Chương II :CHỒI ĐƠN
Thế rồi thì tôi cũng bỏ về mặc dù có hơi nuối tiếc , bởi hiếm khi gặp được con nhỏ. Rồi thì sau ngày hôm ấy tôi cũng dừng hẳn việc đứng sau vách tường nhà con nhỏ.
Hôm sau , tôi lên trường. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi còn ở lại cái mái trường và là mái nhà thứ hai này. Chúng bạn vẫn không hay biết tôi sắp đi , chúng nó vẫn bình thãn như bao ngày. Mà nếu biết tôi sắp đi chắc cũng chẳng ai bận tâm vì điều đó.
Sau giờ học tiết cuối , tôi chờ cả lớp về hết sau đó lấy trong chiếc cặp da cũ kỹ ra một đôi giấy mỏng để viết một tờ đơn xin thôi học. Tấm giấy rất mỏng đến nỗi chỉ một cái viết mạnh tay cũng đủ để làm nó thủng sâu một lỗ , có chỗ thì do chưa làm kỹ nên vẫn còn vướn lại thứ gì đó như cọng cỏ cháy trên tờ giấy. Thầy tôi bảo do mấy xưởng gần đây còn thô sơ với không có kinh phí nên thường làm giấy bằng xác mía hay thứ gì đấy cho đỡ tốn kém bán ra lại rẻ để cho học sinh nghèo như bọn tôi có cái mà mua dùng. Chứ mấy trang vở trắng tinh còn thơm mùi vở mới thì lấy đâu ra tiền mà mua cho nỗi , có được một hai quyển chắc phải chắc chiu dành dụm có khi nhịn ăn cả tuần mới đủ mất.
Rồi thì bỏ qua mấy cái xơ xài đó trên trang giấy tôi cũng bắt đầu viết ra mấy dòng mà trước đây tôi chưa từng nghĩ sẻ viết nó gửi cho người thầy của mình , “ ĐƠN THÔI HỌC “ , tôi không biết khi thầy ấy đọc được nó có nghĩ tôi là một thằng ham chơi bỏ học , hay một thằng học dốt chán nản hay không nữa. Nhưng chắc dù có thế nào thì tôi cũng sẻ bỏ lại một phần kỉ niệm ở đây.
Vài dòng sơ xài vắn tắt cũng thành một tờ đơn chứa đầy những nỗi buồn của tôi. Tôi đặt nó vào quyển sổ đầu bài trên bàn giáo viên kèm theo số học phí tháng trước tôi còn nợ rồi ra về. Đây có lẻ là lần cuối cùng tôi bước ra khỏi cái cổng lớp cái cổng trường này.
Cái trường mà năm ấy đến bây giờ , khi tôi bắt đầu những ngày học đầu tiên đến hôm nay không biết đả trải qua bao nhiêu là kỉ niệm. Nhưng thôi thì không giữ được nữa… tôi phải đi rồi. Dù gì quê tôi cũng đang hạn hán kéo dài. Sẻ chẳng ai cố gắng trụ nổi. Biện một cái cớ cho sự chạy trốn của mình để thanh thản hơn là như thế. Vì tôi chẳng còn cái lí do nào để tự thuyết phục mình hơn nữa.
Trên cái vỉa hè của làng , tôi một mình đi giữa cái nắng như muốn thiêu chết mọi thứ dưới chân nó. Nó nóng như một cái lò thiêu, như một Trương Phi đang nỗi trận lôi đình.
Về đến nhà , quăng chiếc cặp vào một góc. Tôi đánh một giấc cho đến tận chiều mới dậy. Nhưng lạ thay hôm nay trời lại đổ một cơn mưa lớn như vũ bảo. Nó làm tôi tỉnh giấc khi vẫn còn đang say. Nó trúc xuống hàng triệu tấn nước lên cái làng tôi. Mấy cái lu để nước sau nhà vốn đả cạn khô từ mấy hôm trước nay lại đầy tràn ra. Mấy cái ao và mấy cái giếng khô cũng như thế mà đầy tràn. Người dân thì chạy xúm nhau ra đường và mừng mưa như vui hội. Còn tôi , vẫn cứ thế mà ngồi đây mà nhìn mưa.
Hôm nay trời lạ thật , có thể hôm nay là ngày vui của một số người. Sẻ có nước để cho mọi người sinh hoạt, sẻ có nước để tưới cho những gốc cây , thửa ruộng đang chuẩn bị chết dần sống lại. Sẻ có nước cho lũ cá dưới song quay về. Sẻ có nước để dập tắt đi cái nóng của lửa trời. Nhưng với tôi , nó sẻ là một thứ gì đó giúp cái mầm chết trong lòng tôi đâm chồi lên nhanh hơn.
Tôi ra sau nhà , bảo với cha là tôi sắp đi sang làng khác làm ăn. Cha bảo là tí về bàn lại với mẹ và gia đình rồi hãy đi. Dạ dạ một hai tiếng cho qua rồi thì tôi cũng vào phòng. Đem cái ba lô cũ kỹ đóng đầy bụi xuống lau xơ qua một tí rồi đặt xuống đất , tôi bỏ hết quần áo và đồ dùng thường ngày vào đó rồi kéo đóng lại bỏ vào dưới gầm giường. Tôi phải đi, tôi phải bỏ trốn mớ lộn xộn mà tôi đả tự gây ra.
Tối đó bữa cơm nhà như buồn hẳn đi. Thằng cu em nó hỏi rằng tôi sắp xa nhà sao ?
Tôi nhìn nó. Chưa bao giờ tôi thấy thương nó như thế. Có lần tôi đả đánh nó khi làm sai. Nhưng có lẻ từ nay sẻ ít hẳn đi những lần gặp nó.
Mẹ và cha đều cho tôi đi. Nơi tôi đén cũng không xa nhà là mấy. Nó ở cạnh làng bên như phải mất đén gần hai ba canh giờ đi đường thì mới đến cho nên tôi sẻ ít khi về nhà. Một tuần tôi sẻ về thăm nhà một hai lần nếu có thể. Tuy là như thế nhưng sao tôi có cảm giác như lần này đi nó dài lắm.
Sau bữa cơm đó thì tôi dắt thằng em ra ngoài đầu làng chơi. Hôm nay có cái hội gì đó được tổ chức ở sân vận động đầu làng. Thằng nhỏ vừa thấy đả chạy toáng lên ra ngoải vì vui. Có thể nó ít khi được đi hội nên mới thế.
Chạy một vòng lớn quanh hội thì nó chạy về hỏi với tôi rằng :
- Anh ơi. Em thấy có chị nào giống chị út trong xóm lắm.
Tôi giả vờ không quan tâm mấy rồi bảo với thằng nhỏ là em cứ đi đâu đó chơi đi , nhưng đừng xa quá trong tầm mắt của anh là được. Còn tôi thì ngồi lại một gốc phượng nhỏ để dõi theo nó. Chắc nó không nhận ra tôi buồn.
Được một lúc thì hội cũng tan. Tôi cõng thằng bé trên lung về nhà. Nó đả mệt nhừ vì chạy chơi nảy giờ. Nó thở từng nhịp trên lưng tôi. Tôi rất thương nó dù không phải là đứa em ruột của tôi.
Năm ấy khi mẹ tôi từ chợ về. Có ai đó đả canh lúc bả bỏ đi mà đặt nó trước cửa nhà tôi. Thế là mẹ tôi mang nó về. Lúc ấy nó ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.
Mang nó vào nhà được một lúc thì nó tỉnh dậy. Hai mắt mở to nhìn cả nhà rồi khóc lớn lên. Mẹ tôi ôm nó vào lòng xoa dịu như lúc xoa tôi lúc nhỏ. Được một tí thì nó nín đi, chắc vì do khát sữa. Thế rồi mẹ tôi bảo tôi ở nhà trong nó còn bà thì chạy sang nhà bên để xin cho nó bú ké ít hôm vì bác gái nhà cạnh bên vừa xin em bé. Được một thời gian thì mẹ tôi chuyển sang cho nó uống sữa hộp để khỏi phiền người khác nữa. Nó cũng rất ngoan, rất dể nuôi. Có thể nói là còn dễ nuôi hơn cả tôi.
Sau ấy thì đến đoạn đặt tên. Vì người bỏ nó lại không để lại có bất cứ thứ gì khác cũng không có lấy một mảnh giấy ghi tên nó nên mẹ tôi chẳng biết đặt nó tên gì. Thấy thế tôi bảo với bà là nó là con trai nên đặt nó tên Nam đi cho dễ gọi. Ấy mà câu nói đùa của tôi lại thành hiện thực. Mẹ tôi đặt cho nó là Vĩnh Nam , tôi là Vĩnh Đức.
Nhưng ai trong nhà cũng coi nó như con cháu ruột nên nó cũng chưa từng thấy nó buồn vì điều đó. Có lần nó bệnh nặng phải cần vô máu , do cả nhà không ai hợp máu nó nên phải đi xin máu của người khác.
Khi khỏe lại thì nó mới ôm chầm lấy tôi mà hỏi ?
- Bác sỉ bảo em không cùng huyết thống nên cả nhà không cho máu em được.
Nghe xong tôi như muốn đứng tim lúc ấy. Tôi sợ thằng bé buồn. Rồi thì suy nghĩ một lúc tôi bảo với nó rằng :
- Em do thiên thần gửi đến nên tất nhiên cả nhà không ai cho máu em được rồi.
- Thế sao người khác lại được ạ ? Nó hỏi lại làm tôi cứng cả miệng lúc ấy.
Suy nghĩ thêm hồi thì tôi cũng nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi cứng miệng của thằng bé dành cho tôi.
- Bởi người khác cũng được thiên thần gửi xuống như em. Tôi nói
- Thế anh hai không được thiên thần gửi xuống sao ? Nó hỏi gặng tôi thêm ?
- Không. Anh được ác quỷ ban xuống để chịu phạt cơ. Tôi đáp
Sợ thằng bé lại hỏi thêm nên tôi bảo nó còn chưa khỏe nên nghĩ ngơi thêm tí. Có câu hỏi gì thì khi khỏe hẳn anh sẻ trả lời nó. Nghe thế thì thằng bé cũng chịu nằm im.
Và bây giờ cũng thế. Nó nằm im trên lưng tôi một cách hiền lành. Có lẻ nó đả quá mệt mỏi.
Đôi lúc tôi cũng muốn được như nó. Hồn nhiên vui chơi rồi nằm yên ngủ một giấc dậy với một ngày mới vui tươi. Đôi lúc tôi quá mệt mỏi vì cuộc sống này. Nó làm cho tôi khó thở........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro