Chương 2: GẶP GỠ
4 giờ sáng tôi đã dậy, để tập hợp chuẩn bị tập kết ra Bắc. Ngoài tôi ra còn nhiều đồng đội cũng đang chờ lệnh để được nhanh chóng tiến quân ra Bắc.
Đến lúc khởi hành, chúng tôi phải đi bộ băng qua rừng rậm, trời vào đông rồi nên thật sự rất lạnh. Vì là đi rừng nên không tính khỏi bệnh tật, sốt rét. Nhìn ai nấy mệt mỏi, người bệnh khổ sở thật sự tôi chỉ muốn giết hết lũ thực dân Pháp đã làm khổ đồng bào mình.
Đang nghĩ ngợi hhì có một đồng đội đến vỗ vai tôi
- Nói chuyện nãy giờ tôi vẫn chưa giới thiệu, tôi tên Toàn, còn anh tên gì thế? - anh nhanh nhẹn hỏi tôi.
- Tôi tên Quốc. - tôi đáp.
Nhưng nói thật trời vào đông rồi nên thật sự rất lạnh, gặp thêm cái cảnh ngồi trên nóc xe mà xe chạy như xé gió thì lạnh không tả nổi.
Phải thật lâu sau chúng tôi cuối cùng cũng đến Hà Nội. Lạnh thật đấy, tôi vẫn chưa thích ứng được hẳn với cái thời tiết khắc nghiệt này chút nào.
Chẳng biết đi đâu tôi quyết định đi theo các thanh niên khi nãy. Đi đến một ngôi làng chúng tôi quyết định ghé vào trong nghỉ ngơi một lúc rồi hẳn đi tiếp.
Tôi đi ra một giếng nước gần đấy mà rửa mặt. Thôi chết! tay tôi lắm lem bùn đất từ lúc nào thế này, với cả sao cái giếng này không có gầu múc nước thế.
Loay hoay một lúc tôi thấy một bóng người thướt tha đi tới "con gái Hà Nội đúng là xinh đẹp mà".
Người con gái đi thẳng đến giếng nước múc từng gầu bỏ vào thùng, sao khi đầy thùng người con gái định xách thùng lên mà đi.
Tôi hớt hải, nhưng cũng tự nhiên nổi lên cái tính trêu con gái người ta:
- Hòa Bình, em có thể cho tôi mượn gầu nước không? - tôi thấy cái tên này trên chiếc nón lá em đội, thì buộc miệng gọi lên.
Chà hình như đúng tên rồi, em quay lại, đặt thùng nước xuống:
- A! Em chào anh bộ đội. - nói rồi em nhìn tay tôi lắm lem bùn đất mà vội nói- Hay để em giúp anh nhé.
- Ừ. Nhờ em cả nhé, chứ không thì bẩn gầu mất.
Xong xuôi tôi quay lại thấy em định xách thùng nước đi, tôi vội nói:
- Bình, để tôi xách giúp em nhé!
Lúc này cô gái nhỏ mới giật mình, nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh giác:
- Sao anh biết tên em thế?
Tôi gãi đầu cười hì hì:
- Em thêu lên nón còn gì.
- À, thì ra là vậy.
- Để tôi xách giúp nhé.
- Thôi anh, em tự xách được rồi ạ, cảm ơn anh nhiều nhé.
- Để tôi xách cho, mới nãy em giúp tôi phải để tôi giúp lại chứ.
- À, dạ! - em suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
----------------
- Anh tên gì thế ạ, có vẻ anh không phải người ở đây.
- À, anh tên Quốc, từ Nam ra đây.
- Thảo nào...
- Sao?
- Không có gì đâu ạ.
- Đến nhà em rồi. Cảm ơn anh nhá.
Tôi đặt thùng nước xuống, định quay đi thì em bảo:
- Anh vào nhà uống miếng nước rồi hẳn đi ạ.
- Được không?
- Được ạ!
Vừa bước vào nhà tôi liền thấy một người đàn ông trung niên đi từ dưới nhà lên.
- Bố ạ!
- Ừm, con gái! - quay mặt qua ông thấy tôi đứng trước cửa liền hỏi - Cậu là ai? Ở đâu chui ra đây?
Giọng nói nghiêm nghị khiến tôi cũng hơi rùng mình.
Song tôi vẫn mạnh dạng dậm gót chân
- Báo cáo,...
- Bố anh ấy là bạn con, vừa giúp con xách nước về nhà đấy.
- Ừm. Đồng chí ở đơn vị nào? Có đóng gần đây không?
- Báo cáo, tôi vừa từ Nam ra Bắc vẫn chưa có đơn vị ạ.
- Bố hay là bố giúp anh ấy đi ạ - em nhẹ nhàng nói với bố.
- Con bé này,...
- Đi mà bố.
- Rồi, rồi tôi chịu thua cô đấy. - ông vừa nói vừa xoa đầu cô con gái nhỏ.
- Vậy bố ăn cơm tồi hẳn đi, con dọn lên ngay ấy mà. Hai người trò chuyện đi nha.
- Ơi, Bình! Dạ bác. - tôi quay lại nhìn bố Bình, mặt ông vẫn nghiêm vậy - Để con quay về chuẩn bị đồ đạt ạ.
- Khoan đi, cậu cứ ở lại đây ăn cơm với cha con tôi, rồi hẳn đi.
- Dạ...dạ. Thật ra thì con còn vài người anh em cũng muốn tham gia chiến đấu nữa ạ.
- Được rồi chút nữa đi đến đó rồi cả nhóm cùng đi.
- Dạ cháu cảm ơn bác. - tôi hớn hở
Em cũng bưng mâm cơm ra đến nơi. Ba người cùng nhau ăn cơm, thật sự rất ấm cúng. Ăn xong tôi và bố em tạm biệt em rồi lên đường đi đến đơn vị.
_CÒN TIẾP_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro