Trung: Sóng gió
-"Anh nghe nói, em mới kiếm được chỗ ở, anh có sai Tử Vân đón em sau giờ làm, họ sẽ theo em về giúp em dọn dẹp và sắp xếp"
Là Minh nhắn tin cho Vũ, Vũ chỉ biết chấp nhận, nhưng trong lòng lại khó chịu, ray rứt không dứt, cô cứ ám ảnh mãi ánh mắt của Minh.
-Tử Vân, nhị gia các anh hiện tại đang ở đâu?
-Anh ấy đang ở trụ sở chính!
-Công ty à?
-Không, chỗ khác! Cô muốn gặp anh ấy à?
-Ừa!
-Vậy để tôi nói anh ấy một tiếng, anh ấy đang ở trụ sở giải quyết việc riêng! Tôi chở cô qua công ty!
-Không cần, đi thẳng tới chỗ đó luôn đi, tiện thể anh nói mấy người vệ sĩ, không cần sang nhà tôi đâu! Tôi nhờ người dọn dẹp rồi!
Thực ra, đó là người của nhà Văn, Văn bảo mọi người sang phụ Vũ sắp xếp và dọn dẹp lại mọi thứ
-Cô muốn đi đến đó thật à?
-Ừ!
-Tôi khuyên cô, nếu cô muốn đến đó thì nên chuẩn bị sẵn tinh thần, ngoài công ty thì trụ sở là nơi đáng sợ nhất, trong hội, ngoài nhị gia ra thì không có một ai bước được vào bên trong, ngay cả Tử Mặc cũng thế!
-Ừm...
-Vũ, chuyện gì tôi cũng có thể làm theo lời cô, nhưng riêng chuyện này thì không! Vì trụ sở không phải nơi ai cũng đến được, hơn nữa, nếu đến trụ sở mà chưa có sự cho phép thì, dù là người thân tín hay là người mà nhị gia để tâm đến, cũng chưa chắc được trụ sở bỏ qua!
Vũ trầm tư suy nghĩ, vẫn là nên đến công ty đợi hay đến thẳng trụ sở, đột nhiên Vũ giật mình vì sự quan tâm quá độ của mình đối với Minh, ngẩn người một lát thì Tử Vân lên tiếng:
-Khánh Vũ, tôi đưa cô về công ty, vẫn là an toàn nhất!
-Không, tôi muốn đến trụ sở!
-Vũ...
-Tôi sẽ chịu trách nhiệm! Yên tâm!
Tử Vân cũng hết cách, đành cắn răng chở Vũ đến trụ sở. TRỤ SỞ thực ra là một nơi có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, là 1 khu biệt lập với thành phố, không thuộc quyền sở hữu của bất cứ ai, nhìn bề ngoài có vẻ rất đơn giản, nhưng bên trong lại là 1 thế giới khác, thế giới của các tổ chức ngầm
-Tới nơi rồi! Bên kia là cửa chính! Để tôi đưa cô vào!
-Ừm....
Tử Vân đậu xe bên ngoài, sau đó đi đến cửa chính của trụ sở, liền thông báo với người bên trong
-Tôi là người của Thanh Long hội, thuộc hạ của NHỊ THÁI TỬ!
-Không có lệnh của cấp trên, không cho người lạ vào trong!
-Xin anh cho người báo lại với nhị gia, tôi có việc gấp cần nói chuyện!
-Cậu có biết đây là nơi nào không mà dám yêu cầu như vậy? Phải nhớ chuyện gì sẽ xảy ra chứ hả?
-Tôi xin lỗi!
Tử Vân cúi đầu xin đầu xin lỗi rồi chạy về phía Vũ
-Vũ, hay là cô đợi ở ngoài được không, tôi để xe bên kia, cô vào xe nghỉ, tôi đi mua nước và đồ ăn cho cô!Chứ bây giờ, tôi e là cô không gặp được nhị gia đâu!
-Ừm, được!
Vũ vào xe ngồi 1 lúc, ánh mắt cứ đâm chiêu nhìn vào trong, không biết mình đến đây làm gì, chỉ biết cô muốn gặp Minh, chỉ vậy thôi
-Vũ, đây nước, còn đây là bánh, cô cứ ăn nhé! Ở ghế sau có gối vào chăn, nếu cô mệt, có thể ngả lưng ngủ phía sau, tôi ở ngoài trông chừng cho cô!
-Sao lại có sẵn cả hai như vậy?
-Thực ra là cho tôi, những ngày theo Nhị Gia giải quyết vấn đề của hội, không được về nhà, nên ngủ luôn trên xe! Tôi xin lỗi nếu nó gây bất tiện cho cô!
-Tử Vân! Tôi cám ơn, nhưng, ban đầu anh có vẻ không thích tôi!
Tử Vân ngạc nhiên về câu hỏi của Vũ, chợt nhớ lại buổi tối gặp ở quán bar, Tử Vân vốn không thích con gái đua đòi, dựa hơi, kiếm tiền và càng căm ghét, nhưng người xem họ là xã hội đen, nhưng Vũ với Văn thì khác, không hề coi thường bọn họ mà còn rất vui vẻ, chân thành
-Thực ra, đúng là có chút không thích, nhưng người nhị gia tin tưởng và lựa chọn, thì đương nhiên chúng tôi sẽ tự mà tin tưởng, vì nhị gia rất ít khi tin tưởng 1 ai. Đối với nhị gia, cô là sự tồn tại quan trọng, đối với chúng tôi, sự tồn tại của nhị gia càng quan trọng hơn! Chúng tôi là người của nhị gia, nhị gia quan tâm ai, chúng tôi đều biết, có thể vì nhị gia bảo vệ sự an toàn cho họ, cũng là bảo vệ cho nhị gia chúng tôi!
-Cám ơn anh! Tử Vân!
-Cô nghỉ ngơi đi, cô thấy không tiện thì tôi hạ kính chắn xuống cho cô, yên tâm! Bọn họ họp lâu lắm, bình thường là 4-5 tiếng lận đấy!
-Vậy à! Có gì gọi tôi được không?
-Được!
Vũ ngã người ra ghế, suy nghĩ miên man về mọi chuyện Tử Vân nói, không nghĩ rằng, Minh lại có thể làm cho anh em của mình tin tưởng mình tuyệt đối như vậy, nếu so với những băng nhóm khác thì có khi không thể được như vầy. Vũ nghĩ, khi gặp Minh rồi, cô sẽ nói gì, cô sẽ như thế nào. Rồi ngủ hồi nào không hay.
Đến chập tối, Vũ tỉnh thì thấy mình đã nằm trên đùi Minh lúc nào không hay
-A..anh... anh Minh!
Vũ bật dậy, Minh quay sang nhìn
-Em tỉnh rồi à?
-Em...Em ngủ bao lâu rồi!
-Từ lúc anh họp xong, tới giờ là 3 tiếng rồi!
Vũ ngượng ngùng, ngồi dịch sang 1 bên, nhìn sang Minh, thấy 1 tay cầm hồ sơ, 1 tay cầm điện thoại
-Anh đang làm việc à
-Ừm, không sao anh xong rồi!
-Em xin lỗi!
-Không có gì, Tử Vân nói, em kiếm anh có việc gì à?
Vũ giật mình nhớ lại, trầm mặc một lúc thì mới nói
-Không có gì !
Minh nhìn Vũ một lúc thì xem hồ sơ không nói gì
-Lúc trưa anh nhờ Tử Vân bọn họ sang phụ em chuyển đồ lên nhà, em muốn cám ơn anh!
-Chỉ vậy thôi sao!
-À...dạ!
Vũ im lặng 1 lúc thì lại cúi mặt nói nhỏ
-Mấy hôm trước không thấy anh!
Minh dừng tay, sau đó cất hồ sơ sang 1 bên, nhìn sang Vũ, mỉm cười 1 cái rồi nói:
-Anh bận việc, không tiện đến gặp em như trước! Công ty nhiều việc nên anh không có thời gian như trước! Nhớ anh à
-Ừm!
Vũ đỏ mặt, ngượng ngùng cuối mặt, im lặng không nói gì
-Anh đang phạt Tử Vân ở nhà!
-Sao anh lại phạt anh ấy!
-Cậu ấy vi phạm quy định của trụ sở!
-Là em bảo cậu ấy chở em tới! Không...
-Dù gì, cậu ta cũng đã vi phạm quy định, không phải trong phạm vi quy định vẫn cho người ngoài đến trụ sở!
-Là em không đúng, là em bảo anh ấy đưa em tới, không nghĩ tới sẽ khiến anh ấy bị phạt!
Minh mỉm cười rồi xoa đầu Vũ, Vũ ngơ ngác nhìn Minh:
-Ngốc, phạt cậu ấy không phải hình phạt gì cả! Tí về sẽ biết!
Xe chạy về biệt thự riêng của Minh, lúc này trong nhà nháo nhào mọi thứ cả lên, trong bếp vang lên âm thanh loảng xoảng và...
-Anh Vân, nó cháy rồi...
-Mau...mau mang ra ngoài! Mấy thằng ngu này!
-Ối, cái này....
-Trời ơi, mau bỏ vào, đúng rồi! Bỏ vào nhanh!
Ở bên ngoài phòng khách Minh chỉ ngồi 1 chỗ đọc báo và cười
-Chuyện gì xảy ra vậy anh?
-Nhị gia phạt cậu Vân nấu cơm tối, nhưng vẫn chưa được món nào!
-Trời đất! Thôi, để em nấu cho!
-Tùy em!
Vũ chạy ngay vào bếp và hoảng hốt khi thấy nồi niêu, chảo, còn Vân và thuộc hạ thì khua chân múa tay, quần áo lèm nhèm, và bếp như 1 bãi chiến trường. Vũ quay sang hỏi quản gia
-Chú... chú thấy anh Vân có thể nấu không?
Quản gia lau mồ hôi rồi nói nhẹ:
-Thực ra, những hình phạt của nhị gia dành cho cậu ta, không kinh khủng bằng việc bảo cậu ta đi nấu ăn! Đó là, hình phạt kinh khủng nhất!
Vũ cười nhẹ, đi vào bếp, sau đó gõ nhẹ cái chảo
-Tử Vân! Anh với mọi người ra ngoài, việc còn lại để em lo!
-Vũ...
-Anh ra ngoài đi, anh Minh đang đợi anh
Tử Vân và thuộc hạ kéo nhau ra ngoài, Vũ bắt tay vào việc nấu nướng, sau một lúc thì đã có đủ bàn ăn cho mọi người
-Anh Minh, Tử Vân, có cơm rồi, mọi người vào ăn đi này!
Minh bỏ tờ báo xuống, đi theo quản gia và mọi người vào phòng ăn, trên bàn bày đủ món, lấp lánh và thơm ngon
-Tử Vân bị phạt không được ăn cơm!
-Dạ!
Tử Vân đứng một bên cúi mặt, Vũ thấy vậy, khều tay Minh
-Anh Minh!
Minh bỏ đũa xuống sau đó ngồi dựa vào ghế
-Tử Vân biết sai chưa?
-Dạ em biết rồi!
-Biết sai thì tốt, ngồi vào cùng ăn cơm!
-Dạ! Cám ơn nhị gia!
-Tử Vân, anh ngồi đây này! Còn các anh, trong bếp còn đồ ăn, mọi người ăn trong bếp được không?
Thuộc hạ của Tử Vân ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Minh
-Cả chú quản gia với mấy anh nữa, vào trong ăn cơm đi, tôi nấu nhiều lăm!
Mọi người nhìn Vũ rồi cúi đầu, nhiều năm nay đi theo nhị gia ngoài việc ăn đồ ăn bên ngoài hay ăn mì ly thì có chỗ ngủ chỗ nghỉ đã là tốt lắm rồi! Hôm nay được ăn cơm trắng và đồ ăn ngon thì đúng là lần đâu tiên
-Anh không chăm sóc bọn họ sao?
-Không phải, chỉ là, một ngày có bao nhiêu công việc, riêng việc ở nhà hàng và các quán bar cũng đủ nhiều, khiến cho anh em căng sưc ra mà làm, cho nên không có thời gian ăn cơm. Chứ nhị gia vẫn rất tốt
-Như vậy cũng không được, dù công việc thế nào cũng phải ăn uống đàng hoàng,nghỉ ngơi đầy đủ chứ!
-Cô nương à, bọn tôi làm nghề này, làm gì có thời gian dành cho bản thân, lăn lộn nhiều cũng thành quen!
-Nhưng, bọn họ cũng cần sức khỏe vậy, thuộc hạ của anh, anh không quan tâm họ, thì họ làm sao có thể để tâm đến anh? Đúng không?
-Chúng tôi, như vậy cũng quen rồi! Cô không cần phải lo!
-Anh Minh!
-Em không cần phải lo, còn nữa, bây giờ là 9g, em không định về nhà à!
-Ơ...muộn thế rồi à?
Minh và Tử Vân phì cười vì độ ngốc của Vũ, ai cũng biết Vũ cố ý ở lại đây đến ngày mai mới về
-Quản gia, tí nữa chú dọn dẹp chỗ này nha! Tử Vân, tối nay cũng ngủ lại đây đi, ngày mai chở tôi và Vũ về công ty. Vũ cũng nghỉ ở đây! Phòng vẫn như cũ! Hai người cứ đi nghỉ trước, tôi còn công việc cần giải quyết
Vũ về phòng thì lại suy nghĩ vẩn vơ về việc mình làm lúc chiều, có đáng xấu hổ thật, nhung gặp được Minh rồi thì lại không nói được gì. Vũ ở trong phòng buồn bực, không ngủ được, nên đi sang phòng Minh, gõ cửa mấy lần không thấy ra mở cửa, đánh liều mở cửa đi vào. Phong Minh mang một màu sắc lạnh lẽo, đa phần là màu xanh trắng và đen. Có một kệ sách bên tay phải, Vũ đi lại lấy 1 quyển ra xem thì toàn tiếng nước ngoài, không hiểu gì, tiến lại bàn làm việc, rất gọn gàng và ngăn nắp, chỉ có 1 cái điện thoại, một tập hồ sơ và 1 cây viết, chắc là vừa giải quyết công việc xong. Đi qua đi lại một hồi thì lại ngòi xuống ghế ngay cửa sổ, có thể ngắm khung cảnh bên ngoài
-Em sao còn chưa ngủ, sang phòng anh làm gì?
Minh vừa tắm xong và đi ra thì thấy Vũ nên lên tiếng, làm cô giật bắn người, vội vàng đứng lên quay sang. Minh trùm một cái khăn, mặc áo sơ mi chưa gài cúc, và quần thun dài. Vũ lúng túng bước ra, nói nhỏ:
-Em...không ngủ được, nên sang đây tìm anh nói chuyện, mà thôi, em buồn ngủ rồi, nên em về phòng trước nha! Anh ngủ ngon!
Vũ chạy ra cửa, chạy ngang Minh, nghe một mùi hương thoang thoảng, làm Vũ nóng bừng mặt, Minh tiện tay kéo Vũ lại chỗ cái ghế rồi áp sát vào
-Em dám đi vào phòng của anh? Rồi định đi ra như vậy sao?
-Anh Minh...em...
Minh nhìn Vũ, gương mặt đỏ ửng, đôi môi nhỏ, đôi mắt long lanh, khiến người ta muốn nghĩ trong sáng của cũng không được, anh cúi xuống hôn Vũ, mọi thứ dừng lại, Vũ mở to mắt, đứng hình vài giây, Vũ chớp chớp mắt, sau đó đột nhiên nhắm tịt mắt vào. Minh đột nhiên ôm Vũ lên sau đó để xuống giường, hôn Vũ tiếp một lượt, rất lâu. Vũ cảm giác cả người mình nóng ran, khó thở, Minh buông Vũ ra
-Sao lại nín thở thế? Không quen à?
-Em...thích anh! Em có thể ....
Vũ buột miệng nới với Minh, làm Minh chợt khựng lại, nhìn vào mắt Vũ, có muôn ngàn vì sao lấp lánh trong đó
-Anh xin lỗi! Anh không thể đáp ứng yêu cầu của em!
-Nếu anh không thích em, tại sao anh lại hôn em
Minh buông tay Vũ ra, rồi đứng dậy, quay lưng lại
-Anh xin lỗi! Chỉ là nhất thời kích động! Bây giờ khuya rồi, em về phòng nghỉ đi!
Minh quay lưng bước đi, Vũ nắm vạt áo của Minh
-Em có thể ngủ ở đây được không?
-Được rồi! Vậy...
-Em sẽ để 1 cái gối ở giữa, em nằm bên này, anh nằm bên kia! Sẽ không có chuyện gì đâu!
Minh nheo mày rồi cũng lên giường nằm, Vũ đang run, mặt thì đỏ, mắt thì nhắm nghiền lại. Không biết cả hai sẽ trải qua 1 đêm như thế nào.
-----------------------------------
Sáng hôm sau...
Vũ mở mắt ra trước, thấy mình nằm trong tay của Minh lúc nào không hay, cô đỏ cả mặt, sau đó nhắm nghiền 2 mắt lại, sau lại mở mắt ra, nhìn Minh một hồi
-"Nếu anh không thích em thì tại sao lại đối xử tốt với em như vậy, Nhưng em lại muốn nhìn anh, theo dõi anh"
-Em nhìn gì vậy?
Vũ giật mình, thì ra Minh đã dậy, còn biết Vũ nhìn Minh, vừa lên tiếng, Vũ là nằm lui ra ngoài, chùm cái mền lại. Minh nhìn cô một hồi lâu, sau đó bước xuống giường, nói với Vũ
-Anh xuống nhà trước, em từ từ xuống!
Vũ nằm một hồi trong mền, lòi đầu ra, thở phào 1 cái, sau đó sửa soạn xuống nhà. Khi bước xuống thì thấy Minh đang ăn sáng, kế bên là phần ăn của cô, đối diện là Tử Vân, kê bên Tử Vân là Tử Mặc, Vũ vui vẻ đi xuống
-Chào mọi người!
-Chào cô! Ngồi xuống ăn sáng luôn nào!
Vũ vui vẻ ngồi xuống, không nói gì, mọi người ăn uống trong im lặng, không ai nói với ai câu nào. Minh chuản bị sẵn xe đưa Vũ về nhà. Tất cả đều im lặng
----------------------------------------
-Minh, mày nói tao biết, mày với Vũ có quan hệ gì?
-Ý mày là sao? Quan hệ gì?
-Vũ là người con gái tao muốn ở bên cạnh và bảo vệ! Tao không hi vọng Vũ sẽ chịu thêm bất kỳ tổn thương nào từ người khác!
-Mày nói gì tao không hiểu?
-Mày có tình cảm với Vũ đúng không?
MInh đang đọc tài liệu, nghe câu hỏi của Hạo, chợt dừng lại, rồi tiếp tục nói chuyện với Hạo
-Mày nghĩ sao?
-Trả lời tao đàng hoàng !
Minh bỏ tập tài liệu xuống bàn, sau đó nhìn Hạo
-Tao nói rồi, tao chỉ muốn bảo vệ Vũ! Tao sẽ không để chuyện tình cảm chi phối đâu!
-Mày nên nhớ những gì mày đã nói! Mày có phải nhìn Vũ giống với Tiểu Kiều không?
Minh im lặng 1 hồi rồi lên tiếng
-4 năm rồi, đừng nhắc chuyện cũ được không?
Hạo im lặng, bởi vì, anh biết, mỗi lần nhắc đến Kiều, Minh sẽ lại có vẻ mặt này
-Được rồi, tao không nói nữa! Nếu mày có lòng muốn bảo vệ Vũ thì tao không cấm cản, nhưng đừng để tình cảm chi phối!
Minh im lặng không nói gì, trong lòng Minh, Vũ từ sớm đã chiếm 1vị trí quan trọng không ai thay thế được, nhưng không thể là tình yêu, vì anh biết, nếu để cô bên cạnh, sẽ là một sự nguy hiểm mà không ai dám đảm bảo được sự an toàn cho cô. Cho nên, điều hiện giờ anh có thể làm cho cô là âm thầm ở cạnh cô và bảo vệ cô.
-"Khánh Vũ, em hiện tại là điểm yếu lớn nhất của anh, xin em, đừng khiến anh phải khó xử, những gì em muốn, anh đều có thể cho em, em chỉ cần ở cạnh anh, để anh có thể bảo vệ em mọi lúc mọi nơi. Như vậy là đủ"
Đối với cả Minh và Vũ, đây là một mối lương duyên không biết kết quả, Vũ thì ngang bướng, cố chấp với tình cảm của mình, còn Minh thì cự tuyệt, từ chối, đẩy Vũ ra khỏi vòng tay của mình nhưng lại giư cô ấy trong vòng kiểm soát.
-Tử Mặc, ngày mai gọi luật sư đến cho tôi!
-Dạ rõ!
--------------------
Vũ từ lúc trở về từ nhà Minh, vẫn cứ suy nghĩ vẩn vơ, đặc biệt là nụ hôn vào tối hôm qua
-Văn, nếu có một người hôn cậu nhưng họ không có tình cảm với cậu, chỉ có sự quan tâm, chăm sóc và bảo vệ. Thế thì, những việc đó có ý nghĩ gì?
-Thế nào, yêu ai rồi à?
-Vớ vẩn, không có yêu ai cả, tối qua xem phim nên hỏi thôi!
-Thực ra, mình cũng không biết, nếu người đó không yêu , không thương, không thích, họ sẽ không làm như vậy. Đau khổ nhất là khi yêu ai đó, thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi lòng của mình với người ấy.
-Ừm, mình cũng nghĩ vậy!
-Sao đây?
-Có làm sao đâu!
-Sao lại hỏi vấn đề này?
-Đã nói chẳng sao cả mà, chỉ là coi phim, thấy tiếc cho cặp diễn viên chính!
Thực ra, Vũ cung không biết, bản thân đã có tình cảm với Minh từ lúc nào, chỉ biết, cô luôn rung động mỗi khi nhìn thấy anh, ở gần anh và được anh quan tâm.
----------------------------------
-Nhị gia, anh điên rồi sao? Anh để lại toàn bộ tài sản cho Lâm tiểu thư?
-Không sai! Tôi muốn để lại toàn bộ cho Khánh Vũ, nếu tôi có vấn đề gì, thì cô ấy sẽ thay tôi đảm nhiệm và quản lí toàn bộ
-Đây là cả sản nghiệp của anh đó Nhị gia! Anh định..
-Tôi... Đã quyết định rồi, cứ làm giấy tờ như vậy!
Tử Mặc im lặng, không nói gì ,chỉ biết làm theo lệnh của Minh.
-Tử Mặc, sẽ đến lúc cậu sẽ hiểu được những gì tôi làm! Tôi biết cậu và Tử Hạo có qua lại với nhau, nhưng cậu có thế nói với cậu ta toàn bộ, tôi không để tâm !
-Nhị gia...
-Được rồi, tôi đến công ty cậu lo mọi thứ còn lại.
Thì ra , Minh từ sớm đã biết hai người họ có qua lại với nhau nhưng không để ý và định ra tay vì Minh biết, đến giờ phút này, Tử Mặc sẽ biết được việc cần làm là những gì
--------------------
-Sinh viên bổ sung mới đến , mọi người làm quen đi!
-Xin chào, tôi là Tử Vân! Là sinh viên bổ sung khóa này!
Hóa ra, lớp. vũ có một sinh viên bổ sung, chính là Tử Vân. Minh cho cậu ấy tạm ngưng hoạt động ở hội và công ty để đi theo Vũ, bảo vệ cô
-Tử Vân, sao anh ở đây?
-Là nhị gia bảo tôi theo cô, giờ tôi là vệ sĩ của cô rồi!
-Hả?
Vũ. Lấy điện thoại ra gọi cho Minh
-Anh Minh, sao A Vân lại ở trường em?
-Anh cho cậu ấy theo em để làm vệ sĩ cho em
-Nhưng mà em có làm sao mà cần vệ sĩ chứ!
-Cậu ấy đi theo em , anh mới yên tâm được, anh không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ em, nên anh cho cậu ấy theo em làm vệ sĩ cho em! Cứ vậy nha! Anh làm việc tiếp đây
Vũ quay sang nhìn Vân, nụ cười tươi sáng, gương mặt anh tuấn, cùng vóc dáng hoàn mỹ, đúng là kiểu người trong mơ của mọi cô gái, điều bây giờ Vũ đang lo lắng là những ánh mắt xung quanh đang nhòm ngó cô, vì sinh viên mới đến đã thân thiết với cô. Vũ cũng không biết làm thế nào, nhưng vì Minh sắp xếp nên đành chấp nhận.
-Anh...có thể nào đừng đi theo tôi nữa có được không?
-Tại sao?
Vũ chỉ tay về phía sau, Vân quay lại thì thấy vô số ánh nhìn hướng về hai người họ, Vân hắng giọng sau đó hét lớn
-Nhìn cái gì mà nhìn, biến hết cho tôi!
Cả đám nghe xong, đọt nhiên sợ hãi, tản ra hết thảy
-Anh hung dữ thế?
-Không như vậy, sao bảo vệ được em?
Vũ bật cười vì sự trẻ con của Vân, đúng là thời gian đầu khi Vân mơi đến, đã trở thành sự chú ý của tất cả mọi người, Vũ nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý của bọn con gái trong trường. Từ việc trở thành bạn gái của Khải An, anh chàng toàn năng, đẹp trai , học giỏi, giàu có đã đủ khiến mọi người ganh tỵ, đến bây giờ, Vũ tiếp tục trở tành tiêu diểm ganh ghét của mọi người khi hiện tại, người kè kè bên cô là Vân, người trở thành thần tượng của cả trường từ ngày chuyển sang
-Khánh Vũ, cô dựa vào cái gì, mà khiến mấy đứa con trai đều vây quanh cô vậy?
-Mấy người là ai?
-Giả bộ thanh cao làm gì? Cô khiến Khải An phải nghỉ học, bây giờ , lại bám lấy Tử Vân không buông! Rốt cục là, cô bỏ bùa j họ vậy?
-Hơ thì ra ghen tức chuyện trai gái à?
-Khôn hồn thì tránh xa Tử Vân ra, bằng không...
-Bằng không thì sao? Mấy người định làm gì cô ấy? Giết cô ấy à?
Tử Vân xuất hiện phía sau và lên tiếng khiến cả đám im lặng, sợ sệt, lùi lại sau vài bước
-Anh...anh Vân...
-Các người lại tùy tiện động vào Khánh Vũ à? Muốn sống hay muốn chết đây?
-Anh Vân... anh mới đến nên không biết, cô ta là loại con gái tráo trở, vô liêm sĩ, dụ dỗ đàn ông, cô ta đã khiến học bá ở trường phải nghỉ học, anh đừng tin cô ta...
-CÁC CÔ CHÁN SỐNG RỒI À! CÂM MIỆNG HẾT CHO TÔI! AI DÁM NÓI XẰNG BẬY TRƯỚC MẶT VỀ CÔ ẤY TRƯỚC MẶT TÔI THÌ CẨN THẬN CÁI MẠNG!
Tất cả nghe đến câu đó thì xanh mặt tía tai, bỏ chạy mất hút
-Đấy, như vậy mà không chịu cho anh làm vệ sĩ, nhỡ có chuyện gì thì sao?
-Hì, anh mạnh miệng thật!
-Anh nói rồi, ngoài em ra, thì anh không tử tế với ai nữa đâu!
-Thật không?
-Tử Vân, Khánh Vũ, hai người làm gì đó?
-Lâm tiểu thư!
Vừa thấy Văn chạy tới thì Tử Vân đột nhiên dịch về phía phải một bước, Vũ quay sang nhìn Vân thì thấy biểu hiện có hơi khác thường, Vũ đã biết được Vân đang nghĩ gì
-Tử Vân, anh sao vậy?
-Tôi không sao, hai người nói chuyện đi, tôi đi đây!
Tử Vân quay lưng bước đi, Vũ nhìn theo tủm tỉm cười, Văn thì không hiểu gì, quay sang hỏi
-Anh ấy làm sao vậy?
-Ai mà biết được! Thôi đi về lớp nào!
Thực ra, qua vài lần gặp mặt, Tử Vân đã thầm để Văn trong lòng, có tình cảm với Văn, chỉ là do tính chất công việc, anh không thể nói ra cho Văn biết, cốt là bảo vệ cho Văn không gặp nguy hiểm.
-Văn này, có chuyện muốn nói!
-Ừ, nói đi!
-Mình thích anh Minh! Yêu anh ấy!
-Hửm!
-Mình yêu anh Minh rồi!
-Nói gì thế?
-Anh ấy cho mình cảm giác an toàn, anh ấy và mình, thực sự rất giống nhau, về tính cách, lẫn con người!
-Vũ, anh Minh...
-Tao không biết, tao đã ngỏ lời với anh ấy rồi, nhưng bị từ chối rồi! Anh ấy không chấp nhận nhưng lại có những hành động tao không thể hiểu được. Ôm , nắm tay, bảo vệ mọi lúc mọi nơi, cho tao thứ tình cảm trai gái nhưng lại không yêu tao. Tao không hiểu
-Vũ, mày nên biết, anh Minh là ai, theo lời Hạo và anh Vân kể, thì tao có thể hiểu được, mày không nên ở cạnh anh ấy! Nhiều lúc, không phải yêu cứ nói ra là được!
-Nhưng...Tao không hiểu, nếu không thích, thì tại sao phải hôn tao, phải chấp nhận từng điều kiện của tao?Anh ấy đang thương hại tao à?
-Thật ra, mày thích Minh, tao không phản đối, nhưng mày phải hiểu cho anh ấy, ở vị trí nào chứ?
-Nhưng... đến khi nào, anh ấy có thể chấp nhận tao?
-Chưa đến lúc thôi! Đừng buồn nữa!
Tử Vân đứng phía sau, nghe hết tất cả mọi chuyện, chợt cảm thấy khó chịu, liền chạy đi tim Minh
-Nhị gia, Tử Vân đang đợi anh ở ngoài!
-Ừ, Tử Mặc, chuyện trong hội, giao cho 1-2 người thay Vân xử lí là được, cậu cứ ở lại công ty, quản lý công việc ở công ty trước đã!
-Anh giữ gìn sức khỏe, dạo này tôi thấy anh làm việc hơi nhiều rồi!
-Tôi biết rồi!
Tử Mặc rời đi, Vân đi vào phòng, ngồi xuống ghế khách đợi, Minh bước lại gần
-Sao rồi, mọi thứ ổn không?
-Mọi thứ ở trường vẫn ổn!
-Vậy hôm nay có việc gì mà qua công ty?
-Nhị gia, thứ lỗi, cho tôi hỏi 1 chuyện!
-Cậu hỏi đi
-Anh có tình cảm với thiếu phu nhân không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro