Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Sao Giang Dã Lại Khóc Chứ?

“Vậy... chúng ta vẫn có thể là bạn chứ?” Lăng Lạc cẩn thận hỏi.

Giang Dã đáp: “Vẫn là bạn."

Nghe vậy, Lăng Lạc liền nở nụ cười rạng rỡ.

Giang Dã chống một tay xuống đất đứng dậy, phủi sạch bùn đất và cỏ dại trên tay, sau đó đưa tay về phía Lăng Lạc: “Đứng dậy đi, đi tập hợp nào.”

Nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt, Lăng Lạc mỉm cười. Giang Dã thật tốt, không chỉ đồng ý chia tay mà còn sẵn lòng làm bạn sau khi chia tay.

Lăng Lạc đặt tay mình vào lòng bàn tay Giang Dã, nhưng ngay khi cậu vừa nắm lấy, Giang Dã mạnh mẽ kéo một cái, khiến Lăng Lạc ngã nhào vào lồng ngực hắn. Nhân cơ hội đó, Giang Dã ôm chặt lấy cậu.

Không xa đó, một nữ sinh đang chụp ảnh dưới gốc cây anh đào vô tình bắt gặp cảnh tượng này, liền phấn khích bấm chụp liên tục.

Giang Dã cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc của Lăng Lạc.

"A a a a a..." Nữ sinh cầm điện thoại la lên đầy kích động, tay vẫn không ngừng chụp ảnh lia lịa.

Lăng Lạc vội đứng thẳng dậy, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Giang Dã chỉ thản nhiên cười: “Không sao đâu, đi thôi.”

Lăng Lạc xoay người bước về phía sân thể dục, Giang Dã lặng lẽ theo sau. Trong khoảnh khắc đó, vẻ âm trầm lạnh lẽo bị hắn che giấu dưới đáy mắt thoáng chốc trồi lên.

Hắn như một con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối, chăm chú dõi theo con mồi trước mặt.

A Lạc, chia tay là điều không thể nào xảy ra.

Sau tiết thể dục là đến giờ ăn trưa. Thầy thể dục rất tâm lý, luôn cho tan tiết sớm năm phút để bọn họ có đủ thời gian chạy đến nhà ăn giành suất ăn.

Khi đến nhà ăn, Giang Dã chỉ tay về phía chỗ ngồi: “Cậu ra ngồi đi, tôi đi lấy cơm.”

Trước đây lúc còn yêu đương, Giang Dã giúp cậu lấy cơm cũng là chuyện bình thường, nhưng bây giờ đã chia tay rồi, đâu thể cứ để hắn giúp mãi được.

Lăng Lạc lắc đầu: “Không cần đâu, tôi tự đi lấy.”

“Cậu bị thương ở tay, làm sao bê khay cơm được? Đi đi,” Giang Dã xoa nhẹ đầu cậu, rồi nói: “Chúng ta không phải bạn bè sao?”

Lăng Lạc đành phải tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Một lát sau, Tạ Hạo Nam bê khay cơm đến ngồi đối diện cậu: “Lớp trưởng, đang đợi cơm à?”

Lăng Lạc chống cằm gật đầu. Chẳng bao lâu sau, Giang Dã cũng mang hai khay cơm đến.

Ghế đối diện đã có người ngồi, Lăng Lạc chỉ có thể dịch vào bên trong một chút để Giang Dã ngồi xuống cạnh mình.

Lăng Lạc bị thương ở tay phải, tay trái lại không linh hoạt để dùng đũa, nên Giang Dã đưa cho cậu một cái thìa.

Lăng Lạc cầm thìa xúc cơm, nhưng một miếng sườn kho, cậu thử ba lần vẫn không xúc được.

Tạ Hạo Nam bên kia đập bàn cười lớn: “Lớp trưởng, nhìn cậu giống như bị liệt nửa người ấy. Ha ha ha, buồn cười chết mất!”

Lăng Lạc bị chọc giận, xắn tay áo lên, chuẩn bị "chiến đấu" với miếng sườn: “Tôi không tin mình không xúc được!”

Nhưng miếng sườn sốt chua ngọt lại trơn tuột, hoàn toàn không chịu hợp tác.

Lăng Lạc đang tức muốn bốc khói thì một đôi đũa vươn qua, kẹp lấy miếng sườn, đưa đến trước mặt cậu: “Há miệng ra.”

Lăng Lạc nghiêng đầu nhìn Giang Dã, chỉ thấy hắn vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên: “Ăn không?”

Lăng Lạc "gặm" một miếng sườn, cuối cùng cũng ăn được. Cậu híp mắt, miệng nhai nhồm nhoàm: “Cảm ơn.”

Sau đó, cứ ăn mấy miếng, Giang Dã lại dừng lại để gắp thức ăn cho Lăng Lạc. Lăng Lạc ăn chậm rãi, Giang Dã ăn được vài miếng thì cậu vẫn chưa ăn xong một miếng.

Tạ Hạo Nam ăn xong, lau miệng rồi đề nghị: “Anh Dã, anh ăn đi, để em đút cho lớp trưởng.”

Giang Dã đá hắn một cái dưới gầm bàn, nghiến răng cảnh cáo: “Cậu nói cái gì?”

Tạ Hạo Nam kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn gương mặt lạnh lùng của Giang Dã rồi lại nhìn Lăng Lạc. Không biết nghĩ gì, hắn vội vàng nói: “Tôi quên mất có hẹn chơi game với bọn nó, tôi đi trước đây!” Chưa nói xong đã bê khay cơm chạy biến.

Sau bữa ăn, Giang Dã mua một hộp sữa chua đưa cho Lăng Lạc, thậm chí còn cắm sẵn ống hút.

Lăng Lạc không nhận lấy. Hai người không phải đã chia tay rồi sao? Sao cậu cảm giác như... chia tay hay không chẳng khác biệt gì cả?

Giang Dã vẫn chăm sóc cậu từng li từng tí. Nếu nói bữa trưa là do tay cậu bị thương nên bất tiện, thì hộp sữa chua này...

Thấy Lăng Lạc không nhận, Giang Dã nhét luôn hộp sữa vào tay cậu: “Cậu không phải lúc nào cũng uống sau bữa ăn sao?”

Lăng Lạc nhìn hắn: “Nhưng chúng ta chia tay rồi mà.”

Giang Dã hơi sững người, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thường, lạnh nhạt nói: “Bạn bè không thể mời nhau uống sữa chua sao?”

Lăng Lạc: “...” Nghe cũng có lý, nhưng vẫn thấy có gì đó sai sai.

Cậu vừa cắm ống hút vừa suy nghĩ mãi mà không thông.

Chiều hôm đó, Giang Dã vẫn giúp cậu ghi chép bài giảng, vẫn giúp cậu rót nước, mở nắp chai.

Lăng Lạc bị thương ở tay, cũng không tiện từ chối. Hơn nữa, họ vẫn là bạn bè mà, bạn bè làm những việc này cũng bình thường thôi, không có gì cả! Lăng Lạc tự nhủ như vậy.

Tan học, Giang Dã cố ý không giúp Lăng Lạc dọn sách vở.

Lăng Lạc một tay thu dọn chậm rì rì, đến khi lớp học gần như không còn ai, cậu mới xong xuôi.

Chờ đến khi người cuối cùng rời khỏi lớp, Giang Dã lên tiếng gọi: “A Lạc.”

Lăng Lạc kéo khóa balo, đáp lại: “Gì thế?”

Giang Dã hơi rủ mắt, giọng nói mang theo nỗi buồn vừa đủ: “Tối nay cậu có thể đến nhà tôi không?”

Lăng Lạc ngẩn người, cảnh giác hỏi: “Đến nhà cậu?”

Giang Dã cúi đầu, giọng khàn khàn: “Hôm nay là sinh nhật bà nội tôi. Trước đây, chúng ta luôn đón sinh nhật bà cùng nhau. Nhưng giờ bà đã mất, trong nhà chỉ còn mình tôi, tôi không muốn... một mình.”

Lăng Lạc do dự.

Thấy thế, Giang Dã cúi đầu, giọng nói như thể bị tổn thương: “Nếu cậu không muốn thì thôi vậy. Dù sao, câu ‘chúng ta vẫn là bạn’ chắc chỉ là cậu an ủi tôi thôi. Tôi không nên... tin là thật.”

Vừa dứt lời, nước mắt hắn từng giọt từng giọt rơi xuống.

Lăng Lạc ngây người. Giang Dã... sao lại khóc chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro