chương 4 :" Gặp Lại Nhau "
Tử Đằng :"Chị ...Hạ Vũ đến chưa "
Tư Hạ :" Vẫn chưa ...dù gì thì mau ăn này đi chị mới gọt đó "
Tử Đằng :" chị gọt kiểu gì mà toàn vỏ vậy "
Tư Hạ :" xía ....đi mà kêu nữ thần của em mà gọt "
Tư Hạ đóng sầm cửa bỏ đi .
Tử Đằng :" chọc gì chị ấy à ....dù gì thì ngủ 1 giấc r tính "
11h đêm
Có tiếng bước chân đang bước gần tới cái giường của Tử Đằng... Càng lúc càng gần hơn
Tử Đằng :" Hạ Vũ "
Hạ Vũ :" là tớ đây ... Xin lỗi .."
Tử Đằng :" có gì mà xin lỗi tại tớ tay nhanh hơn não ...Cậu đừng cưới tên đáng ghét đó đc ko "
Hạ Vũ :" Xin lỗi cậu "
Tử Đằng :" Hạ Vũ ...Hạ Vũ ...đừng ...đừng mà "
Mẹ Tử Đằng :" Con làm gì mà la lối quá vậy ...haizz ồn chết mất "
Tử Đằng :" Hạ Vũ....cậu ấy vẫn chưa đến sao mẹ "
Mẹ Tử Đằng :" có lẽ là vậy "
Tử Đằng :" vậy sao "
Sau đó là 1 chuỗi ngày tập đi của Tử Đằng... Nó rất khó khăn nhưng bên cạnh cậu đã có Mẹ , Chị Tư Hạ và cả Hạ Vũ vẫn chưa đến thăm cậu
Tại sao Hạ Vũ vẫn chưa đến thăm Tử Đằng nhỉ ...đầy là lí do nè
1 giọng nói có phần tức giận :" ko ngờ lão già đó muốn lừa ta "
1 giọng nói đầy sự mệt mỏi :" dù gì ngươi cũng bt r nhỉ ...Hàn Cao Lãng "
Cao Lãng :" Vẫn còn cứng miệng đc ...??"
Hắn ta đang nhốt Hạ Vũ ở trong 1 căn phòng của khách sạn ...hắn trói y trên ghế r tra hỏi
Cao Lãng :" nếu như nhóc là 1 cô gái thì mọi chuyện sẽ khác "
Hạ Vũ :" ta nghĩ nếu ta là con gái thì còn đáng sợ hơn bây h nhiều "
Cao Lãng :" tùy nhóc nghĩ ..."
Hắn bước ra vẫn ko quên dặn dò đàn em phải canh trừng thật kĩ càng ko sơ sót
1 tháng sau
Đã 1 tháng trôi qua Tử Đằng đã có thể đi lại bình thường...nhưng còn Hạ Vũ như thể đã mất tích vậy chẳng còn thấy điều gì liên quan đến cậu cả
Tử Đằng :" Chị Tư Hạ có phải chị là chị của Hạ Vũ ko ?? "
Tư Hạ :" ...cái này sao em lại bt "
Tử Đằng :" em chỉ đoán đại vì chị và cậu ta ko thân ,nhưng cùng màu tóc và nhóm máu "
Tư Hạ :" em bt tại sao chị luôn lủi thủi theo em ko ?? vì chị thích em và ghen tị khi thấy em vs Hạ Vũ thân vs nhau "
Tử Đằng :" chị thẳng thắn quá rồi "
Tư Hạ :" những lời vừa nãy coi như là chị rút lại hết đi ...đừng để ý đó "
2 năm sau
Tử Đằng :" mình 18 r ...vẫn thấy thiếu thiếu ai đó "
Liền có 1 bàn tay che mắt cậu lại ...
Tử Đằng :" Hạ Vũ "
Tư Hạ :" sai r là chị nè "
Tử Đằng :" haizz lại đoán sai "
Tư Hạ :" ngt thường nói nếu đoán đúng khi bị bịch mắt chắc chắn ...là hạ luôn nghĩ đến người đc gọi tên đó "
Tử Đằng :" nhảm nhí "
Tư Hạ :" em vẫn còn nghĩ đến cậu ấy à "
Tử Đằng :" ý chị là gì "
Tư Hạ :" còn nữ thần gì đó thì sao "
Tử Đằng :" đừng chọc em chứ "
Hai người đùa giỡn chạy đuổi nhau ...trong khi đó có 1 ánh mắt đang nhìn bọn họ
Tối 20h
Tử Đằng :" 2 lon bia 1 bịch đậu phộng 2 bịch snack và 2 cái bánh Choco-Pie ....nghe là bt ai đặt r "
Lại là 1 bàn tay che mặt cậu
Tử Đằng :" lại là chị đúng ko Tư Hạ "
Giọng nói có phần yếu ớt trả lời :" sai r "
Tử Đằng :" vậy là cậu đúng ko Hạ Vũ ...à ko Tiểu Hạ "
1 lặng 1 hồi lúc này Tử đằng quay ra sau
Hạ Vũ :" ko đc quay qua "
Tử Đằng :" cậu nghĩ cậu nói ko thì tớ sẽ ko quay qua sao ?? "
Hạ Vũ :" tớ đã nói ko đc quay qua "
Tử Đằng vẫn quay qua thì Hạ Vũ liền bỏ chạy cậu chạy theo mà rớt vài món đồ xuống ..cậu vẫn mặc kệ mà ko thèm lụm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro