Chương 21: Tu La Tràng Bên Bờ Biển
Ca phẫu thuật kéo dài hơn mười mấy tiếng, chất đống không ít tin nhắn. Hắn chọn lọc những cái quan trọng để xem trước.
Một người có tên "G" gửi tin nhắn: "Thông tin cậu cần đã gửi vào email rồi. Nội dung vô cùng phong phú, đáng giá từng đồng. Nhớ thanh toán nốt phần còn lại."
Hạ Tinh Thần sải bước nhanh về văn phòng, bật máy tính, đăng nhập vào email, tải về tập tin nén mà đối phương gửi đến.
Trong lúc tệp tin đang giải nén, hắn mở những tin nhắn khác xem qua.
Đến khi nhìn thấy một tin nhắn không có tên người gửi, Hạ Tinh Thần khẽ nhướn mày. Hắn ngần ngừ giây lát, liếc mắt sang màn hình máy tính vẫn còn đang xử lý, rồi quyết định mở tin nhắn đó.
Không ngờ, nội dung tin nhắn lại là về Lăng Lạc.
Bức ảnh chụp bóng dáng cậu đang thu dọn đồ đạc trong nhà, cùng với ảnh chụp màn hình thông tin vé máy bay.
Lăng Lạc định ra nước ngoài?
Ngay lúc này, tệp tin trên máy tính đã giải nén xong. Hạ Tinh Thần đặt điện thoại xuống, mở tập tin. Bên trong chứa đầy những bức ảnh dày đặc. Hắn tùy tiện mở một bức.
Ánh mắt hắn dần trở nên u tối.
Trùng hợp làm sao, bức ảnh hắn mở lại chính là tấm mà Thẩm Cửu đã nhìn thấy—Lăng Lạc và Giang Dã ôm nhau dưới gốc cây anh đào.
Cũng giống như Thẩm Cửu, khi Lăng Lạc đòi chia tay, hắn đã lặng lẽ tìm người điều tra về cậu.
Lăng Lạc và Giang Dã không khó tra, trên diễn đàn trường có hẳn một topic CP của hai người, đăng đầy ảnh chụp chung của bọn họ.
Không chỉ vậy, còn có tiểu thuyết đồng nhân viết về họ, thậm chí có những bức tranh fanart với độ thân mật vượt quá giới hạn.
Tất cả những thứ đó đều bị đóng gói gửi cho Hạ Tinh Thần.
Dưới ánh sáng mờ ảo của màn hình máy tính, đôi tay thon dài, trắng bệch của hắn cầm con dao phẫu thuật, vừa lau chùi vừa bật cười khẽ:
"Quả thật rất phong phú. Nhóc con, em chơi bạo lắm, dám đạp hai thuyền cùng lúc."
Hạ Tinh Thần như hành hạ chính mình, kiên nhẫn lật xem từng bức ảnh. Mỗi lần nhìn thêm một tấm, khóe môi hắn lại cong lên dịu dàng hơn, nhưng ánh mắt thì càng thêm lạnh lẽo.
Đến khi thấy ảnh của Thẩm Cửu, hắn rõ ràng sững lại.
Sau khi đọc hết tài liệu về Thẩm Cửu, Hạ Tinh Thần không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Thẩm Cửu, gia chủ nhà họ Thẩm?"
"Anh thực sự xem mình là chú của Lăng Lạc à?"
"Nghe đồn gia chủ nhà họ Thẩm tính lãnh đạm, không hứng thú với sắc đẹp. Xem ra lời đồn không chính xác. Đây chẳng phải đã bị nhóc con của tôi mê hoặc rồi sao?"
Thẩm Cửu là kẻ sống khép kín, không dễ điều tra, nhưng vẫn có vài bức ảnh được chụp lén. Hai người họ cùng ăn cơm, cùng cưỡi ngựa. Dù ảnh có hơi mờ, nhưng vẫn nhận ra được dáng vẻ.
Hạ Tinh Thần cảm thấy thật nực cười.
Cậu bạn trai nhỏ của hắn, bề ngoài thì ngoan ngoãn, đáng yêu, ngây thơ trong sáng, vậy mà sau lưng lại bí mật cắm cho hắn hai cái sừng xanh.
Không chỉ thế, Lăng Lạc còn nhiều lần đội sừng mà lượn lờ trước mặt hắn, vậy mà hắn vẫn không hay biết.
Hạ Tinh Thần cầm điện thoại, nhìn lại bức ảnh vé máy bay, lẩm bẩm:
"Lăng Lạc, dù em có trốn đến chân trời góc bể, anh vẫn tìm được em."
"Xem thử bây giờ em đang nằm trong lòng người đàn ông nào đây."
Nói rồi, hắn thoát khỏi mục tin nhắn, mở một ứng dụng theo dõi.
Trên màn hình hiển thị một bản đồ, một chấm đỏ nhỏ liên tục di chuyển.
Hạ Tinh Thần nhướn mày, ánh mắt lóe lên tia ngạc nhiên và thích thú:
"Vẫn còn ở Hải Thành sao?"
Không chần chừ, hắn lập tức đứng dậy, cởi bỏ áo blouse trắng, cầm lấy áo khoác và chìa khóa rồi bước nhanh ra khỏi văn phòng.
Hắn nhất định phải bắt nhóc con hư hỏng đó về, dạy dỗ thật nghiêm khắc!
Bên bờ biển.
Đây là một bờ biển hoang vắng, không có bóng người. Bãi cát lẫn đá vụn, những khối đá lởm chởm xếp chồng, từng đợt sóng đen cuộn trào đập vào bờ.
Lăng Lạc bị kéo xuống xe, loạng choạng suýt ngã. Nhìn về phía xa là biển cả mênh mông, trong lòng cậu dâng lên dự cảm bất an.
Thẩm Cửu muốn làm gì?
Tại sao lại đưa cậu đến bờ biển?
Một tên vệ sĩ mặc đồ đen mở cốp xe, lôi Giang Dã ra rồi thô bạo ném xuống bãi cát đá.
Giang Dã đau đến mức phát ra vài tiếng rên rỉ. Khuôn mặt dưới ánh trăng trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc, trông chẳng khác gì một con chó hoang bết bát.
Lăng Lạc hoảng hốt hét lên: "A Dã!"
Cậu vội vàng chạy đến, nhưng lại bị Thẩm Cửu kéo lại, ôm chặt eo.
Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý lạnh lẽo:
"Bảo bối, em quên lời tôi vừa nói rồi sao? Tôi không muốn nghe tên đàn ông khác từ miệng em."
Lăng Lạc sợ đến phát run.
Giang Dã thế này, trông như sắp chết đến nơi. Nếu hắn thực sự có mệnh hệ gì...
Cậu không dám nghĩ tiếp, lòng nóng như lửa đốt, nước mắt trào ra, run rẩy bấu chặt áo Thẩm Cửu:
"Nhưng… nhưng anh ấy bị thương rất nặng! Chú Cửu , cầu xin anh, tất cả là lỗi của em! Anh muốn đánh muốn mắng, cứ nhằm vào em đi, được không? Đừng làm hại người vô tội!"
Thẩm Cửu chưa từng bị ai làm lơ, từ nhỏ đến lớn hắn đều là kẻ được người người theo đuổi, tôn sùng.
Vậy mà lần đầu tiên hắn đặt một người trong lòng, lần đầu tiên nhẫn nại chiều chuộng, lần đầu tiên muốn thay đổi vì một người...
Người đó lại phản bội hắn.
Thậm chí, ngay trước mặt hắn, cậu còn ra sức bảo vệ một gã đàn ông khác!
Cơn ghen tuông và căm hận bùng lên, đốt cháy lý trí hắn.
Thẩm Cửu nghiến răng, mặt mày méo mó vì tức giận:
"Bảo bối, em dám nói thêm một chữ, tôi lập tức ném hắn xuống biển!"
Lăng Lạc sợ đến cứng đờ.
Nước mắt long lanh, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn đầy hoảng loạn.
Cậu bật khóc nấc lên, mãi mới thốt ra được: "Nhưng... nhưng anh ấy..."
Lý trí của Thẩm Cửu hoàn toàn sụp đổ.
"Quăng xuống!"
Vệ sĩ tuân lệnh, kéo lê Giang Dã về phía biển.
Bãi cát lẫn đá vụn đỏ lòm máu.
Lăng Lạc hốt hoảng ôm chặt Thẩm Cửu, nghẹn ngào cầu xin:
"Đừng... Chú Cửu, em xin anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro