sóc bệnh nhân, luôn kiên nhẫn, tỉ mỉ và dịu dàng, từ đầu đến cuối đều giữ trọn trách nhiệm của một người chồng. Viện trưởng bệnh viện số hai gửi điện chúc mừng: Chúc mừng Hạ Tinh Thần kết hôn vui vẻ! Chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử!"
Lăng Lạc: “…”
"Viện trưởng bệnh viện số hai nghe tin ở đâu ra vậy trời? Cái gì mà kết hôn vui vẻ chứ? Ít nhất cũng phải phát bao lì xì đi đã!"
"Ha ha…" Hạ Tinh Thần bật cười.
Lăng Lạc thở phào nhẹ nhõm. Cười rồi, thế là tốt rồi.
Nếu chỉ vì một lần chia tay mà khiến thiên tài của giới y học mất đi đôi tay, thì cậu đúng là tội nhân thiên cổ.
Sau khi xử lý vết thương cho cả hai, Hạ Tinh Thần đứng trước mặt Lăng Lạc, ánh mắt dịu dàng, có vẻ như đã bình tĩnh lại.
Lăng Lạc cong môi cười với anh.
Ngay giây tiếp theo, khuôn mặt cậu bị Hạ Tinh Thần nâng lên, ánh mắt anh dịu dàng nhưng giọng điệu lại mang theo chút ép buộc:
"Lạc Lạc, sau này không được nói chia tay nữa. Em cũng thấy rồi đấy, anh là bệnh nhân, mà bác sĩ thì không được tùy tiện kích thích bệnh nhân. Nếu không, anh không đảm bảo rằng mình sẽ kiềm chế được cảm xúc đâu."
Lăng Lạc chẳng nghi ngờ chút nào về lời anh nói, ngoan ngoãn gật đầu:
"Em nhớ rồi."
Hạ Tinh Thần cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu:
"Lạc Lạc ngoan lắm."
Lăng Lạc cứ tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc, nhưng lại nghe Hạ Tinh Thần nói tiếp:
"Nhưng để em nhớ kỹ hơn một chút, anh vẫn phải phạt em đấy."
"A, ưm~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro