chương 12
Cô từng bước tiến về phòng mình, nụ cười như thoáng chớp nở, cô từng là sát thủ 'hồn nhiên như vậy có lẽ là một cái mặt nạ tối ưu để gạt người. Nam chính à nam chính, xem ra đã đến lúc tôi phải ra tay để chỉnh các anh rồi, .Nụ cười trên môi cô càng ngày càng lạnh, đôi mắt cũng không sáng trong như lúc đầu thay vào đó là sự quỷ mị , cô là ai chứ, chỉ cần 1 cánh Bỉ Ngạn thì cô cũng có thể đoạt mệnh bất kì ai . Nam chính các anh cùng với cái nữ chính kia bây giờ chắt đang rất ấm cúm, đây là lúc tôi đòi lại món nợ cho Nhã Kiều My , cô là người có nhận có trả, nguyên chủ đã cho cô quá nhiều thứ rồi, cô cũng nên hồi đáp lại cho nguyên chủ chứ,
"Cô yên tâm, họ hại cô thế nào, tôi sẽ đòi lại thế đấy thậm chí là gấp 2 gấp 10 lần như vậy " cô xoa chiếc nhẫn trên tay , quỹ khí âm u xong ra , người đó là nguyên chủ, đây chắc có lẽ sẽ là lần cuối cùng cô xuất hiện trên thế gian này
"Cảm ơn cô " Nguyên chủ nhìn cô, nụ cười sâu càng sâu
"Không cần "cô đưa tay lên trước mặt "cô cho tôi quá nhiều thứ, 😊cho tôi tình cảm gia đình, cho tôi sự ấm cúng, , cho tôi cả nguồn lực mà cô đáng có, mọi thứ này đền đáp lại một thứ nhỏ khác , thật chất chỉ như một hạt cát nhỏ " cô nhìn nguyên chủ, nhìn khuôn mặt gầy gò và khô cằn theo ngày tháng, nhìn dáng dấp không còn mảnh khảnh như trước. Thật chất cái tình yêu ngu ngốc quyến luyến không điểm dừng này không đáng để cô ấy giày vò mình như vậy ..
"Ta" nguyên chủ hình như đang có chuyện muốn nói với cô, nhưng hình như mọi thứ muốn nói đều đã thông qua đôi mắt của cô ấy , đôi mắt to tròn và đầy sương
"Ngươi không nên mềm lòng như vậy, vã lại một khi ta đã quyết không dễ thay đổi, à có một chuyện ngươi còn chưa biết, ngươi còn nhớ lúc ta xuyên đến không, lúc đó ta phát trong bình truyền nước biển có một số thứ không nên có, nếu liều lượng nhiều hơn một chút chỉ e rằng. .."cô nói đến đây đưa ngon tro lên rồi cong xuống, khuôn miệng cong một đường cong hoàn hảo
"Được rồi, bây giờ tôi không thể ở nơi đây nữa, mong cô hãy chăm sóc họ thật tốt, xem như tôi bất hiếu, không sớm nhận ra cái gì là quan trọng nhất , thứ gì nên trân quý nhất " vẻ mặt của cô ấy càng lãnh đạm, thân hình cũng dần tan biến, một phút cuối cô ta ở nơi đây vừa quyến luyến vừa day dứt, ánh mắt đó làm lòng cô càng thương xót,không cách nào nữa đành phải giữ cô ấy lại thôi, nghĩ là làm ,cô đưa tay lên hô lớn :
"Thủy tại thiên tôn, đỏ tại tâm can , Bỉ Ngạn thay ta , xuất người nhập hoá "cô vừa hô cánh Bỉ Ngạn cũng bay ra , bay về phía nguyên chủ xoay xoay một vài vòng liền hoá thành màu trắng, thân người cô ấy cũng đã không còn tan biến như lúc nảy mà thậm chí còn hồi phục lại tốt hơn cả trước, nhành Bỉ Ngạn trắng cũng thế ở mãi trên đầu cô ấy,không nhích dù một chút ..
"Cô có ý gì " nguyên chủ nhìn cô, vừa mất mát lại vừa vui mừng , cảm xúc của cô ta bây giờ dường như hoá trộn vào nhau
"Tôi chỉ muốn cô ở lại, tôi nghĩ sẽ có một ngày tôi và cô điều có thể làm những thứ mình thích, tìm những thứ mình cần, cái này có thể giữ hồn cô trong 5 năm, 5 năm sau tự khắc cô sẽ đến những nơi cô nên đến, bây giờ thì cô hãy vào không gian tu luyện đi, nhành Bỉ Ngạn này kí tích rất lớn, một hồn ma như cô sẽ không chịu nổi " nghe cô nói nguyên chủ cũng gật đầu và tiến vào không gian, nơi lưu giữa kí ức lúc còn bé của cô, và có lẽ nó sẽ giúp cô làm lại từ đầu, vì từ lúc bắt đầu cô ấy đã sai
Nhìn nguyên chủ từ từ biến mất lòng cô cũng nhẹ nhõm hơn, làm như vậy có lẽ sẽ chấn định được lòng cô ấy nhiều hơn , khiến cô ấy hiểu rõ, thế nào là không thể mua bằng tiền, thế nào là điều quý giá thiên liêng nhất đời người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro