Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cảnh Tượng Không Phù Hợp Trẻ Nhỏ

“Cộc cộc cộc—”

Tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó là giọng của chị Cao: “Bác sĩ Hạ, anh còn ở đó không?”

Lăng Lạc nghe thấy giọng nói, vui mừng đến mức rơi nước mắt, lập tức giãy giụa kêu lên:

“Có—”

Nghe thấy phản hồi, chị Cao đẩy cửa bước vào. Nhưng ngay khi vừa mở cửa, chị liền sững người.

Vị bác sĩ Hạ phong độ, dịu dàng của họ đang đứng quay lưng về phía chị, còn cậu bạn trai xinh đẹp của anh—Lăng Lạc—thì ngồi trên bàn làm việc, đôi mắt đỏ hoe, đôi môi sưng tấy. Chiếc áo khoác vốn ngay ngắn nay trượt xuống bờ vai trắng nõn, chỗ đó còn chi chít dấu hôn...

Khung cảnh trước mắt hoàn toàn không phù hợp với trẻ nhỏ.

Lăng Lạc không ngờ chị Cao lại trực tiếp đẩy cửa vào, cậu sợ đến mức lập tức vùi đầu vào lòng Hạ Tinh Thần, như một chú rùa rụt cổ.

Mất mặt chết đi được.

Xong rồi, xong thật rồi. Chị Cao là người lắm mồm, chắc chẳng mấy chốc mà cả giới y học sẽ biết chuyện bác sĩ Hạ bắt nạt bạn trai nhỏ trong văn phòng đến phát khóc.

Lăng Lạc: “…”

Chị Cao: “…” Chị thật sự không cố ý làm gián đoạn chuyện tốt của họ. Bình thường khi gõ cửa phòng bác sĩ, nhận được phản hồi là chị sẽ đẩy cửa vào ngay.

Nhưng không ngờ lần này lại bắt gặp một cảnh tượng đầy ám muội như vậy.

Hạ Tinh Thần ôm chặt Lăng Lạc, chắn cậu sau lưng mình, sau đó giúp cậu kéo lại áo. Cuối cùng anh mới quay đầu nhìn chị Cao, lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì?”

Sắc mặt anh âm trầm, giọng điệu băng giá, khiến chị Cao sững người. Bác sĩ Hạ vốn rất dịu dàng, nhưng nghĩ lại thì, ai mà chẳng khó chịu khi bị phá đám chuyện tốt chứ?

Chị vội nói lời xin lỗi, sau đó mới báo cáo tình hình: “Có một bệnh nhân bệnh tình đột ngột chuyển biến xấu, cần bác sĩ đến ngay.”

Hạ Tinh Thần tuy rất không muốn đi, nhưng nghĩ đến sự phản kháng của Lăng Lạc và tình cảnh hiện tại, có tiếp tục cũng không thích hợp. Hôm nay không phải lúc để “ăn” người này.

Cuối cùng, anh vẫn gật đầu: “Được, chờ tôi một chút.”

Chị Cao lại cười ngượng ngùng: “Xin lỗi vì đã làm phiền.” Nói xong, chị còn chu đáo đóng cửa lại.

Hạ Tinh Thần cúi đầu nhìn người đang vùi trong lòng mình: “Đi rồi.”

Lăng Lạc ngẩng đầu, mắt long lanh đáng thương: “Làm sao đây, chị Cao lắm chuyện lắm.”

Nhưng Hạ Tinh Thần lại đột nhiên bật cười, sự khó chịu khi bị quấy rầy ban nãy cũng tiêu tan. Lắm chuyện à? Thế lại càng tốt…

Quần áo của Lăng Lạc bị xé rách, không thể mặc được nữa. May mà văn phòng của Hạ Tinh Thần có phòng nghỉ và luôn có sẵn quần áo dự phòng. Anh lấy ra một chiếc áo len đưa cho cậu, nhưng Lăng Lạc lại chọn áo sơ mi.

Hạ Tinh Thần nhắc nhở: “Hôm qua trời bắt đầu trở lạnh, đừng thấy ngoài trời có nắng mà tưởng ấm. Mặc sơ mi sẽ lạnh đấy.”

Cổ áo len rộng như vậy, dấu vết trên xương quai xanh sẽ bị lộ ra mất. Áo sơ mi thì tốt hơn, có thể cài khuy đến tận cổ.

Lăng Lạc nheo mắt cười: “Em muốn mặc sơ mi trắng của bạn trai.”

Nghe vậy, Hạ Tinh Thần xoa đầu cậu, không nói thêm gì nữa. Trước khi rời đi, anh còn tiện tay lấy bó hoa bách hợp Lăng Lạc mua ném vào thùng rác.

Lăng Lạc: “…”

Sau khi thay áo sơ mi của Hạ Tinh Thần và khoác thêm một chiếc áo ngoài, Lăng Lạc nhanh chóng chuồn ra ngoài. Nhưng khi đi ngang qua quầy y tá, chị Cao đã tinh mắt phát hiện cậu đổi áo.

Chị lập tức trêu chọc: “Lăng Lạc, em mặc áo của bác sĩ Hạ đấy à?”

Ngay lập tức, mọi y tá đều quay sang nhìn cậu, trong mắt lấp lánh sự hóng chuyện.

Chị Cao thật đáng ghét, rõ ràng là cố tình!

Lăng Lạc cuống cuồng bỏ chạy.

Lần thứ hai chia tay lại thất bại.

Kẹo Mềm trong đầu Lăng Lạc nổ pháo hoa: 【Chúc mừng anh Lăng Lạc chia tay thất bại, tiện thể còn mở khóa nhân cách tiêu cực của Hạ Tinh Thần.】

Bác sĩ dịu dàng nhưng bệnh kiều, bạn trai của cậu… thật là tuyệt vời.

Lăng Lạc nghiến răng: 【Cảm ơn nhiều nhé.】

Kẹo Mềm cười híp mắt hỏi: 【Vậy anh còn định chia tay với Giang Dã không?】 Giọng điệu mang đầy vẻ hóng chuyện.

Lăng Lạc chột dạ: 【…】

Kẹo Mềm: 【Chẳng phải anh nói phải đối xử công bằng với cả ba người sao? Bậc thầy “gánh nước”~】

Lăng Lạc: 【…】

Cậu không đâm đầu vào tường thì không chịu quay lại, vẫn muốn thử chia tay với Giang Dã. Dù sao thì chuyện là do con người làm, chưa thử sẽ không cam tâm.

Nhưng lần này, cậu rút kinh nghiệm từ hai lần trước, quyết định chọn nơi đông người để nói lời chia tay.

Nếu lỡ như Giang Dã cũng thuộc loại như Thẩm Cửu hay Hạ Tinh Thần, nổi giận muốn làm gì đó với cậu, thì vì đông người, anh ta cũng chẳng ra tay được.

Như vậy sẽ đảm bảo… an toàn cho mông của cậu.

Thứ Hai, trường học.

Lăng Lạc đi đến cửa sau lớp học, vừa nhìn vào đã thấy Giang Dã đang ngủ bù.

Anh chàng rất cao, khom lưng nằm bò trên bàn, một tay lười biếng đặt sau gáy, đôi chân dài không có chỗ để duỗi thẳng, trông có chút đáng thương.

Các bạn cùng lớp lật vở bài tập của Giang Dã ra chép, trong lớp vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy.

Lăng Lạc kéo dây đeo cặp, bước vào lớp, nhẹ nhàng kéo ghế bên cạnh Giang Dã ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống, Giang Dã liền động đậy.

Anh chống tay ngồi thẳng dậy, dáng vẻ lười biếng. Khi nhìn sang Lăng Lạc, đôi mắt vốn lạnh lùng liền ánh lên ý cười: “A Lạc.”

Lăng Lạc đặt cặp xuống: “Đánh thức anh à?”

Giang Dã lắc đầu, nhếch môi cười: “Ngửi thấy mùi của em.”

Cậu nhướng mày, không tin nổi.

Thấy cậu không tin, nụ cười của Giang Dã càng sâu hơn. Anh ghé sát vào tai cậu, thì thầm: “Bạn trai của anh rất thơm.”

Nói xong, anh gần như áp sát tai cậu, nhẹ nhàng hít một hơi, giọng trầm khàn: “Thơm thật.”

Hành động này quá mức thân mật…

Lăng Lạc hoảng loạn nhìn quanh lớp: “…” May mà mọi người đang cắm đầu chép bài, không ai thấy.

Cậu vừa thở phào, thì cả người lại cứng đờ.

Một thứ gì đó ấm áp, mềm ướt lướt qua tai cậu, nhẹ nhàng liếm một cái.

Lăng Lạc đỏ bừng tai, nhưng mặt lại tái mét, luống cuống đẩy Giang Dã: “Đừng quậy nữa.”

Giang Dã nắm lấy tay cậu, kéo sát vào mình, giọng khàn khàn: “Hai ngày không gặp, nhớ bạn trai quá.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro