Chap 1: Tôi mang cái tên cô độc
Năm x2, một tiên tử sinh ra với cái tên Hoa Bỉ Ngạn. Cái tên này do một vị đạo sĩ đặt cho nàng vì khi vừa sinh nàng ra mẹ nàng qua đời, cả làng đột nhiên bốc cháy, cây cỏ tàn lụi, người chết vô số kể.
Người dân nơi đây căm ghét nàng và xem nàng như là tai họa của làng. Người có thể sống sót cuối cùng bên nàng, đó chính là người cha của nàng. Cha nàng là một vị tướng tài giỏi ở trong hoàng cung nhưng đã xin từ chức khi ông lấy mẹ nàng về làm vợ.
Nàng và cha nàng bị dân làng ruồng bỏ, họ đuổi hai người lên núi sinh sống không được bước xuống núi dù là một bước.
Vào năm nàng 5 tuổi cha này đã dạy cho nàng võ nghệ mà ông biết cứ kéo dài đến năm nay 16 tuổi, thì cha nàng bị một căn bệnh nặng không còn sống được bao lâu.
Trước đó ông đã truyền lại cho con mình một quyển sách và căn dặn nàng hãy đọc hết và tự tìm hiểu nó. Rồi đi tìm quyển thứ hai của nó. Câu nói cha nàng để lại trong hơi thở cuối cùng là "ta dành cả cuộc đời chỉ để bảo vệ nó và con " lời nói cuối cùng của ông chỉ bấy nhiêu rồi cơ thể ông dần biến thành một bộ xương khô.
Kỳ lạ thay, nàng không khóc, không cười. Từ lúc sinh ra của vậy, nàng đã có thể mở mắt và nằm im lặng điều này khiến nhiều người cảm thấy kì lạ.
Để thực hiện ước muốn cuối cùng của cha mình, nàng phải mất 5 năm để khổ luyện, học hết những gì trong cuốn sách viết. Đằng sau quyển sách có một lời chỉ dẫn về quyển thứ hai cho nàng, trên đó ghi.
Núi Ngu Côn
Sông Ác Mạc Thị
Đồi Mô Gia
Làng Ô Cô
Triều Đình
Quyển Kỳ danh mục 2 và 5 chàng kỵ sĩ cô gái cô độc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro