Chương 5: Lão Già Này Thật Sự Quá Hung Ác!
Lăng Lạc bị lời nói của Thẩm Cửu dọa sợ. Cậu đã đặc biệt lên mạng tìm hiểu chuyện giữa đàn ông với nhau, nghe nói lúc làm cái đó rất đau, nghiêm trọng còn phải nhập viện.
Có thể mất mạng đấy!!
Cứu mạng--
Lăng Lạc lập tức khóc như hoa lê trong mưa, lắp bắp nhận lỗi:
"Chú Cửu, cháu sai rồi, cháu xin lỗi! Cháu không muốn đâu... Hu hu... Cháu sợ đau, cháu sẽ chết mất! Cầu xin chú, chú Cửu, cháu không muốn..."
"Đừng sợ, bảo bối."
Thẩm Cửu đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt Lăng Lạc, sau đó bàn tay ấy trượt xuống, nắm lấy cổ áo sơ mi của cậu kéo mạnh ra ngoài.
Cổ áo trượt xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn, mềm mịn...
Lăng Lạc sợ đến mức quên cả khóc.
Lúc này trời đã chạng vạng, ánh hoàng hôn đỏ rực phủ kín bầu trời, những tia sáng vàng óng xuyên qua ô cửa sổ sát đất rộng lớn, phủ lên toàn thân Lăng Lạc.
Cậu ngồi trên bàn làm việc, được ánh sáng dát lên một lớp lụa mỏng màu vàng nhạt, ngước đầu nhìn Thẩm Cửu trong trạng thái sững sờ.
Khuôn mặt trắng trẻo vẫn còn vương những giọt nước mắt trong suốt, khóe mắt đỏ hoe, đôi môi hơi hé mở như cánh hoa hồng.
Chiếc áo sơ mi đồng phục trắng đã bị kéo bung, lộ ra làn da mịn màng như ngọc, cổ áo trễ xuống, bờ vai nửa kín nửa hở...
Một tư thái quyến rũ như thể đang chờ đợi ai đó hái xuống.
Trong mắt Thẩm Cửu, cảnh tượng trước mắt còn đẹp hơn cả khu rừng rộng lớn bên ngoài kia.
Ánh mắt anh càng lúc càng trầm xuống.
Lăng Lạc khóc to hơn: "Cứu mạng--"
Giây tiếp theo, Thẩm Cửu cúi xuống, hung hăng cắn vào bờ vai cậu. Chiếc răng sắc bén lập tức xuyên qua làn da mong manh, máu tươi tràn ra.
"Ưm... đau quá~"
Nước mắt trong veo không ngừng tuôn rơi, Lăng Lạc khóc nấc lên cầu xin: "Chú Cửu, cháu sai rồi, cháu thực sự biết lỗi rồi... Hu hu... tha cho cháu đi, đau quá~"
"Đau, chú Cửu, đừng cắn nữa..."
"Đau đau đau đau... chú Cửu!"
Nhưng lão già máu lạnh vô tình này dường như chẳng hề nghe thấy tiếng khóc van cầu của cậu, thậm chí còn cắn sâu hơn, hàm răng sắc bén tiếp tục ghim chặt.
"Hu hu hu, đau quá, đau chết mất~"
"Chú Cửu, cháu thực sự sai rồi, cầu xin chú tha cho cháu, hu hu..."
Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Cửu cuối cùng cũng buông ra.
Ngũ quan của anh vô cùng tuấn mỹ, làn da trắng nõn, lúc này đôi môi lại bị nhuộm đỏ bởi máu, khóe miệng còn vương một tia huyết tuyến, thoạt nhìn giống như một công tước ma cà rồng bước ra từ truyền thuyết.
Lăng Lạc sợ đến mức không dám thở mạnh, chỉ biết cắn chặt môi, lặng lẽ rơi nước mắt.
Đôi mắt hạnh đen láy đẫm lệ, hốc mắt đỏ ửng, đuôi mắt lại càng loang lổ sắc hồng, trông tựa như đóa hoa đào sau cơn mưa.
Như thể chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào sẽ vỡ tan.
Yếu ớt mà đáng thương.
Yết hầu Thẩm Cửu trượt lên xuống, ngón tay thon dài như ngọc siết chặt chiếc cằm nhỏ nhắn của Lăng Lạc nâng lên, sau đó cúi xuống áp môi.
Lăng Lạc chớp mắt, nước mắt càng chảy nhiều hơn.
Đó là một nụ hôn bá đạo và đầy mùi máu, mặc cho cậu trốn tránh thế nào cũng không thoát khỏi sự quấn quýt mạnh mẽ của đối phương.
Lão già này thật sự quá hung ác!!
Ngay lúc Lăng Lạc bị hôn đến mức đầu óc mơ hồ, phổi gần như cạn sạch không khí, Thẩm Cửu cuối cùng cũng buông cậu ra.
Anh ôm chặt cậu, giọng nói trầm thấp khàn khàn đầy nguy hiểm: "Bảo bối, tôi muốn em, ngay tại đây. Biến em thành người của tôi, như vậy em sẽ không còn ý nghĩ chia tay nữa."
Lăng Lạc cũng là đàn ông, đương nhiên hiểu rõ đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
Chỉ cần ham muốn trỗi dậy, ở đâu cũng có thể làm.
Huống hồ đây lại là văn phòng – một nơi kín đáo đầy kích thích...
Đánh không lại, chạy không thoát, còn bị trói, hiện trường chỉ có hai người bọn họ, mà "hung khí" của đối phương lại đang rục rịch xông lên.
Lăng Lạc giờ không dám hó hé nữa, chỉ có thể mềm nhũn khóc lóc nhận sai: "Cháu sai rồi, chú Cửu, cháu thực sự biết lỗi rồi! Chú Cửu, cháu không muốn, cháu sợ lắm, hu hu hu... Cháu sợ đau, cháu sẽ chết mất, hức chú Cửu, cầu xin chú, hức~"
Toàn thân cậu run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu, nước mắt cứ thế lăn dài không dứt, khóc đến mức nấc cụt, trông như thật sự bị dọa sợ.
Thẩm Cửu vốn không định làm gì cậu ngay tại đây, chỉ là tức giận nên muốn dạy dỗ một chút, cắn thật sâu để lại dấu vết, đóng dấu chủ quyền, để người này thuộc về anh.
Chỉ là nhất thời sắc tâm nổi lên, nhưng lúc này thấy cậu thực sự khóc đến đáng thương như vậy, anh cũng thôi ý định đó.
Dù sao anh vẫn muốn yêu thương nhóc con này thật tốt.
Nhìn cậu cứ khóc không ngừng, còn nấc liên tục, Thẩm Cửu vừa đau lòng vừa giận, khàn giọng hỏi:
"Em còn muốn chia tay không?"
Lăng Lạc lắc đầu như trống bỏi, vừa nấc vừa nghẹn ngào nói:
"Không chia nữa, không chia nữa. Hức~ Vừa rồi đầu cháu bị ngập nước thôi, hức~ giờ khóc một trận xong, nước chảy hết rồi, đầu cháu liền tỉnh táo lại. Hức~ Chú Cửu đẹp trai thế này, dáng người lại tốt, còn yêu cháu như vậy, sao cháu nỡ chia tay với chú chứ? Hức~"
"Bảo bối ngoan lắm."
Thẩm Cửu cúi xuống hôn lên đôi mắt sưng đỏ của cậu:
"Nhưng bảo bối phải nhớ, sau này không được nói chia tay nữa. Nếu còn dám tái phạm, tôi sẽ không nương tay đâu, biết không?"
"Dạ, hức~"
Lăng Lạc vừa hít mũi vừa gật đầu ngoan ngoãn, nhưng trong lòng lại điên cuồng mắng:
Lão già, đồ cầm thú, đồ khốn nạn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro