Chương 7: Lần Chia Tay Thứ Hai
Mọi thứ dường như vẫn giống như mọi khi. Động tác của Hạ Tinh Thần vẫn dịu dàng, vòng tay vương mùi thuốc sát trùng vẫn ấm áp như cũ.
Nếu không có con dao phẫu thuật lạnh lẽo áp vào mặt cậu...
Lăng Lạc sợ đến mức cứng đờ người, như một con rối gỗ nằm trong vòng tay của Hạ Tinh Thần, không dám nhúc nhích. Cậu chỉ có thể cẩn thận cất giọng khẽ khàng:
"Anh Thần... dao kéo vô tình, anh cẩn thận kẻo tự làm mình bị thương. Để em cất dao đi nhé, được không?"
"Lạc Lạc," câu nói của cậu còn chưa dứt, bên tai đã vang lên giọng nói cực nhẹ nhưng đau đớn vô cùng của Hạ Tinh Thần.
Sau đó, cậu nghe anh nói: "Thật ra, anh là một bệnh nhân."
Bệnh nhân?
Hạ Tinh Thần bị bệnh ư?
Không đợi Lăng Lạc cất lời, Hạ Tinh Thần tiếp tục nói:
"Em cũng biết, anh là con riêng của nhà họ Hạ. Con riêng thì thấp kém, bẩn thỉu, không ai thích cả. Thêm vào đó, anh có thiên phú trong y học, đám trẻ trong nhà lại càng ghét anh, bắt nạt anh."
"Nhưng về sau, anh lỡ tay dùng dao phẫu thuật rạch bụng bọn chúng, cắt đứt ngón tay chúng, chọc đứt gân chân, móc mắt chúng ra, cào nát mặt chúng. Sau đó, anh đứng giữa vũng máu, mỉm cười nhìn bọn chúng gào khóc trong đau đớn và sợ hãi."
"Khoảnh khắc đó, trong lòng anh lại thấy thoải mái vô cùng. Anh thích cảm giác ấy. Lúc đó, anh liền biết, anh bệnh rồi, bệnh rất nặng. Từ đó, dao phẫu thuật trở thành người bạn không thể tách rời của anh. Mỗi khi tâm trạng không tốt, anh lại muốn lấy nó ra lau chùi, rồi làm gì đó..."
Vừa rồi, Hạ Tinh Thần đã lau dao phẫu thuật...
Tâm trạng anh ấy đang không tốt.
Anh ấy muốn làm gì?
Là rạch nát mặt cậu, hay móc mắt cậu đây?
Lăng Lạc lập tức cảm thấy toàn thân đều có khả năng bị xuống tay, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Khoảnh khắc ấy, cậu có cảm giác như bị một con rắn độc lạnh lẽo quấn lấy.
Lăng Lạc sợ hãi đến mức gào thét trong lòng: Tại sao lại kể mấy chuyện này?! Tại sao bạn trai của cậu không phải kẻ tàn nhẫn thì cũng là dạng bệnh kiều biến thái thế này?!
Cậu chỉ muốn chia tay trong hòa bình thôi mà!!
Hạ Tinh Thần ghé sát tai cậu, khẽ van nài:
"Lạc Lạc, đừng sợ anh. Em không giống đám rác rưởi đó."
Lăng Lạc sợ chết khiếp, nhưng vẫn cố gắng gượng cười, tỏ ra vui vẻ nhẹ nhàng:
"Không sợ không sợ. Anh Thần dịu dàng thế này, sao em lại sợ anh được chứ? Hơn nữa, anh Thần tốt như vậy, chắc chắn sẽ không bắt nạt em. Hừ, những kẻ bắt nạt anh mới là đồ biến thái quái vật!"
"Không hổ là Lạc Lạc của anh."
Hạ Tinh Thần khẽ cười, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cậu, rồi thở dài: "Anh thật sự rất thích em."
Làm ơn đừng thích em mà!
Lăng Lạc cảm thấy như có một trận mưa lớn đang đổ trong lòng, cơ thể lạnh toát vì sợ hãi, nhưng vẫn phải gượng cười.
Hạ Tinh Thần đặt tay lên vai cậu, nhìn sâu vào mắt cậu, dịu dàng nói:
"Vậy nên, Lạc Lạc à, em biết đấy, anh là một bệnh nhân. Mà em là liều thuốc duy nhất của anh, là bác sĩ duy nhất có thể cứu rỗi anh. Như thế rồi, em vẫn muốn bỏ rơi bệnh nhân của mình, chia tay với anh sao?"
Ánh mắt Hạ Tinh Thần rất dịu dàng, nhưng khóe mắt Lăng Lạc lại thoáng thấy con dao phẫu thuật lạnh lẽo đang đặt trên vai mình.
Cảm giác lúc ấy thế nào nhỉ...
Giống như bị thần chết giơ lưỡi hái lên, dịu dàng nhìn xuống.
Dịu dàng thì dịu dàng đấy, nhưng vẫn là chí mạng.
Cậu rất sợ.
Cậu rất muốn bỏ chạy.
Nhưng nếu không chia tay...
Chưa nói đến việc cậu có bị ba người bạn trai hành hạ đến "hỏng" hay không, lỡ như một ngày nào đó bị lật tẩy, để họ biết đến sự tồn tại của nhau...
Cậu có khi còn chết thảm hơn cả bây giờ!
Dù sao cũng đã nói rồi, vậy thì phải kiên trì đến cùng. Biết đâu từ ba người có thể giảm xuống hai người thì sao?
Lăng Lạc cố gắng làm ra vẻ tự nhiên, cẩn thận đáp lời:
"Sau khi chia tay, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà. Nếu anh cần, em cũng có thể làm bác sĩ của anh. Em sẽ không bỏ rơi anh. Vậy nên... Chúng ta vẫn là chia tay đi, anh Thần."
Nụ cười trong mắt Hạ Tinh Thần dần tan biến, ánh mắt trở nên vô hồn, giọng nói dịu dàng mà bất lực:
"Lạc Lạc, tại sao lại ép anh như vậy? Anh đã cố gắng giữ vẻ bình thường trước mặt em, vậy mà em cứ nhất định... nhất định phải ép anh bộc lộ mặt này của mình sao?"
Mặt này?
Còn chưa kịp suy nghĩ xem anh ta đang nói đến mặt nào, Lăng Lạc đã bị xoay người lại, mạnh mẽ đè xuống bàn làm việc.
Tài liệu, bút thước trên bàn rơi vãi lả tả xuống đất.
Con dao phẫu thuật lạnh lẽo nâng cằm cậu lên, giọng Hạ Tinh Thần dịu dàng như thì thầm vào tai:
"Lạc Lạc, em nói xem, anh nên làm gì với em đây?"
Lưỡi dao sắc bén, dường như chỉ cần một chút lực là có thể xuyên qua làn da cậu.
Lăng Lạc sợ đến nỗi không dám thở mạnh, giữ nguyên tư thế ngẩng đầu, chiếc cổ thon dài trắng nõn vươn ra, đường nét mềm mại và tao nhã.
Đôi mắt hạnh đẹp đẽ rưng rưng nước mắt, giọng cậu khẽ khàng cầu xin:
"Anh Thần, em xin anh đừng như vậy."
Chỉ là muốn chia tay một cách hòa bình thôi mà, sao lại khó thế này?!
Bạn trai dịu dàng, chu đáo và cưng chiều cậu... sao đột nhiên biến thành bệnh kiều rồi?!
Lăng Lạc vừa sợ hãi vừa tủi thân, giữ nguyên tư thế ngẩng đầu, không dám cửđộng, nhưng cơ thể run rẩy không ngừng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, khóe mắt phiếm hồng, ánh mắt long lanh như thể sắp khóc.
Mỏng manh và mong manh đến mức khiến người ta chỉ muốn giày vò.
Hạ Tinh Thần cúi xuống nhìn cậu, trong mắt lóe lên tia tối tăm. Anh nuốt nước bọt, khẽ khen ngợi:
"Lạc Lạc, em thật đẹp."
Đều là đàn ông, ai cũng hiểu ý nghĩa câu này khi một người đàn ông khen cậu đẹp, nghĩa là hắn muốn 'ăn' cậu.
Lăng Lạc run rẩy dữ dội hơn, suýt chút nữa đã hét lên:
"Đẹp cái đầu anh ấy! Tôi là đàn ông mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro