Chương 1 : MẦM CHẾT
Năm đó quê tôi bị lũ quét , nó đi qua vườn như quét bay mọi thứ của ngôi làng nhỏ hẻo lánh của tôi. Một số người mất nhà phải sống tạm bợ tại các ngôi chùa , có người thì lây lất sống qua ngày dưới những cái gầm cầu chật hẹp. Nhưng đó chưa phải là những gì tệ hại nhất nếu như không có tiếng kêu gào thấu trời mất con của những bà mẹ tội nghiệp.
Tôi đi vòng một vòng quanh xóm bằng con thuyền nhỏ mà ông tôi để lại. Cứ cách một hai cái nhà thì lại có tiếng khóc nức nở như muốn xé gan xé thịt của những người mất người thân vang lên. Thỉnh thoảng lại thấy đoàn cứu hộ đưa một hay hai người từ những mái nhà ngập ra lên , nhưng ít ai còn sống sót. Có khi mưa mấy hôm liền dài đăng đẳng. Người nào có nhà còn nốc thì leo lên ở tạm người nào không còn thì sống dưới ghe thuyền. Mấy nhà trên chỗ cao không bị lũ thì thay nhau tiếp tế viện trợ thức ăn xuống. Có người cho ở tạm nhà đến mức đông chật nhìn y hệt một tổ kiến.
Ấy thế rồi sau cái hạn lũ lụt đó thì trời lại chuyển sang một cái nạn mới. Khắp vùng của tôi quanh năm khô không có lấy một giọt mưa. Cây cối và cả động vật thì chết dần chết mòn , ngay cả con người cũng thế vì không còn nguồn nước nào để dùng. Trai tráng trong làng thay phiên nhau đi tìm nguồn nước nhưng chẳng ai có tin tốt về , có người vì đi xa kiệt sức bỏ mạng ngay nơi hoang sơ hẻo lánh chẳng thấy bóng về. Số còn lại trong làng thì tích cực đào giếng tìm nước , nhưng cũng chẳng có tí nước nào ngoài bùn và đất.
Một vài ngày sau đó vườn như không còn thấy một con gia súc nào còn lại trong làng tôi nữa , phần vì chết do thiếu nước sống , phần thì bị giết để lấy máu uống. Nghe qua thì y như lũ ma cà rồng hút máu người , nhưng đó lại là điều một vài cụ trong làng tôi làm vì quá khát nước. Có người vì uống không được mà ói bữa ra nằm quần quại như thể chờ chết. Sau một vài hôm thì người dân trong làng bỏ đi chuyển qua làng khác sinh sống gần hết.
Tôi cũng có ý định đó. Tôi tính vứt áo rời xa khỏi cái mảnh đất quê hương cằn cõi này để đi từ lâu vì không chịu được những cái nạn hạn oái âm này từ lâu. Nhưng rồi suy đi tính lại tôi đả không thể đi. Tôi còn phải chờ một người.
Cạnh nhà tôi có một con bé nhỏ hơn tôi một hai tuổi gì ấy. Nhà nó giàu nhất nhì trong cái làng này nên tôi chẳng dám lại làm quen mà hỏi chuyện. Chỉ có thể lén nhìn con nhỏ đi học về mỗi ngày sau cái tấm tường to đùng của nhà nó. Có hôm cha nó rước bằng chiếc xe con nên cũng chẳng thể nhìn. Đành ôm buồn mà ra về công cốc.
Nhỏ là con út. Tôi hay gọi nó như thế mỗi khi kể cho chúng bạn về nó.
Tôi nghe anh hai tôi nói nhà nó đông chị em , nghe cha nó hay kêu út út nên nghĩ chắc nó là con út.
Mỗi khi ngồi vào bàn nước tám chuyện thì chủ đề mà tôi hay lôi ra đều là con nhỏ chứ chưa bao giờ muốn nói về chuyện khác mặc dù tôi có cả kho chuyện để tám. Bạn tôi nói mấy đứa nhà giàu hay hung dữ đanh đá lắm. Nhưng hơn ngần ấy thời gian quan sát tôi lại thấy con bé rất hiền. Thỉnh thoảng may mắn nấp sau tấm tường còn được nghe giọng con nhỏ nói chuyện. Chắc là lúc ấy nó đang làm gì cạnh chỗ tôi đứng. Nhưng điều ấy không quan trọng, quan trọng là giọng con bé nghe rất ngọt. Như thể tôi là cây gỗ mục chỉ một trận gió nhẹ thổi qua cũng tự thân mà đổ.
Đôi lần tôi muốn chõi tay lên tường để ngó con nhỏ cho đỡ nhớ nhưng ngặc cái tường nhà con bé cao gấp hơn hai lần tôi với lại đám bạn tôi bảo nó có thằng bồ dữ lắm , lỡ để thằng ấy thấy thì gãy tay như chơi.
Biết là con bé có bồ nhưng mỗi khi chiều xuống trống trường trong làng vang lên là tôi lại kiếm một cái cớ để lại sát tường nhà con bé để nhìn. Có hôm thì giả vờ đang đi hư dép, có hôm thì làm rơi đồ, có hôm thì giả vờ bị té, có hôm cái này có hôm cái kia… đến nỗi mà mấy thằng hang xóm khu đó gặp tôi còn bảo với tôi là chúng biết tôi đang làm gì nữa. Bởi chẳng ai mà một tuần bị hư dép đủ bảy ngày tại một chỗ như tôi cả.
Thấy chúng biết tôi cũng lo lo, không biết lũ này có đi mép xép với thằng bồ con nhỏ không hay đi nói lại với con nhỏ.
Hôm nọ tôi cùng lũ bạn vào thư viện của trường để tìm sách thì thấy con nhỏ ngồi cùng một thằng nào ấy. Đoán sơ thì biết là bồ con nhỏ nên rồi tôi lấy cớ là chỗ này không có sách tôi tìm dẫn tụi nó qua khu khác kiếm. Nhưng ngặc cái là thư viện trường tôi cũng không to lắm. Lúc ấy tôi nhìn kiểu nào cũng thấy được con nhỏ ngồi với thằng nọ. Mặt thì cố tỏ ra như tìm được quyển sách hay nhưng trong long chỉ muốn mạnh tay xé rách quyển sách đang cầm….
Một lúc thì thấy họ gần gũi nhau như thể một đôi hoàn hảo trời ban. Thấy thế tôi bảo với đám bạn là hơi mệt muốn đi về trước. Nhưng không hiểu sao lúc ấy nữa muốn đi nữa lại không vì ít khi nào được thấy con nhỏ từ khoảng cách gần như vậy. Tôi học ca sáng con bé học ca chiều nên việc gặp nhau thế này là điều không thể , do lúc ấy trường bận sinh hoạt gì đó nên chúng tôi được một buổi dự sinh hoạt của tất cả các khối với nhau.
Rồi thì thôi, tôi cũng nén mấy giọt nước mắt sắp trào ra vào lòng rồi lẳng lặng đi về lớp. Nhiều lúc ngẫm nghĩ không biết mình có thương con bé rồi hay không mà lúc không thấy nó lòng cứ nhớ nhớ. Có khi tôi còn ghen với thằng bồ con nhỏ. Nhưng rồi lại nhìn lại bản thân rồi ôm tuổi một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro