Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 11

Sau cả tuần trời mệt nhọc, tôi bắt đầu ngày mới bằng một cốc nước lọc. Em cũng như nước lọc vậy, dù đôi khi em là kẻ lừa lọc. Tôi không biết tâm trí này còn bao cảm xúc với những gì " đã từng " thuộc về tôi. Chỉ nhớ rằng sau cả quãng thời gian vừa rồi.Con người tôi chỉ còn lỗ chỗ những ô trống mà em để lại. Nào kỉ niệm, nào giấc mơ, nào những thứ đôi ta cùng mong chờ. Mướn một cây bút kí ức.Tôi mường tượng vẽ lên một " em " qua hình dung, toàn vẹn.Nhưng ngược lại là 1 cái cảm giác hoài nghi " tôi đến với em vì cái gì? ".Đi làm , đối diện phòng tôi là phòng kế toán.Vẫn cái mái tóc ngang vai, vẫn là cặp kính chễ xuống mũi. Tập trung, tỉ mỉ : lướt từng dòng news feed?  Hôm nay mọi thứ suôn sẻ, tất cả văn bản hành chính,thống kê đều trôi qua như một cái chớp mắt.Tôi về nhà trong tâm thế sẵn sàng san phẳng mọi bất trắc trước mặt.Dường như sau cơn bạo bệnh con người ta thêm động lực. Ừ thì tôi có động lực
- ú òa
- what the hell?
-  mừng ngày mày từ địa ngục trở về
- chúng mày biết tao không chết nên tính bắt tao trả tiền hết đống đồ ăn này à? 
- tao mua cả rồi , bạn mới ốm thì sao mà có thể bắt bạn tốn thêm được.Ăn bám lúc khác

Tôi nhìn thằng Ngọc với ánh mắt đăm chiêu.Nửa  ngờ nửa mừng , nửa tin.Cảm giác vui buồn lẫn lộn.Sau bao nhiêu năm , đứa từng xương máu ăn thề giờ mới xuất hiện.Biệt tăm để lại những hoài nghi.

Ngọc - thằng nối khố với tôi từ lúc chưa biết nhận thức.Một kẻ có học thức thì luôn luôn có quan điểm chúng ta không thống nhất được với nhau. Những lí lẽ càng làm ta thấy mâu thuẫn mình có cùng sở thích , cùng suy luận. Nhưng không cùng góc độ. Và rốt cuộc , sau đợt chuyển nhà năm cấp 3 , chúng tôi cũng biệt tăm tung tích của nhau.Gặp lại giữa học kì lớp 10, tôi nhớ  như im những cái câu nó nói với mình.1 cảm giác buồn , tiếc , mà cũng vui. Tôi từng có nhiều thứ chưa kể , có nhiều thứ đã quá quen thuộc , kể đi kể lại cả chục lần. Tôi đã viết , viết về những cái đó rất là nhiều. Nhưng chưa bh tôi ghi lại . hay lưu lại. Vì rốt cuộc mình chẳng là ai .Mình viết mình đọc, càng cô đơn.Vì cả 2 đều hiểu mỗi ng có 1 tư tưởng ,. và cố tìm những lí lẽ để thấy nó đúng.Vì mình đứng chung một Trái đất , cùng một chỗ nhưng chưa bao giờ nhìn chung về một điểm.Nơi hắn nhìn đầy ánh sao , nơi tôi nhìn chỉ là bầu trời sáo rộng của riêng mình.Không chơi với ai , không trò chuyện.Không chia sẻ .Có những thứ người ta không ghét đâu, nhưng vì một nguyên nhân khách quan nào đó , họ thành thù nhau.Không đáng , không nên ,và không hiểu nổi. Chúng ta giờ nói chuyện bằng " giá trị con số " , nhìn nhau và đánh giá nhau qua đó. Giá trị tinh thần bị bỏ qua , vì giờ cuộc sống mà , ai ai cũng thực dụng. Không thì lấy đâu cơm mà đổ đầy mồm.Mọi người áp đặt một quy chuẩn nào đó ,vậy là đúng.Tức là ngay từ đầu cái đúng nó là một thứ gì ý trìu tượng rồi.Tôi đi ngược lại, vì có suy nghĩ khác.Vậy là tôi sai.Khó hiểu lần 2

Cái suy nghĩ bị cắt đứt khi nó đá tôi 1 cái .

- Để  bố đứng cầm đồ à?

- À ừm , xin lỗi , vào đi.Mình mày đến mừng tao khỏi ốm đó

Hôm đó kết thúc với những câu chuyện phiếm , cả 2 không nhắc lại quá khứ , để nó nằm im lìm một góc nào đó ở kỉ niệm .Viết tiếp những " trang " mới của tình bạn. Chắc là hôm nay mơ đẹp rồi , em không còn là vấn vương anh phải gỡ nữa. Vì có " người nào đó " đỡ đi phần kí ức rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro