Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa bay trong mây

Tại căn phòng số 222 ở đại học Y Hà Nội, bệnh nhân Diên Vĩ đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt cô lơ đãng, vô định nhìn xa xăm.

Đã giữa trưa, nhưng ngoài trời đầy u ám, không có một chút tia nắng ấm áp nào. Mây mang một màu đen nặng trĩu, như đang dồn nén nỗi trăn trở không tên. Chúng dường như đang mong chờ cái gì đó thôi ứ đọng. Chí ít thì nó có thể nhè nhẹ vơi.

Tâm trí của Diên Vĩ lúc này cũng vậy. Dòng suy nghĩ đặc quánh và cứng ngắc làm cho cô ngơ ngơ ngác ngác không biết mình là ai. Cô không thể khóc cũng chẳng thể cười, cứ vô cảm như vậy. Như vậy... rồi... như vậy.

Diên Vĩ được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer vào năm cô 30 tuổi. Thời điểm nhập viện, tình trạng lú lẫn của cô không quá tệ, sinh hoạt vẫn bình thường và vẫn còn thấy mình đang sống.

Nhưng, ông trời lại thích tạo ra những cái ổ gà to đùng trên đường đời mỗi con người, bắt họ phải lựa chọn giữa đứng lại, vượt qua hay quay đầu. Phải, ông ấy chỉ tạo ra cái thứ đấy thôi, rồi nghiễm nhiên phó mặc cho con người quyết định.

Điều ấy - vừa hay - vận ngay vào Diên Vĩ.

Sau sáu tháng điều trị tại bệnh viện, tình trạng Diên Vĩ có tiến triển. Các bạn cô đã tổ chức một chuyến đi Đà Lạt để ăn mừng điều này. Đến một vùng đất se se lạnh, đầy ắp hoa thơm, từ thược dược, ly ly, thanh tú, hướng dương, bồ công anh và hoa trà. À còn có cả hoa diên vĩ nữa.

Để kìm hãm ý nghĩ - vô dụng của mình với đám bạn, cô quyết định tặng họ quyển nhật kí mà cô viết cách đây ba tháng trước. Do ít bạn, nên Diên Vĩ trân trọng họ rất nhiều, những dòng chữ trong cuốn sổ ấy như một lời cảm ơn mà cô dành cho họ. Chỉ dành riêng cho những đóa hoa thơm ngát và rực rỡ.

Cơ mà, trận lật xe trên con đèo đã làm cho những bông hoa ấy trở nên nhàu nhĩ và dập nát. Chúng không héo úa nhưng mãi mãi chôn vùi dưới vực sâu. Chúng không còn vươn mình hứng sương sớm hay đón nắng hồng. Chúng bỏ lại một cây diên vĩ đang thoi thóp ghi nhớ từng tên gọi của chúng.

Và, chúng đã bỏ lại quyển nhật kí đầy vô dụng mà Diên Vĩ đang cầm trong tay.

1.

Ngày 30 tháng 09 năm 2000.

Xin chào mọi người, mình là Diên Vĩ, 30 tuổi. Lúc trước mình làm hướng dẫn viên du lịch ở các tỉnh miền Tây Việt Nam.

Hiện tại, mình đang điều trị bệnh Alzheimer tại Hà Nội.

Hôm nay, có chút tỉnh táo nên mình quyết định viết nhật kí.

2.

Giữa học kì Một lớp 10, cơn bão bắt đầu lắng xuống để trả lại sự bình yên nơi ven biển. Gió không còn gào thét, mưa thôi khóc nhè, ánh sáng len lỏi qua những vần mây.

Trong lớp, mình bắt đầu cởi mở để trả lại sự yên bình nơi lòng mình. Tâm không còn sợ hãi, tim thôi đập nhanh, nụ cười mình len lỏi qua những câu đùa của các bạn.

Mọi thứ - dần - ổn thỏa.

3.

Mình sợ đám đông, sợ người lạ. Vì thế, vào đầu học kì, mình không chơi được với ai, ngoại trừ cô bạn thân học chung cấp Hai với mình.

Nó tên Phù Dung - lanh lẹ và hoạt bát. Nó sẵn sàng đèo mình đi khắp nơi trên phố Đảo, từ đi học đến đi chơi. Hai đứa luyên thuyên xuyên lục địa, bàn tán chuyện trên trời hay thăm dò chuyện dưới biển. Nhờ có vậy, mà cuộc sống mình đỡ vô vị và buồn tẻ.

Nhưng rồi đến một ngày, mình với nó hết duyên như cái cách đóa Phù Dung xuất hiện trên cuộc đời - sớm nở, chóng tàn.

4.

Duyên đến, duyên đi, duyên thật lạ lùng. Làm mình ngỡ ngàng và khó hiểu.

Nó đưa đẩy mình tìm đến những tâm hồn mới lạ nhưng đầy hòa hợp, xa lạ nhưng đầy thân quen.

Mình hay nằm mộng, chiêm bao. Chúng khiến mình hoài nghi với thực tại, vương vấn nơi hư ảo, và có khi đầy ám ảnh, kinh hoàng. Nhưng chính chúng lại là hạt giống do duyên ươm mầm và ấp ủ. Khi chín muồi lại vươn mình trở thành những nhành hoa tươi, đưa đẩy mình vào hành trình kết bạn mới.

5.

Ngày 1 tháng 10 năm 2000.

Phải, mình đã dùng những giấc chiêm bao để mở đầu cuộc giao tiếp với các bạn.

Đặc biệt là với Thược Dược và Di Ly.

6.

Thược Dược là người bạn cao to nhưng không lực lưỡng. Nó mang vẻ đẹp của đứa trẻ miền quê. Khuôn mặt tròn trĩnh đầy phúc hậu. Kết hợp với đôi mắt linh hoạt và lông mày đẹp đẽ của nó luôn làm cho người đối diện ấn tượng.

Cuộc sống có câu: những người nói năng lưu loát thường sẽ viết văn không hay. Điều này hoàn toàn ngược lại với Thược Dược. Nó viết giỏi và siêu nhanh. Từ các bài viết học thuật trên lớp cho đến các thể loại tự do bên ngoài. Lối nói chuyện của nó cuốn hút và logic mỗi khi tham gia vào các cuộc đàm thoại. Có lần nó làm mình á khẩu và khóc nhè khi chúng mình tranh cãi về giới tính vị thành niên. Và nói thật thì giọng nói của nó lúc đó không hay mấy.

Một câu chuyện được đưa vào "huyền thoại" đó là Thược Dược đã cho mình ăn sáng suốt năm lớp 11. Nó bao luôn việc "bón" mình và bao luôn cả tiền ăn. À thì mình chỉ có việc là ăn cho xong bữa vì Di Ly đã kiêm luôn "trợ lí" bưng món.

Thược Dược mang trong mình một tâm hồn chữa lành. Vì nó là quân sư an ủi và là chuyên gia xoa dịu. Nó có cái nhìn sâu sắc, nhiều chiều về nhân sinh. Cây hoa ấy luôn sẵn sàng chôn chân tại chỗ để lắng nghe tâm sự hay những lời than thở mỗi khi cuộc sống của mình và các bạn khác có biến động.

Mình mơ hồ rằng Thược Dược như là hiện thân của một phương thuốc Đông y mà các thầy thuốc đã điều chế ra để chữa lành cho bệnh nhân vậy đó.

7.

"Trợ lí" bưng món - Di Ly là một cô gái con nhà giàu. Tóc bạn dài hay buộc thấp phía sau. Nước da trắng trẻo và khuôn mặt bầu bĩnh làm cho bạn luôn toát ra vẻ ôn hòa (mà thiệc ra lúc đó mình không thích bạn mấy).

Di Ly ứng xử khéo léo và nói chuyện khá dịu dàng. Điểm này mình đặc biệt thích ở nó.

Nó linh hoạt đưa ra quan điểm qua cái nhìn đa chiều. Bất kể khi nói chuyện với bạn bè hay thầy, cô giáo. Nó luôn uyển chuyển đưa ra lí lẽ giúp cho cuộc đối thoại không bao giờ rơi vào căng thẳng và đầy hài hòa. Điều đó giống như là tài năng của nó vậy.

Di Ly học ngôn ngữ rất giỏi. Nó có khả năng nói lưu loát tiếng Anh và tiếng Nga. Chúng bạn thường nghe những bản nhạc Nga bất hủ do bạn ngân nga trong lớp học. Di Ly đầy tự tin, tích cực và hay cười. Phải chăng vì thế mà ơn trên ban tặng cho nó một nụ cười xinh? Một nụ cười đầy rạng rỡ như ánh dương ban mai.

À thì chỉ cần nhìn nó cười thôi, đừng nghe tiếng.

Vui vẻ là vậy, nhưng Di Ly dễ xúc động và sống tình cảm. Nó mau nước mắt đến nỗi chỉ vì nhận được bức thư của cậu chàng trong lớp nhân ngày 20-10 mà nó khóc như mưa. Đôi mắt và đầu mũi đỏ hoe cả lên, nhìn tội lắm.

Nhưng từ đó, mình dần dà để ý vào đôi mắt của Di Ly nhiều hơn

Và...đôi khi mình cảm thấy, ở nó - toát ra một vẻ gì đó cô độc lắm!

8.

Tô điểm cho hành trình của mình là sự xuất hiện của cây hoa Thanh Tú - một tâm hồn chênh vênh.

Thanh Tú khoác lên người vẻ đẹp phi giới tính. Quả tóc tém mát mẻ nhưng lại tôn lên đường nét khuôn mặt; dáng người vừa vặn và khỏe khoắn. Mỗi lần nó đi qua đều vương vấn những mùi hương. Điều đó gây chật vật cho biết bao con tim thiếu nữ.

Thanh Tú có một điều hay lắm. Hay ở chỗ là chép bài người khác nhưng điểm mình phải cao. Có lần kiểm tra một tiết môn lịch sử, nó đã ẳm vừa vặn con điểm 10 (dù không học một chữ nào) - vì có mình chỉ bài cho nó mà.

Thanh Tú không thích học những môn xã hội là thế, nhưng lại có tiềm năng ở các môn tự nhiên. Đặc biệt là môn Lí. Nó dành trọn vẹn thời gian nghỉ ngơi của mình để giải đề. Tâm tư của nó luôn đặt vào các định luật hay công thức tính toán. Đến nỗi cả lớp, ai cũng nhận ra tâm huyết của Thanh Tú dành cho môn học này.

À thì ờm... chuyện gì cũng có lí do của nó.

Một ngày, mình nghe lén rằng, Thanh Tú đam mê như vậy là vì người nó thầm thương là thủ khoa Lí năm nào. Cô nàng tên Bảo Ngọc, học Lí cực giỏi nên đã được trường trao học bổng du học tận Đài Loan.

Thời điểm nghe tin, Thanh Tú sốc lắm. Vì thương thầm nên đau khổ trăm lần mà.

Mà trớ trêu thật ha! Dù cho nghiền ngẫm và ngấu nghiến biết bao định luật, nhưng Thanh Tú lại bỏ quên đi cái định luật về tình yêu. haiz!

9.

Ngày 2 tháng 10 năm 2000.

Hôm nay, mẹ có đem vào cho mình một bó hướng dương, gồm năm bông hoa vàng.

Làm mình nhớ đến nhỏ bạn của mình.

Hướng Dương có làn da bánh mật, vóc dáng vừa phải và hơi nhiều thịt. Tóc bạn dài, có cắt mái ngang. Hiện tại bạn thon thả và nền nả hơn nhiều. Nhưng trình độ nấu ăn của bạn vẫn ngon lành như trước.

Hướng Dương nấu ăn rất đỉnh (có lúc hơi mặn). Đặc biệt, nó có sở trường làm bánh bông lan và cơm cuộn trứng. Thời điểm lớp 11, nó đã chuẩn bị một lượt hai món đó cho nhóm. Nói đúng hơn, tụi mình chỉ là tệp đính kèm để Hướng Dương lấy cớ tặng đồ cho "người ấy" của nó mà thôi. Hướng Dương tốt bụng thật ha!

Nhắc đến "người ấy", chắc mình phải viết lắng đọng một chút.

Hướng Dương - đúng như tên gọi. Một đóa hoa chỉ duy nhất hướng về phía mặt trời. Như cái cách mà bạn mình hướng về "người ấy". Ánh mặt trời luôn soi rọi và sưởi ấm trái tim nhỏ bé của Hướng Dương qua tháng ngày. Tiếc là, mặt trời thì chỉ có một và đâu đó còn rất nhiều bông hoa khác từ xa đang ngóng chờ được áp mình vào tia nắng ấy.

Hướng Dương khổ vì "người ấy" nhiều lắm. Tình cảm đơn phương này như sợi dây trói buộc, giam cầm trái tim nó mấy năm trời (đến giờ vẫn chưa dứt chời ơi!). Đôi khi, mình cảm nhận được sự ngột ngạt và khó thở của nó.

Trách ai bây giờ, chỉ trách là khi sinh ra, nó đã mang trong mình một tâm hồn chất chứa đầy sự chung thủy mà thôi.

10.

Ngày 4 tháng 10 năm 2000.

Mình vừa đi dạo trong khuôn viên trong bệnh viện về. Gió thổi hiu hiu mát lắm, làm lung lay những tán cây và lay động luôn những cây hoa bồ công anh mọc dại.

Công Anh

Đấy là tên người bạn tiếp theo của mình. Nó cũng có bồ nên mình gọi nó là Bồ Công Anh luôn.

Mình gọi bạn như vậy thôi chứ tính cách của nó khác với hoa bồ công anh lắm. Ở Công Anh toát ra sự đơn giản, hoang dã và phóng khoáng. Không nhu mì, không dễ vỡ. Nó còn chán chê sự tự do và mang một tâm hồn thích sự bó buộc.

Điều ấy thể hiện rõ nét nhất qua cái lần Công Anh dính vào tình yêu. Nó yêu chiều người - nó - yêu lắm. Hơn cái cách "họ" đáp trả lại nó nữa. "Họ" bảo không muốn công khai thì không cần công khai, "họ" bảo cái gì là nó làm cái đó. "Họ" hẹn đi chơi là nó có mặt liền (thay vì rề rà đến điểm hẹn cùng tụi mình).

Cơ mà, một ngày nọ, Công Anh với "họ" chia tay thật (sau mấy lần chia tay giả).

Trong đám mình, chia tay rồi thì sẽ hưởng thụ sự tự do. Nhưng Công Anh lại khác. Mấy tuần liền, nó nhốt mình vào một chiếc lồng vô hình nào đấy, rồi tự chuốc say đến nỗi ngộ độc rượu. Công Anh làm như thể, nó mong muốn bó buộc người nó thương, hay đúng ra là bó buộc trái tim đang rỉ máu của nó vậy.

May mắn làm sao, Công Anh đã cho phép nó bó buộc vào một tình yêu mới sau trận thất tình (lên bờ xuống ruộng). Mà tình yêu này có vẻ vui nha!

11.

Ngày 5 tháng 10 năm 2000.

Cây hoa cuối cùng mình muốn viết vào đây đó là hoa trà - một loài hoa đầy thu hút.

Bạn mình - Mộc Trà sinh ra trong một gia đình khá giả. Vẻ ngoài của bạn linh hoạt cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nó chăm chỉ thay đổi kiểu tóc (từ cắt ngắn, uốn xoăn, cho đến nhuộm loang màu). Hay chăm chút trong từng bộ đồ nó mặc (từ cơ bản, kín đáo đến gợi cảm). À thì đây là một nghĩa thôi nhé!

Cái còn lại là Mộc Trà làm việc rất nhanh nhẹn, lẹ làng mà thật ra là nó bị lụp chụp, vội vàng gì đâu.

Mộc Trà có gương mặt ưa nhìn và có vẻ hợp gu với mấy thằng con trai. Do đó, bạn được nhiều người tán tỉnh và cưa cẩm lắm. Nguyên cả ba năm cấp Ba, mình thấy hoài à. Có thằng tặng nó một bó hoa hồng bự. Có thằng tặng đồ trang điểm hay là những bức thư tình sến súa. Mà nhỏ này tiêu chuẩn dữ dằng lắm, dữ nhất là thằng bồ nó phải thật nhiều tiền.

Và tất nhiên, không thằng nào lọt vào mắt nó cả.

Mộc Trà tuổi dê chứ thật ra nói nó tuổi ngựa thì đúng hơn. Tại cái niềm đam mê "đi lại" của nó không lẫn vào đâu được. Nó thích đi lắm. Bất kể giờ nào giấc nào. Miễn hứng lên là nó đi à. Có ngày, nó đi dòng dòng ngoài đường cỡ bốn tiếng trên chiếc xe cúp màu hồng. Khi thì đi một mình, khi thì đèo con Hướng Dương ngồi ngoài sau. Mà tính ra cái xe nó cũng trâu thiệc ấy chứ.

12.

Ngày 7 tháng 10 năm 2000.

Mình biết, đây chỉ là cái nhìn phiến diện của mình về các bạn mà thôi.

Vì... mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà.

Dù các bạn gặp mình cười nói vui vẻ, hay ngồi móc mẻ nhau. Thì ở đâu đó, tận sâu trong lòng tụi nó, chắc chắn đã tồn tại những vết thương không lành.

Về những tủi thân trong gia đình - mấy ai hiểu. Về những bất an trong tình cảm - chẳng ai hay. Và về những áp lực nào đó - đang tự gồng mình cáng đáng.

Phải, ông trời sẽ không cho chúng ta một cái gì không không. Mà ông sẽ tặng kèm một món quà xấu xí để tụi mình đón lấy. Chỉ là chúng ta sẽ đón nhận bằng cách nào mà thôi.

Như mình đây, tưởng chừng như đã có một thân hình lành lặn từ trong ra ngoài. Thì ông trời lại tặng mình một bộ não "lù khù" vào năm 30 tuổi. Nhưng mình đã chọn cách vượt qua đấy thôi, qua việc trị liệu đàng hoàng. Một phần nghiêm túc tuân theo phác đồ của bác sĩ và một phần nhờ vào những kỉ niệm tử tế về các bạn tồn đọng trong tâm trí mình.

Cảm ơn, vì đã làm bạn với mình.

Hy vọng, mãi là bạn của nhau.

Diên Vĩ.


Sau trận tai nạn kinh hoàng đó, chứng Alzheimer của Diên Vĩ trở nặng. Cô không thể nào gắng gượng và vực dậy được nữa. Như thể, cô đã đứng yên chịu trận cái ổ gà mà ông trời đã tạo ra vậy.

Đâu óc Diên Vĩ ngày càng lú lẩn. Các sinh hoạt bình thường bị cô làm rối tung cả lên. Cô nói lảm nhảm suốt ngày mà chỉ có mẹ cô hiểu. Nào là "Hướng Dương ơi, mặt trời đi ngủ rồi"; "Bồ Công Anh ơi, bay lên đi"; "Đừng trị bệnh cho người khác nửa, trị cho chính mình đi Thược Dược"; "Di Ly không cô độc đâu"; "Thanh Tú ngỏ lời với Bảo Ngọc đi Thanh Tú"; "Dừng lại nghỉ ngơi chút đi Mộc Trà".

Diên Vĩ quên tất cả mọi thứ kể cả chính mình. Và tất nhiên là cô quên luôn cuốn nhật kí mà mình đã tâm đắc. Để cho nó lại một lần nữa "vô dụng" nằm trơ trọi trên bàn.

Diên Vĩ chỉ không hiểu vì sao nó tồn tại, cũng không hiểu vì sao mình không thể vứt bỏ nó. Cô chỉ đăm đăm nhìn vào cái quyển xanh xanh ấy mỗi khi cô không quậy quạng hay trong giờ bác sĩ vô thuốc cho cô.

Tiếc thay, vào một ngày âm u mù tịt, cây diên vĩ èo uột được bác sĩ trả về. Mẹ cô mong muốn con gái của bà sẽ có thể mất ở nhà nên đã xin cho cô xuất viện sớm hơn dự tính.

Bà biết con gái mình thích hoa, không chỉ vì chúng đẹp mà vì chúng là bạn thân duy nhất của nó. Bà đã âm thầm mua hạt giống về gieo mầm, ươm trồng rồi trang trí cho những chậu hoa trong vườn. Mới đầu bà còn lúng túng về cách chăm sóc, nhưng riết rồi quen. Cây nào cũng xanh tươi mơn mởn.

Bà luôn sẵn sàng cho tình huống xấu nhất về sự ra đi của con mình. Vì thế, ngày nào bà cũng mặc cho cô những bộ đồ xanh biếc như cái màu hoa diên vĩ đang mang. Bà dắt cô ra sân vườn hít thở khí trời và kiên nhẫn giới thiệu tên từng chậu hoa xinh đẹp.

Một thoáng, bà nghĩ đến, ở đâu đó nơi góc nhà kho, có bịch hạt giống hoa diên vĩ đang nằm lặng lẽ và một cái chậu không đã đặt sẵn tự bao giờ.

Chốc chốc, bà rơi nước mắt.


Hôm nay, trời trong xanh, mây trắng bay lãng đãng. Diên Vĩ ngồi tựa bên cửa sổ, cô không nhìn vô định nữa, mà đã chăm chú vào những cây hoa rực rỡ đang lắc lư theo gió trong vườn.

Bất giác cô mỉm cười, và như nhớ về điều gì, cô lật đật đi lại bàn, cầm quyển sổ xanh xanh. Cô ngẩn ngơ một hồi rồi lại tựa người vào cửa sổ, nhìn lên trời.

Cô thấy mây hôm nay đẹp lạ lùng. Thoắt ẩn thoắt hiện trong ấy là những cây hoa đang bay. Trông chúng sao mà giống với những cái hoa trong vườn đến lạ. Từ thược dược, ly ly, thanh tú, hướng dương, bồ công anh và hoa trà. À, còn có cả hoa diên vĩ nữa.


Ngày 10 tháng 1 năm 2002.

Hôm nay hoa bay ở trong mây

Hôm nay trong mây có cầu vồng

Hôm nay trời sáng giữa đêm giông

Tôi trả hồn tôi về đất giồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hânhoan