Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Hai Bạn Trai Nên Chọn Ai?

Thẩm Cửu khẽ cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo ý vị sâu xa:

"Trùng hợp quá, đây cũng là bạn trai của tôi."

Giang Dã dù mơ hồ đoán được phần nào, nhưng khi chính tai nghe thấy, anh vẫn không thể tin được.

Người bạn trai ngoan ngoãn, nhút nhát, ngay cả nắm tay trong trường học cũng không dám, vậy mà... lại dám cùng lúc đạp hai thuyền?

Đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ, Giang Dã nghiến răng gằn lên:

"A Lạc!"

Thẩm Cửu lại khẽ gọi, giọng điệu trầm thấp đầy nguy hiểm:

"Bảo bối."

Lăng Lạc: "..."

Cậu biết sớm muộn gì cũng có ngày bại lộ, nhưng không ngờ lại đến nhanh và bất ngờ như vậy.

Giờ phút này, cậu chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống trốn mất.

Nhưng không có lỗ nào cả, mà cậu vẫn còn sống.

Lăng Lạc tái mặt, các ngón tay siết chặt lấy ga giường, đầu óc rối bời. Cậu nên làm gì bây giờ?

Lúc này, Thẩm Cửu trông chẳng khác nào con sư tử mắt vàng mà hắn nuôi cao quý, tao nhã, hiện tại có vẻ không gây nguy hiểm, nhưng chỉ cần cậu nói sai một chữ, hắn sẽ lao đến xé nát cậu ngay lập tức.

Còn Giang Dã, đôi mắt đỏ hoe như chú chó nhỏ bị phản bội, ánh nhìn vừa đau lòng, vừa tức giận, từng nhát dao vô hình cứ liên tục đâm vào lòng cậu.

Hai bạn trai, cậu nên chọn ai đây?

Chọn ai cũng chết.

Căn phòng yên lặng đến đáng sợ, bầu không khí căng thẳng đến cực hạn.

Đám vệ sĩ áo đen không có lệnh thì tuyệt đối không lên tiếng, bọn họ đứng bất động như những bức tượng vô tri.

Con sư tử mắt vàng liếm đi vết máu trên móng vuốt, sau đó lười biếng nằm rạp xuống sàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Giang Dã.

Nhân viên lễ tân khách sạn vẫn còn đứng sững ở cửa, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Ban đầu, khi mở cửa thấy cậu bé bị trói trên giường, cô tưởng đây là một vụ giải cứu.

Nhưng nhìn một lúc, cô lại cảm thấy như đang xem một màn bắt gian.

Dù sao thì người đàn ông đẹp như thần tiên kia đang tức giận đến vậy...

Đến thời điểm này, cô chỉ có một suy nghĩ:

Cậu bé này quá lợi hại! Nhìn nhỏ nhắn vậy mà đã có hai anh bạn trai cao cấp, trong khi cô một mỹ nữ chính hiệu-thậm chí còn chưa có nổi một cái bóng bạn trai.

Vậy nên... cậu bé này định chọn ai đây?

Cô tò mò quá!

Lén lút liếc nhìn về phía cậu bé.

Lăng Lạc sắp phát điên rồi!

Chọn ai cũng không ổn, đi đường nào cũng là tử lộ!

Kiên nhẫn của Thẩm Cửu gần như đã cạn kiệt. Hắn trầm giọng gọi:

"Bảo bối."

Giọng nói âm trầm, lạnh lẽo, nguy hiểm đến cực hạn.

Hừ! Trẻ con mới cần lựa chọn, hắn muốn hết!

Lăng Lạc cắn răng, không còn đường lui, hét lên:

"Xin lỗi!"

"Chú Cửu, A Dã, xin lỗi! Em biết mình sai rồi! Thật sự biết sai rồi! Nên em mới muốn chia tay với cả hai! Chia tay đi! Em là kẻ cặn bã, là tra nam, là Hải Vương* không xứng đáng với hai người!"

(*Hải Vương = chuyên gia bắt cá hai tay.)

Đây là cách duy nhất mà Lăng Lạc nghĩ ra-cùng lúc chia tay cả hai!

Dù sao cũng đã lật thuyền rồi...

"Biết sai mà chịu sửa là bảo bối ngoan," Thẩm Cửu cười nhạt, giọng nói ôn nhu như dỗ dành, nhưng ngay sau đó lại trở nên lạnh lẽo:

"Nhưng, em chỉ cần chia tay với hắn là đủ rồi."

Lúc này, Giang Dã đang chìm trong cơn phẫn nộ, không để ý đến từ "hắn" trong câu nói của Thẩm Cửu, chỉ nghiến răng gào lên:

"Anh không đồng ý! A Lạc, anh không đồng ý!"

Thẩm Cửu cúi người, bế ngang Lăng Lạc lên, bước đến trước mặt Giang Dã, ánh mắt cao ngạo nhìn xuống.

Giống như một vị thần cao cao tại thượng đang quan sát một con côn trùng nhỏ bé lạnh nhạt, khinh miệt.

Hắn lạnh lùng mở miệng:

"Không cần cậu đồng ý. Sau hôm nay, cậu sẽ không còn tồn tại nữa. Đưa đi."

Nói xong, Thẩm Cửu ôm Lăng Lạc rời khỏi phòng, con sư tử mắt vàng lười biếng đi theo sau.

Thẩm Cửu ôm Lăng Lạc lên xe, sư tử ngoan ngoãn nhảy lên ghế phụ, nằm im lặng.

Một vệ sĩ áo đen khiêng theo Giang Dã, đứng bên ngoài hỏi:

"Ông chủ, còn người này?"

"Quăng vào cốp xe." Thẩm Cửu hờ hững đáp, rồi đóng cửa sổ xe, chặn luôn tầm nhìn của Lăng Lạc.

Giang Dã vốn đã bị thương, còn đánh nhau với đám vệ sĩ, người đầy máu, sắc mặt trắng bệch.

Phải nhanh chóng đến bệnh viện mới được.

Nhưng lúc này...

Trong xe có ba người và một con sư tử.

Nhưng tài xế là "tượng điêu khắc" có thể bỏ qua, con sư tử thì không phải người.

Vậy nên, trong xe thực chất chỉ có cậu và Thẩm Cửu.

Mà cậu... còn đang ngồi trên đùi Thẩm Cửu.

Mặc dù hắn chưa nổi bão, nhưng Lăng Lạc vẫn có thể cảm nhận được luồng lửa giận đang sục sôi bên trong cơ thể hắn.

Cậu muốn xin tha cho Giang Dã, nhưng không dám.

Cậu sợ chọc giận Thẩm Cửu, để hắn tính sổ ngay trên xe.

Nhưng Giang Dã bị thương nặng như vậy...

Lăng Lạc do dự hồi lâu.

Khi xe khởi động, cậu khẽ kéo vạt áo Thẩm Cửu, cẩn thận mở miệng:

"Chú, chú Cửu..."

Trong khoang xe tối mờ, nhưng Lăng Lạc có thể thấy rõ ánh mắt của Thẩm Cửu-lạnh băng, sắc bén, tràn đầy sát khí.

Lăng Lạc run lên, nhỏ giọng cầu xin:

"Chú Cửu, Giang Dã chảy nhiều máu lắm, anh ấy sẽ chết mất... Chú Cửu, xin người, đưa anh ấy đến bệnh viện đi..."

Thẩm Cửu nhếch môi, bật cười trầm thấp.

Giọng hắn trầm ấm, quyến rũ, nhưng lúc này lại vô cùng nguy hiểm.

Ánh đèn neon ngoài cửa sổ lướt qua, Lăng Lạc nhìn rõ biểu cảm của Thẩm Cửu-băng lãnh, phẫn nộ đến cực điểm.

Cậu bất giác rùng mình.

Thẩm Cửu siết chặt cằm cậu, giọng nói mang theo sự nguy hiểm chí mạng:

"Bảo bối, đừng bao giờ để anh nghe thấy em nhắc đến tên người đàn ông khác nữa."

Nói xong, hắn cúi xuống, thô bạo chiếm lấy môi cậu.

"Ưm... đau... ưm..."

Lăng Lạc hoảng sợ.

Đêm nay... còn chưa kết thúc sao?!

Huhuhu Đây là hậu quả của việc làm Hải Vương sao?!

Cứu mạng--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro