Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Thẩm Cửu, Đồ Cầm Thú, Lão Khốn Nạn

Giang Dã rõ ràng đã vô cùng suy yếu và nhếch nhác, nhưng đôi mắt đỏ ngầu của hắn vẫn đầy khiêu khích và ngông cuồng nhìn chằm chằm vào Thẩm Cửu.

"A Lạc, tôi chỉ cần biết rằng, trong lòng em, tôi mới là người em yêu nhất, vậy là đủ rồi."

"Không... không phải, tôi..." Lăng Lạc muốn phủ nhận. Cậu thật sự lo lắng cho Giang Dã, nhưng trong lòng cậu, cả Giang Dã và Thẩm Cửu đều quan trọng như nhau, làm gì có chuyện ai là người cậu yêu nhất.

Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc cậu sợ rằng những lời của Giang Dã sẽ chọc giận Thẩm Cửu.

Giang Dã lại không cho cậu cơ hội nói tiếp, hắn mỉm cười nói:

"A Lạc, đừng áy náy, tôi không trách em. Tôi biết em không yêu hắn. Em chỉ vì quyền thế của hắn mới đồng ý ở bên hắn mà thôi."

Lăng Lạc càng hoảng loạn hơn. Cậu gấp gáp lắc đầu nhìn về phía Thẩm Cửu:

"Không, không phải... không phải như vậy!"

"A Lạc, em thừa nhận đi." Giang Dã tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, hoàn toàn đảo lộn trắng đen.

Hắn không có được người này, thì những người đàn ông khác cũng đừng mong có được. Cho dù có chết, hắn cũng phải cắm một cái gai vào tim người đàn ông cao cao tại thượng kia, để hắn mãi mãi không được yên ổn.

Giang Dã tiếp tục nói một cách độc ác:

"Hắn là một lão già, không có dáng người, cũng chẳng có thể lực. Em thích hắn vì cái gì? Không phải vì quyền thế và địa vị của hắn sao? Nếu không thì sao em lại ở bên tôi? Tôi trẻ tuổi, thể lực tốt, thân hình đẹp, có thể thỏa mãn mọi nhu cầu của em."

Thẩm Cửu đã lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, đối với loại ly gián kế và khích tướng kém cỏi này, hắn vốn không để vào mắt.

Nhưng hai chữ 'lão già' lại chọc trúng điểm yếu của hắn.

Hắn tự nhận mình là một người bạn trai hoàn hảo, dung mạo, vóc dáng, gia thế, học vấn đều không thể chê.

Chỉ có một điều-hắn hơn Lăng Lạc tận mười hai tuổi.

Lăng Lạc vẫn còn trẻ trung xinh đẹp, còn hắn, thực sự đã là một lão già rồi.

Thẩm Cửu cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Giang Dã.

"Không tệ, kế ly gián." Khóe môi Thẩm Cửu lạnh lùng cong lên. "Nhưng mày nghĩ tao là ai? Từ nay về sau, mọi thứ của bảo bối đều là của tao,từ trong ra ngoài, trên dưới đều bị tao chiếm giữ. Còn mày? Không ai nhớ đến mày đâu. Bảo bối sẽ hoàn toàn quên mất mày."

Dù đang bị kéo lê đầy đau đớn, Giang Dã vẫn vô cùng ngông cuồng, hắn cười phá lên với dáng vẻ của kẻ chiến thắng.

"Nhưng người chết là không thể vượt qua được. Thẩm Cửu, cả đời này mày cũng đừng mong có được A Lạc một cách trọn vẹn!"

"Phải không?" Thẩm Cửu cười nhạt, ánh mắt lóe lên sự thâm trầm. "Nếu như bảo bối từ đầu đến cuối chưa từng nhớ đến Giang Dã thì sao?"

Nụ cười ngông cuồng trên mặt Giang Dã lập tức tối sầm lại.

"Có ý gì?"

"Viện nghiên cứu Thẩm thị gần đây vừa có một đột phá mới về ký ức."

Thẩm Cửu nói đến đây liền dừng lại.

Dưới ánh trăng, hắn mỉm cười tao nhã, dáng vẻ cao quý như một vị thần nắm giữ mọi thứ trong tay.

Viện nghiên cứu của Thẩm thị gần đây đang phát triển một công nghệ có thể xâm nhập và thay đổi ký ức của con người. Tất nhiên, nghiên cứu này chủ yếu được sử dụng trong y học.

Nhưng nếu hắn muốn... cũng không phải là không thể.

Nếu như Lăng Lạc hận hắn, hắn có thể viết lại toàn bộ ký ức của cậu, để trong trí nhớ của Lăng Lạc, hắn sẽ là người bạn trai duy nhất.

"Được rồi."

Nụ cười của Thẩm Cửu càng sâu hơn.

"Cậu nhóc, bây giờ mày có thể an tâm đi bơi biển rồi."

Đám vệ sĩ áo đen lập tức hiểu ý, tăng tốc bước chân, lôi Giang Dã về phía bờ biển.

Xa xa, biển đêm đen như mực, tựa như một con quái vật khổng lồ ẩn mình trong bóng tối, há miệng chờ nuốt chửng tất cả.

"Ào ào--"

Từng con sóng cuộn trào dữ dội vỗ vào bờ cát.

Thẩm Cửu điên rồi sao?

Hắn dám ư?

Đó là giết người đấy!

"Không, không, không!!!" Lăng Lạc khóc lóc gào thét, điên cuồng giãy giụa muốn thoát khỏi Thẩm Cửu.

"Thẩm Cửu, anh điên rồi sao? Mau thả Giang Dã ra!"

"Thẩm Cửu!!!"

"Đừng mà... hu hu..."

Thẩm Cửu trực tiếp bế ngang cậu lên, lạnh giọng ra lệnh:

"Quăng xa một chút!"

Nhìn bộ dạng Lăng Lạc kêu gào bảo vệ người kia, trái tim hắn bùng lên một ngọn lửa điên cuồng-người đàn ông đó phải biến mất vĩnh viễn!

Tất cả những ai dám chạm vào bảo bối của hắn đều phải chết.

Còn thằng kia... Hạ Tinh Thần?

Hắn lạnh lùng nhếch môi cũng phải chết!

"Buông tôi ra! Buông tôi ra! Anh điên rồi sao? Thẩm Cửu, đó là giết người đấy!" Lăng Lạc đánh vào người hắn, rống lên đầy tuyệt vọng.

"Thẩm Cửu!!!"

"Buông tôi ra! Hu hu... thả Giang Dã ra..."

"Hu hu hu, anh đang giết người! Anh biết không?! Hu hu hu..."

"Thẩm Cửu! Anh là đồ cầm thú! Đồ khốn nạn!"

Xe khởi động, cửa xe khóa chặt, Thẩm Cửu cuối cùng cũng buông tay.

Lăng Lạc lập tức quay người nhìn ra cửa số.

Xa xa, hai vệ sĩ áo đen nhấc bổng Giang Dã, lắc mạnh vài cái.

Đồng tử Lăng Lạc co rút dữ dội.

"Không được!!!"

Giây tiếp theo-

Hai vệ sĩ buông tay, Giang Dã như một hòn đá, vẽ ra một đường cong giữa không trung rồi rơi thẳng xuống biển.

Chớp mắt, hắn đã biến mất, chỉ còn lại một vùng biển tối đen sâu thẳm.

Đồng tử Lăng Lạc run rẩy, cậu đưa tay bịt chặt miệng, những giọt nước mắt đau đớn tuyệt vọng tuôn trào như vỡ đê.

"Giang Dã... Giang Dã..."

"Các người đã giết người rồi!"

"Hu hu... Giang Dã..."

Lăng Lạc sụp đổ.

Nhưng đúng lúc này-

"Ông chủ!"

Tài xế đột ngột hét lên:

"Phía trước có một chiếc xe lao thẳng về phía chúng ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro