Trung: Sóng gió (P2)
-Nhị gia, anh có tình cảm với thiếu phu nhân không ?
-Hử? Thiếu phu nhân? Cậu đang nói ai vậy?
-Là Lâm tiểu thư, cô Khánh Vũ!
Minh im lặng không nói gì, ngồi dựa vào ghế kế bên Vân
-Sao vậy? Cô ấy với tôi thì làm sao có chuyện gì?
-Nhị gia, nếu anh giao cho tôi trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho cô ấy thì, bây giờ, người tôi toàn lực bảo vê sẽ là cô ấy, tôi không muốn cô ấy có bất cứ thương tổn nào!
Minh im lặng 1 hồi, không nói gì
-Nhị gia, tôi biết Hạ Kiều tiểu thư là mối tinh sâu đậm của anh, vì biến cố mà hai người không thể ở cạnh nhau! Nhưng hiện tại, nếu như anh vì thiếu phu nhân có phần giống với Hạ Kiều tiểu thư mà trao tình cảm, không trao con tim thì tôi xin lỗi, anh đừng làm khó cô ấy nữa! Có thể buông tay cô ấy rồi!
Minh lại im lặng, Minh hiểu Vân nói gì, không nghĩ Vũ vì giống cô gái anh yêu mà dành tình cảm cho cô, nhưng không dành cho ấy trái tim yêu thương thật lòng
-Tử Vân, anh không hiểu, Vũ là, sinh mệnh của tôi, là con tim của tôi, là tất cả nhưng gì tôi có! Tôi làm sao có thể nhẫm lẫn được, nhưng, cô ấy ở cạnh tôi, có muôn vàn nguy hiểm, sẽ không ai biết được, khi đó, sẽ có chuyện gì xảy ra! Tôi chỉ có thể để cô ấy ở cạnh tôi, như vậy!
-Thiếu phu nhân cô ấy không phải là chim vàng anh! Nhốt vào không quan tâm nhưng lại không thả tự do cho nó!
Vân đứng phắt dậy rồi nói lớn với Minh
-Nhị gia, tôi không cần biết trong đầu anh nghĩ gì, nhưng Tử Vân tôi hiện tại là người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của thiếu phu nhân, chuyện tình cảm của anh, tôi chỉ nói đơn giản 1 câu " Duyên do trời se, phận do trời tạo. Nhưng hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo nên. Vì thế, hãy trân trọng người đang đi cùng". Nếu anh không thể cho cô ấy hạnh phúc cô ấy cần, thì anh dứt khoát đi! Đừng như này nữa, rồi sẽ đến lúc anh hối hận không kịp!
Tử Vân nói xong thì đi ra ngoài, còn Minh ngồi trong phòng, suy nghĩ mọi việc mình làm. Thực tâm, Minh xem Vũ là người cực kỳ quan trọng, là toàn bộ sinh mệnh của anh. Kể cả là Hạ Kiều, anh cũng chưa từng cho cô ấy sự ủy thác tài sản lớn đến vậy, chưa kể đó là toàn bộ tài sản mà Minh có.
-"Nếu có thể đơn giản như cậu nói thì tôi sẽ không như thế này"
Thật ra, Minh đã suy tính rất lâu về vấn đề này, ai nói anh ích kỉ cũng được nhưng Minh vẫn muốn làm điều mình muốn. Nhưng vô tình, lại khiến Vũ và anh rơi vào mối quan hệ phức tạp.
--------------------------
-Khánh Vũ, em đừng uống nữa, khuya rồi, chúng ta về thôi! Để nhị gia biết thì không tốt!
-Anh ấy quan tâm em sao? Tình cảm em cũng đã thổ lộ rồi, với anh ấy, em là cái gì? Trong mắt anh ấy, em là cái gì! Anh nói đi!!!
Tử Vân lắc đầu đi ra ngoài, thấy đàn em đứng suốt, thấy cũng tội
-Anh Vân!
-Mọi người về nhà nghỉ ngơi đi! Cô ấy để tôi lo!
-Vậy, bọn em về trước! Có gì thì anh cứ điện tụi em!
-Được rồi, về đi!
Mọi người ra về, còn lại 1 mình Tử Vân đứng tựa vào cửa, 1 mình suy nghĩ
-"Nhị gia không phải người nên yêu, nhưng riêng em thì anh sẽ không để em chịu bất cứ sự tổn thương nào"
Sau khi uống rượu đã đời ở quán bar, anh đưa Vũ về nhà. Nhìn Vũ trong tình trạng kiểu này, có chút xót xa, Vân ở lại canh chừng Vũ suốt đêm
-"Tử Vân, Khánh Vũ đâu?"
-"Nhị gia, hôm nay cô ấy uống rất nhiều, tôi đưa cô ấy về nhà rồi! "
-"Ừm, được rồi! Để cô ấy nghỉ ngơi, tôi còn việc, chăm sóc cẩn thận"
Tử Vân một thoáng bất mãn với cách xử sự của Minh, nhưng lại không nói được gì, vì cậu biết, dù cho có lên tiếng thì mọi chuyện vẫn như vậy!.
Ở biệt thự...
-Nhị gia, anh làm như vậy có phải hơi quá đáng không!
-Tử Mặc, nếu tôi nói không có tình cảm với cô ấy, không yêu cô ấy, liệu cậu có tin không ?
-....
-Cậu cũng biết bao lâu rồi tôi mới để tâm đến 1 cô gái, còn dành tất cả những thứ tốt nhất cho cô ấy!
-Nhưng anh làm như vậy, không sợ cô ấy tổn thương sao?
-Sợ chứ! Nhưng điều khiến tôi lo sợ hơn tất thảy mọi thứ chính là mất đi cô ấy, ở cạnh tôi, cô ấy sẽ không được an toàn, sẽ là tầm ngắm cho người khác, sẽ là điểm yêu của tôi!
-Nhị gia, anh thực sự nghĩ cho cô ấy quá nhiều, nhưng anh không nói rõ, cô ấy sẽ hiểu lầm anh!
-Tôi không lo, không nói ra sẽ tốt hơn cho cô ấy! Chỉ cần cô ấy sống tốt, chuyện gì cũng được, tôi đều đáp ứng! Nhưng, tôi không thể yêu cô ấy được!
-Nhị gia, tôi xin lỗi! Ban đầu tôi nghĩ cậu yêu cô ấy chỉ vì cô ấy giống với Hạ Kiều tiểu thư...
-Không sao, tôi hiểu ! Thực ra, ban đầu tôi cũng như cậu, vô tình để ý cô ấy nhưng có thoáng tôi lại nghĩ cô ấy giống với tiểu Kiều nên tôi yêu ? Nhưng không phải!
Tử Mặc hiểu được những gì Minh đã trải qua, cho nên những gì Minh làm cũng là điều dễ hiểu, có thể nhẫn tâm với Vũ nhưng còn hơn để cô ấy nguy hiểm về tính mạng
-----------------
Sáng hôm sau...
-Ưm...
Vũ thức dậy trong tình trạng uể oải, mệt mỏi, khi thức dậy cũng là giữa trưa. Nhìn lại đồng hồ thấy đã trễ, thấy động đậy, Vân ngồi kế bên giật mình, vội đứng dậy đi đến bên hỏi han
-Vũ, em tỉnh rồi hả?
-Anh Vân!
-Từ từ, để anh đỡ em!
-Ừm, cám ơn anh!
-Em còn đau đầu không?
-Dạ còn! Mà sao anh ở nhà em?
-Tối qua em uống nhiều quá, nên anh đưa em về, sợ em xảy ra chuyện nên anh ở lại!
-Ừm, em cám ơn !
-Để anh nấu tí cháo cho em ăn! Rồi uống thuốc, được không ?
-Dạ!
Vũ thắc mắc sao Tử Vân ở đây, thì ra là sợ cô xảy ra chuyện, Vũ không biết, Minh có biết chuyện này không, có lo lắng, chăm sóc cho cô ấy như Vân không?
-Vũ! Vũ! Ăn cháo này! Em sao thế?
-À, em suy nghĩ vài chuyện , không sao hết!
Vũ từ từ ăn cháo, nhìn tình trạng hiện tại cỉa Vũ, Vân cảm thấy xót xa và đau lòng, nhưng không thể làm gì hơn
-Vũ, em có từng nghĩ sẽ rời bỏ tình cảm của em đối với Nhị Gia chưa?
Vũ xiết chặt tô cháo trong tay, ánh mát chợt buồn, im lặng không nói gì, Vân ngồi kế bên đợi chờ câu trả lời từ cô
-Anh Vân, em không nghĩ sẽ từ bỏ, sau Khải An, anh Minh có lẽ là người khiến em đau lòng đến vậy, yếu đuối đến vậy nhưng không thể nào rời bỏ được, cũng là người khiến em dành nhiều tình cảm nhất cho đến hiện tại! Không thể nói bỏ là bỏ được!
Vân trầm mặc nhìn Vũ, không thể tin được, cô gái trong quán bar ngày ấy anh gặp, vui tươi, xinh xắn, khảng khái, bây giờ lại là ai, anh không nhận ra nữa.
-Em muốn nghỉ ngơi! Anh về trước đi!
-Em ổn không? Hay là để anh ở lại được không?
-Không cần, em tự lo được!
-Nhưng mà...
-Anh về đi, em ổn mà, không có chuyên gì đâu!
Vân ngập ngừng không muốn về nhưng Vũ đã quả quyết như vậy thì anh đành chịu, để Vũ ở lại rồi Vân ra về. Vũ ngồi trên giường, đặt tô cháo sang 1 bên, bắt đầu nằm xuống trùm kín đầu lại, tiếp tục suy nghĩ, rồi lại khóc.
Cốc cốc!!
Nghe tiếng gõ cửa, Vũ uể oải ngồi dậy, khoác vội cái áo vào, ngỡ là Vân nên khi đi ra đến cửa, vừa nắm tay cửa, vừa nói
-Vân, anh để quên gì à? Em ổn rồi, anh đừng lo lắng nữa!
Thây có 1 sự im lặng, Vũ ngước mặt lên nhìn, thì hóa ra là Minh. Tối qua nghe Tử Vân báo cáo, Minh đã gấp rút giải quyết công việc ở trụ sở, sau đó chạy về nhà Vũ trong đêm
-Vũ, là anh!
Vũ ngỡ ngàng, nghe giọng nói chợt bừng tỉnh, ngước mặt lên nhìn, thì ra là Minh, Vũ nghẹn ngào đứng nhìn Minh 1 lúc
-Vũ, em sao thế này? Em làm sao vậy!
Nhìn bộ dạng Vũ lúc đó, có chút đau lòng, có chút xót xa. Minh cứ thế nắm lấy hai vai Vũ mà lắc rồi hỏi, Vũ giang tay gạt xuống, lững thững đi vào trong nhà, lạnh lùng nói
-Anh đến đây làm gì?
-Vũ, em không nên hành hạ bản thân em như vậy! Anh không đáng để em làm như vậy!
Vũ nước mắt lưng tròng, lặng lẽ ngồi lên giường, ngước mặt đối diện Minh, nói
-Tim là của em, em muốn yêu ai là quyền của em, bản thân em là của em, hành hạ nó thế nào là chuyện của em! Đến việc này anh cũng cần phải quản sao?
-Vũ, em đừng như vậy nữa có được không, anh đau lắm!
-Anh đau sao! Vậy em hỏi anh, anh hôn em, anh nắm tay em, anh ôm em, anh ngủ chung với em, anh nói anh không yêu em, em đau không? Khánh Vũ em đã làm gì sai? Yêu anh là sai à?
-Vũ...
-Đủ rồi, anh về đi!
-Anh đến là để xin lỗi em! Anh đã sai khi khiến em phải đau khổ, anh không thể yêu em là sự thật, nhưng việc anh có tình cảm với em, muốn em ở cạnh anh là thật, anh không muốn mất em, chỉ cần em có 1 chút tổn thương cũng đủ khiến anh đau lòng. Em đã trở thành điểm yếu của anh mất rồi!
Vũ vẫn thờ ơ không nói gì, ánh mắt nhìn xa xăm
-Tuần sau sinh nhật em, anh muốn tặng em 1 món quà, đê xin em tha thứ cho những gì anh đã làm, có được không?
Vũ quay sang nhìn Minh, Minh dịu dàng nắm tay Vũ
-Em nghỉ ngơi cho tốt, anh sẽ ở đây với em, có được không?
Vũ ngoan ngoãn nằm xuống, khẽ nhắm mắt lại và ngủ, Minh ngồi kế bên, âm thầm vỗ về. Minh xót xa, đau lòng vì Vũ, tất cả những gì Vũ chịu đựng đều là vì Minh
--------------
-Anh Hạo, mấy hôm nay em không thấy Vũ, em lo quá!
-Em cứ yên tâm đi, Vũ không sao đâu!
-Sao anh biết?
-Anh biết Vũ sẽ ổn, sẽ không sao mà!
-Em nghe lời anh vậy!
------------------------------------------------------------------------
Ở trong ngôi nhà gỗ ven ngoại ô, có một thân hình đang nằm trên giường, xung quanh là máy móc trị liệu. Một gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp, thanh thoát, chụp ống thở oxy vào, tay thì bị băng lại, đột nhien ngón tay cử động, một cô y tá đứng kế bên bất giác la lên:
-Bác sĩ ơi, cô ấy cử động rồi!
Có vẻ là cô gái này đã hôn mê sâu trong 1 khoảng thời gian dài, đây là làn đầu tiên cô ấy cử động nên y tá mới kích động như vậy
--------------------------------------------------------------------------
-Nhị gia, tôi nhận được thông tin, có một cô gái giống y hệt Hồ tiểu thư, đang ở trong ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô
-Cậu đi điều tra xem, tôi không tin, ngày ấy chính mắt tôi nhìn thấy cô ấy được đem đi chôn cơ mà!
Khi Minh nhận được thông tin từ cấp dưới, liền gấp rút cho người đi điều tra, anh không cách nào tin được, người con gái được đưa vào quan tài sau đó hạ xuống mộ và chôn trước mắt anh, bây giờ còn sống.
-Chuyện ở công ty ngày mai giao cho cậu xử lí! Có thông tin gì về cô gái kia thì đợi tôi về rồi nói!
-Dạ!
----------------------------------------
-"Ngày mai anh qua đón em được không?"
-"Dạ được"
Minh mỉm cười khi nhắn tin cho Vũ và nhận được tin nhắn trả lời của Vũ. Minh lấy xe đi ra ngoài, đi mua quà cho Vũ, Minh lựa chọn rất lâu được 1 sợi dây chuyền có hình đôi cánh, ở giữa là một viên kim cương. Minh mỉm cười hạnh phúc khi cầm trong tay là món quà sinh nhật dành cho người con gái của mình. Tâm trạng vui vẻ nên làm gì cũng thuận lợi, đến những nhân viên trong công ty cũng thấy lạ vì quanh năm ông chủ của mình cứ như 1 tảng băng, hôm nay lại vui vẻ cười tươi như vậy
-"Nhị gia, tôi nghĩ anh nên đến đây, thực sự là không thể nào tin được"
Minh nhận được thông báo của Tử Mặc, liền tức tốc chạy xe đến nơi đó, vừa tới nơi thì thấy Tử Hạo, Tử Vân, khi thây Minh thì mọi người đứng sang 1 bên, từng bước chân như chậm lại, run lên từng bước, người con gái ngồi trên ghế sofa, gương mặt trắng hồng, mái tóc đen tuyền, đôi mắt trong veo, xinh đẹp như thiên thần, nhưng có vẻ yếu ớt.
-Hạ Kiều!
Nghe gọi tên, cô gái ngẩng mặt lên nhìn Minh có vẻ sợ sệt
-Anh...là ai?
-Hạ Kiều, là anh, anh là Minh! Em...
-Là anh Minh? Không phải, anh Minh không phải như thế này!
Cả người Minh run lên bần bật, sau ngần ấy năm Minh chấp nhận mất đi Kiều, chấp nhận buông bỏ tình cảm dành cho Kiều, bắt đầu tình cảm cho người khác là Vũ, thì, bây giờ trước mặt anh là Hồ Hạ Kiều - mối tình đầu của anh.
-Nhị gia! Anh ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói! Cả mọi người nữa!
Tất cả đi theo bác sĩ và y tá ra ngoài, để lại cô gái ấy ngồi lại phòng khách với điều dưỡng
-Tôi là người phụ trách theo dõi và chữa trị bệnh tình cho Hồ tiểu thư trong suốt thời gian qua! Tôi cũng biết mọi người ở đây đang thắc mắc vì sao cô ấy còn sống!
-Không cần giới thiệu, vào vấn đề chính đi!
-Năm đó, khi Hồ tiểu thư được đưa vào bệnh viện, lúc đó đã quá thời gian cấp cứu, nên chúng tôi đã phán đoán Hồ tiểu thư đã qua đời, khi làm lễ tang cho cô ấy thì gia đình phát hiện tim cô ấy còn đập mặc dù rất yếu, để tránh mọi người đồn thổi cũng như ảnh hưởng đến người nhà, gia đình cô ấy đã bí mật đưa Hồ tiểu thư đến đây cho chúng tôi chữa trị. Sau khi trải qua đại phẫu thì đã vượt qua cơn nguy hiểm, nhưng cô ấy vẫn hôn mê và sống như người thực vật không biết khi nào sẽ tỉnh lại!
-Vậy tại sao năm đó, Hồ gia không thông báo cho chúng tôi biết tình hình của Hạ Kiều?
-Điều này chúng tôi không rõ, họ chỉ nói, không muốn cho mọi người biết, kể cả những người ở cô ấy và thân thiết nhất! Chỉ đến khi hôm qua, chúng tôi mới nhận được tin cô ấy tỉnh lại sau thời gian dài hôn mê!
Minh ngồi trên ghế, tay chân run hết cả lên, mắt nhắm nghiền lấy lại sự bình tĩnh. Minh thở nhẹ 1 cái
-Bây giờ cô ấy như thế nào?
-Trước mắt, chúng tôi đã kiểm tra sơ bộ, không có bất cứ di chứng nào, nhưng vì do hôn mê quá lâu nên cô ấy sẽ rơi vào tình trạng mất trí nhớ tạm thời, vấn đề này mọi người không cần lo, chỉ cần kể cho cô ấy nghe 1 vài chuyện liên quan thì cô ấy sẽ hồi phục như ban đầu, hiện tại, cô ấy cần nghỉ dưỡng nhiều vì còn yếu!
-Tôi hiểu rồi!
Minh hiện tại, rơi vào tình huống khó xử, giữa mối tình đầu thanh mai trúc mã và người con gái anh dành cả tính mạng để bảo vệ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Kiều dù gì cũng là người đầu tiên anh yêu, cho nên dù không còn tình nhưng còn nghĩa. Minh sắp xếp cho người đưa Kiều về nhà, Minh cũng đã tới nhà nói chuyện với ba mẹ Kiều và nhận được lời xin lỗi từ họ, Minh thở dài chấp nhận bỏ qua và bàn chuyện chăm sóc Kiều sẽ do anh chịu trách nhiệm, sẽ cố gắng sang chăm sóc cho cô khi cô cần.
-Nhị gia...
-Tôi tự có sắp xếp!
Minh quay lưng bước vào trong, dịu dàng nắm tay Kiều, rồi vuốt nhẹ mái tóc, Kiều mỉm cười với Minh, hai người trò chuyện với nhau. Oử phía ngoài, mọi người nhìn mà còn chưa tin được rằng cô gái ở kia là Hạ Kiều
-Tôi không thể nào tin được tiểu Kiều lại có thể sống lại!
-Vấn đề bây giờ là Khánh Vũ, nên nói cho cô ấy biết hay là không?
-Hai người đang nói gì vậy?
Tử Mặc và Tử Vân kể rõ rành mọi chuyện cho Hạo nghe, nghe xong đầu đuôi, Hạo giận đến mức muốn đánh tung cái cửa. Nhưng không thể làm gì vào lúc này nên chỉ có thể kiềm chế. Sau khi biết Kiều còn sông, Minh đã dành ra nửa thời gian ở bên Kiều, hạn chế liên lạc với Vũ. Buổi tối, điện thoại Vũ có tin nhắn
-"Tôi là Hạ Kiều, muốn gặp cô! Gặp ở quán cà phê X"
Vũ không biết người nhắn tin cho mình là ai, nhưng lại có vẻ rất quen thuộc, Vũ bán tín bán nghi nên đã đi ra chỗ hẹn, trước mặt Vũ là một cô gái có gương mặt như thiên thần, nhưng, nó lại giống Vũ đến kì lạ
-Cô là ai?
-Tôi là Hồ Hạ Kiều, cứ gọi tôi là Kiều! Là thiên kim tiểu thư của Hồ gia!
-Xin chào, tôi là Lâm Khánh Vũ! Cô là ai? Sao cô biết tôi, hẹn tôi ra đây có chuyện gì sao?
Vũ vẫn còn kinh ngạc về khuôn mặt của cô gái, giống cô đến mức kì lạ, Vũ ngồi đối diện Kiều, Kiều nhìn cô mỉm cười dịu dàng
-Tôi biết cô qua lời kể của anh Minh!
-Anh Minh? Cô cũng quen anh ấy à?
-Anh Minh là bạn từ nhỏ của tôi, có cả anh Hạo nữa ba chúng tôi là bạn, à, riêng tôi với anh Minh là thanh mai trúc mã của nhau! Hiện tại, anh ấy đang chăm sóc tôi!
Vũ siết chặt tay, đầu óc trống rỗng. Kiều nhướn mày nhìn Vũ, khẽ cười nhẹ
-Vũ, cô sao thế? Tôi thời gian qua hôn mê, nên có nhiều chuyện tôi cần tìm hiểu, cô có thể kể tôi nghe được không?
Vũ gật đầu, sau đó ngồi nói chuyện với Kiều đến tối mới về, Vũ suy nghĩ mông lung trên đường trở về
-"May là còn có cô, nhờ cô tôi biết được nhiều chuyện trong thời gian qua như vậy, tôi sẽ về nói lại với Minh"
Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, tất cả đều hiện rõ vẻ hạnh phúc khi cô ấy nói về Minh, Vũ cũng ngầm hiểu ra, Minh đối với cô ấy cũng quan trọng không kém, Vũ chợt đau tim, quặn thắt tim, đến mức không thở được
-"Vũ, ngày mai em sang nhà anh, anh chở em đến nhà hàng được không? "
-"Ừm, dạ được"
Vũ trả lời tin nhắn gấp gáp rồi đi nhanh về nhà, nhưng cô không biết, tin nhắn đó là do Kiều dùng điện thoại của Minh để gửi
-"Anh Minh trong quá khứ là của tôi, thì bây giờ cũng vậy"
-Tiểu Kiều, em nghịch điện thoại anh đấy à?
-Hi hi! Em mượn chơi game í mà!
-Đi ngủ đi, muộn rồi! Ngày mai, anh dẫn em đi gặp 1 người!
-Dạ!
---------------------------------------
Chiều hôm sau...
-Chuẩn bị đi chưa?
-Được rồi! Đi thôi!
-Vũ, nhị gia hẹn gặp em ở nhà anh ấy à?
-Dạ! Hôm qua có nhắn tin cho em!
-Vậy mình đi thôi!
Vũ ngồi trên xe mà hai tay run bần bật, mắt nhìn xa xăm, chỉ muốn đến nhà Minh thật nhanh để hỏi rõ đầu đuôi, nhưng hôm nay là sinh nhật Vũ nên có thể Minh sẽ không làm Vũ buồn được đâu. Đến nhà Minh, Vũ xuống xe
-Để em gọi anh ấy!
Vũ nhấn chuông cửa và nghe thấy giọng con gái
-Ai vậy ạ?
Khi cánh cửa mở ra, thì trước mắt Vũ là Hạ Kiều với chiếc đầm ngủ mỏng tang, Vũ chết sững, những người khác thì ngạc nhiên không nói nên lời
-Tiểu...Tiểu Kiều, sao em ở đây?
-Hạ Kiều tiểu thư!
-Ối! Là Vũ và mọi người à? Em xin lỗi, để em gọi anh ấy!
Hạ Kiều chạy vào trong nhà với cái áo mỏng đó, còn Vũ thì đứng như chết trân tại chỗ khi thấy hình ảnh đó, từ trong nhà, Minh đi ra với quần tây và áo sơ mi chưa gài nút
-Ơ, mọi người ở đây à? Tôi ra ngay, mọi người vào nhà ngồi!
Thêm 1 hình ảnh nữa đập vào mắt Vũ, toàn thân Vũ tê cứng , đôi mắt lưng tròng nước mắt, cả người run lên
-Mọi người sao vậy, Vũ, vào nhà đi em!
-ĐỦ RỒI!!!
Vũ hét to lên, làm mọi người giật mình, Minh quay lại nhìn thì thấy Vũ nước mắt rơi lã chã
-Em sao vậy?
-Anh Minh! Là em không đúng! Lúc em nghe tiếng chuông cửa, em vội vàng khoác cái áo ngủ chạy xuống mở cửa thì gặp mọi người, em hoảng quá nên chạy ngược vào trong, lúc sau thì anh ra! Em xin lỗi ...
Minh dần hiểu ra mọi chuyện, là Vũ đã hiểu lầm vấn đề
-Vũ, nghe anh giải thích!
-TÔI NÓI ĐỦ RỒI! Tôi.... Là trò chơi của mấy người đúng không? Quan tâm tôi, dành tình cảm cho tôi nhưng lại không thể yêu tôi, để người con gái gọi là thanh mai trúc mã ở trong nhà, ở cạnh bên anh, còn tôi thì không thể! Hóa ra, mọi thứ đều là diễn , đều là giả tạo đúng không? Từ ban đầu tôi là người thứ 3 đúng không, anh dành tình cảm cảm cho tôi bởi vì tôi trông giống cô ta đúng không? Anh tìm hình ảnh của cô ta trên người tôi đúng không?
-Vũ, em đừng như vậy!
Vũ bỏ chạy đi ra ngoài Kiều đuổi theo Vũ, mọi người cũng nóng lòng mà chạy theo sau. Đến đường lộ, Vũ đứng lại , rồi ngồi sụp xuống khóc nấc lên
-Vũ! Sao vậy?
-Còn đuổi theo tôi sao? Trách tôi chưa đủ đau khổ sao?
Kiều mỉm cười sau đó đi tới chỗ Vũ
-Đúng vậy! Trách tôi đã ngủ quá lâu, để người tôi yêu phải rơi vào tay cô! Anh Minh là của tôi! Đối với anh ấy, cô chỉ là thay thế cho tôi!
-Hồ Hạ Kiều, tôi thực sự nhìn lầm cô, ban đầu tôi cũng nhún nhường vì cô đang bị bệnh, nhưng không ngờ cô lại gian xảo tới mức này!
-Cám ơn cô vì thời gian qua đã ở cạnh anh Minh! Sau này, tôi sẽ thay cô! À không sau này tôi sẽ là người chăm sóc anh ấy như ngày xưa! Chỉ trách cô quá yêu đuối và tội nghiệp!
Vũ không tin vào tai mình, thực sự, đúng như Kiều nói, Vũ chẳng qua là người thay thế
-Vũ, Kiều!
Nghe tiếng Minh gọi, Kiều chợt mỉm cười, cùng lúc ấy có chiếc xe chạy tới, nhân lúc mọi người không để ý, Kiều đẩy Vũ ra đường, sau đó giả vờ la hét:
-Vũ, đừng! Đi vào đây , Kiều xin lỗi vì khiến Vũ hiểu lầm, đi vào đây đi!
Vũ ngơ ngác quay mặt lại thì đã bị chiếc xe kia lao tới, Kiều toan chạy ra thì bị Tử Hạo chạy tới kéo về
-Tiểu Kiều!!
Chiếc xe kia đã kịp tông vào Vũ, hất tung người cô lên rồi văng ra xa, tất thảy đều la thất thanh lên
-KHÁNH VŨ!!!!!
Lúc ấy, Kiều nắm chặt tay Hạo, run lên bần bật nhưng không quên cười nhẹ
-KHÁNH VŨ , tỉnh lại đi em!
Tất thảy mọi người đều bàng hoàng trước sự việc vừa xảy ra, Tuệ Văn nhìn thấy cảnh đó, chân run lên, rồi khụy xuống đất
-Không...khônggggg! Khánh Vũ, tỉnh lại đi, đừng mà!!!
Mọi người chạy ra chỗ Vũ, rất nhiều máu, bộ váy trắng tinh bây giờ đã nhuốm 1 màu đỏ thẫm
-Vũ, anh xin lỗi... tỉnh lại đi em, em đừng làm anh sợ mà!
Xe cấp cứu vội vã chạy đến bệnh viện, tiếng bác sĩ, y tá hối hả ra vào, trong phòng cấp cứu im ắng đến đáng sợ, cái lạnh thấu đến tận xương.
-Phạm Duy Minh, từ ngày anh xuất hiện trước mặt chúng tôi, thì tôi đã biết sẽ có ngày Vũ sẽ động tình cảm với anh, nhưng, đến mức này, tôi cũng không thể mà nhịn nhục anh nữa. Lâm Khánh Vũ là người bạn tôi trân quý nhất, đến khóc cũng không dám để cô ấy khóc, anh lại năm lần bảy lượt làm cô ấy khóc đến cạn nước mắt
-Tuệ Văn, đủ rồi! Đừng nói nữa...
Minh bần thần ngồi trên ghế trước cửa phòng cấp cứu, hai tay vẫn dính máu của Vũ, mặc kệ lời mắng chửi của Văn. Minh yếu ớt lên tiếng:
-Tôi xin lỗi
Văn không giữ được bình tĩnh, giơ tay đánh 1 cái thật đau vào mặt Minh, thấy vậy, Tử Mặc
-Nhị Gia!Lâm tiểu thư, cô bình tĩnh lại được không?
-Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi mặc kệ thân phận nhị gia của anh, Lâm gia tôi có tán gia bại sản cũng khiến anh sống không bằng chết.
Kiều thấy vậy, giả vờ yếu đuối quay mặt vào người Hạo
-Em xin lỗi, là lỗi của em! Em không nen đi ra ngoài như vậy...
-Tiểu Kiều, được rồi! Đừng tự trách mình nữa!
Tử Vân một bước bước đến trước mặt Minh
-Khánh Vũ là người anh đã giao phó cho tôi để bảo vệ cô ấy, từ ban đầu tôi đã nói, nếu có thể, anh nên yêu cô ấy, để cô ấy ở cạnh bên và bảo vệ cô ấy, anh cũng từ chối cô ấy nhưng vẫn ràng buộc cô ấy ở bên cạnh
-Tử Vân, được rồi! Đừng nói nữa!
-Tử Mặc, anh đi theo anh ấy bao nhiêu năm nay, anh có phân biệt được đúng sai không? Nếu anh đã giao phó cô ấy cho tôi thì tôi cũng không cho phép bất cứ ai làm cô ấy tổn thương, kể cả anh!
Không gian im ắng đến lạ kì, bao trùm tất cả mọi thứ. Y tá, bác sĩ ra vào, một hồi lâu sau thì bác sĩ bước ra, gỡ bỏ đồng phục phẫu thuật
-Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
-Do chấn thương não quá nặng, và mất máu quá nhiều nên, chúng tôi xin lỗi! Mọi người chuẩn bị tinh thần đi!
Khi nghe bác sĩ nói câu đó, toàn bộ đều bần thần, không thể nói lên câu nào, có tiếng khóc của Văn, có tiếng đấm vào tường của Vân, có sự im lặng và bình tĩnh đến đáng sợ của Minh. Hôm nay là sinh nhật của Vũ, là ngày mà tất cả những người yêu thương cô sẽ chung vui với cô, sẽ có người cô yêu, có người bảo vệ cô, sẽ có bạn thân của cô và người anh thân thiết của cô. Nhưng bây giờ tất cả những thứ đó đều không còn nữa, chỉ còn lại tiếng khóc. Những gì Vũ đã trải qua, sẽ không còn nữa. Màn đêm tĩnh mịch, u ám, âm u và cô đơn , cùng cơn gió lạnh cắt da như khóc thương cho Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro