Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5 bổng dưng bị bắt cóc

Sáng hôm sau,em tỉnh dậy ,quay qua quay lại bổng có ai đó đang ôm em hờ hờ,thấy đôi mắt có quầng thâm ấy em cũng thấy mà thương, để gã ngủ một lúc em lật đật đi xuống nhà bếp làm đồ ăn sáng cho gã ,tỉ mỉ và ngon mắt.từ nhỏ em đã được bà kaminazo là cô nhi viện chỉ bảo em,dạy em cách nấu ăn,dạy em cách cư xử,bà ấy rất thương em bởi vì bà chẳng có con,từ lâu bà đã coi em như đứa con đầu lòng .mùi thơm của đồ ăn
lan tỏa mùi hương này đã làm cho gã tỉnh giấc mà lui kui đi từ từ xuống bếp,gã tò mò tìm mùi hương đấy ở mọi ngóc ngách trong bếp ,em đưa mắt nhìn gã phì cười rồi nhẹ giọng cất tiếng.

-Y/n :oiii đang làm gì vậy?trông anh mắc cười quá
-koko:H-Hả-???*lơ mơ nhìn em *
-Y/N :mau đi đánh răng rồi rửa mặt đi ,còn ra ăn sáng nhé ,lẹ đi đồ ăn ngội là mất ngon đó*múc đồ ăn ra đĩa kèm với một ly ca cao nóng và một đĩa đào đã được bàn tay mịn màng của em đã cắt sẵn ra bàn*

Gã gật đầu,đi vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi sải bước đi vào phòng bếp ,gã kéo ghế ngồi xuống nhìn em, tay chống cằm cười cười.

-Y/N :mời quý ông dùng bữa sáng*em đứng làm dáng vẻ trêu chọc gã *
-koko:chà~cũng này nọ đấy ,xem nào.Itakimasu(chúc ngon miệng)~ *gã cầm lấy dao nĩa cắt một miếng nhỏ bò bít tết ra đưa vào trong miệng thưởng thức mùi vị,gã trừng mắt trong sự kinh ngạc rồi cảm thán *ngon quá!

Em nhìn gã phì cười,vì đây là lần đầu em nấu ăn cho một người nào đó nên em rất vui mừng và hạnh phúc đến nhường nào .gã thấy em cứ nhìn mình mà cười cũng nghĩ bụng"chắc em có ấy yêu mình mất rồi...vậy càng tốt"gã cười thầm ,đó chỉ là mở đầu mà ?ngay từ cái gặp gỡ lần đầu sao lại yêu người ta nhanh chóng như vậy?đúng là tình yêu là thuốc độc , nhưng mà lúc người ta đã đắm chìm vào nó rồi cũng sẽ chấp nhận uống nó.gã cười trừ nhìn em.

-koko:"Ờm...em-sao em lại nhìn tôi như vậy?bộ mặt tôi dính gì sao?"
-Y/N :"đ-đâu có!?"*em giật mình ái ngại ,xua tay vừa lắc đầu*
-koko:"ừm...fufu~"*gã nhìn em rồi lắc đầu cười cười, phải chăng là do em ngây ngô ?*

em nhìn gã cứ nhìn mình rồi lắc đầu phì cười mà lắc đầu,em chau mày nhìn gã lại tò mò ,cứ ngồi nghiêng nghiêng đầu ngơ ngác nhìn gã ,sau lúc gã ăn xong ,gã chồm lên xoa xoa đầu em rồi chạy đi lấy áo len Hoodie ,cầm lấy chiếc bóp tiền . chân xỏ giày rồi nhẹ nhàng dặn dò em là mình đến bách hoá mua một số đồ về ,gã sải bước tản bộ đến cửa tiệm chẳng bao lâu lại bị một số tên bổng dưng đến nhà,đó là bộ 3 Sanzu Haruchiyo và Ran ,Rindou (Haitani).bấm chuông.em vội vàng chạy xuống nhà mở cửa, trước mặt em là đấm người lạ chẳng quen hay biết ,họ chướn mày lền nhìn em ngạc nhiên "Hả?"một cái ,em nhìn hợ trông cao to rồi run rẩy

-Ran :"ô~sao vậy chuột con?*nhìn em chằm chằm từ trên xuống dưới*
-Sanzu :"mày là gián điệp à ,mà sao lại đột nhập vào đây dễ dàng như vậy chứ "*quát to*

Em run run mặt em ửng hồng,hai mắt như muốn oà lên vì sợ hãi ,tự dưng đâu ra Rindou liền đánh thuốc mê ,em mơ mơ màng màng rồi ngất đi ,Ran liền trói em lại và bế lên chiếc ghế sofa ,cả ba chỉ nhìn em chằm chằm,hết nhìn cái này rồi sờ cái kia .mãi cho đến 8h kém gã mới về đến nhà.gõ cửa cũng chẳng thấy em ra mở gã nghĩ em đã ngủ mất rồi nên đã tự mở cửa vào trong.lúc bước vào trong gã ngớ người nhìn bộ 3 đấy đang sờ soạng lung tung trên người em liền cọc cằn chạy đến bế em.

-koko:"mấy cái đứa này,chúng mày đang làm gì vậy hả!?"
-Ran :"Hở ,tụi này có làm gì đâu ~chỉ có sờ trên đùi một tí mà căng vậy dù, gì tao cũng lớn tuổi hơn nên đừng có cư xử vậy chứ~"
-koko:"Tch-''*gã lấy kéo cắt ra-cởi  trói cho em ,sau đó chạy đi lấy tuýp bôi "
-Rin:"cô ấy là ai mà mày cưng nựng như hoa như ngọc vậy?"*đi đến chỗ em ,ngồi xổm xuống*
-koko:''cô ấy được tao cưu mang về ..."
-Rin:"vậy à?"*Rin xấu hổ tự vò đầu mình *
-koko :"sao vậy?-"
-Rin : "không có gì đâu,xin lỗi nhé "
-koko:"xin lỗi cái gì cơ?"*nhìn cậu khó hiểu"
-Rin :"ờm chẳng có gì đâu,Hì Hì".
-koko:"ừ -"

Em lơ mơ nhìn giáo giác xung quanh,bổng em bắt gặp ánh mắt của Ran và Sanzu liền ôm chặt lấy gã run run,em rất sợ cái ánh mắt đó,chắc do em lạ người lạ cái,Ran chỉ cười rồi nói
-Ran:"Bé làm gì mà sợ ? trước lạ sau quen  cơ mà~"
-Sanzu:"làm bộ làm tịch ,đúng là đồ ngốc nghếch"*gã đi lại gần em,cúi người xuống,ngón tay dí đầu em *"Hừm~".
___________________________________________
Gomenasaiii,dạo này bỏ bê truyện quá nên tui quay lại viết tiếp cho mấy nàng đọc nè , buổi tối ăn lành✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro