chương I
" Nè nè, các cậu đọc nó chưa? "
" Đọc gì? "
" Câu chuyện về Hoa Băng Vĩnh Hằng ấy "
" Bọn tớ đọc rồi, nhưng nó khó để hình dung "
" Xin chào "
Một người đàn ông mặc bộ đồ kì lạ đứng trước mặt họ
" Anh là ai? "
" Các quý cô không cần biết tôi là ai. Nhưng có vẻ là mọi người có chút thắc mắc về câu chuyện Hoa Băng Vĩnh Hằng nhỉ? "
" À..đúng vậy "
" Vậy tôi sẽ kể cho các quý cô đây nghe..."
" ??? "
" Câu chuyện thật sự của Hoa Băng Bĩnh Hằng "
HOA BĂNG BĨNH HẰNG
" Ngài ấy còn sống được bao lâu nữa? "
" Nếu nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ đồng thời không làm việc quá sức thì ngài ấy còn sống được 3 năm nữa "
" Không còn nhiều thời gian nữa, chẳng lẽ không còn cách nào khác để cứu ngà ấy sao? "
" Không đâu, ngoài việc đợi thuốc của thần thì còn một cách nữa "
" Cách gì? "
" Là bông hoa đó "
Chàng trai dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô như thể không tin vào lời nói đó
" Ý ngươi là Hoa Băng Vĩnh Vằng "
" Chính nó đấy ạ"
Cậu khó mà tin được cái loài hoa hiếm thấy và gần như không mọc ở vùng khí hậu thoáng mát lại là liều thuốc giúp ngài ấy
" Hãy tìm nó, Tenstheon . Muốn cứu ngài ấy thì ta phải thử cả hai "
Cậu do dự, cậu không biết rằng nếu tìm nó ta phải đi đâu, ai sẽ là người thức hiện việc này, đột nhiên cô gái lên tiếng
" Chúng ta phải cứu cậu ấy chứ "
" ...Tớ hiểu rồi Ariel, chúng ta sẽ tìm nó. Cậu đi kêu họ đến phòng làm việc của tớ nhé? "
" Tớ biết rồi "
Cô rời khỏi cung và nhanh chóng đi đến thao trường, ngay khi cô đến thao trường mọi người nhìn cô rồi đều cúi xuống chào. Một chàng trai với dáng vẻ cao ráo bước đến chỗ họ
" Có chuyện gì mà các ngươi cúi xuống hết vậy hả? "
" Oi! Karl "
Cậu giật mình nhìn cô rồi nhanh chân chạy đến
" Có chuyện gì mà cậu đến đây vậy? "
" Tenstheon cho gọi cậu đến phòng làm việc của cậu ấy "
" Sao đột nhiên lại..."
" Vì một số thứ về ngài ấy, cậu không đi thì để tớ nhắn lại với cậu ấy "
" ....Không, tớ sẽ đi "
Nói xong cậu chạy thẳng về biệt thự của mình để lại đóng kỵ sĩ hoang mang đứng như trời trồng ở đó
" Hiện tại các ngươi được nghỉ nên cứ về nhà nghỉ ngơi và dfoanf tụ với gia đình đi "
" Như vậy có ổn không ạ?"
" Ổn mà, tin ta đi Astor "
" Thần tin ngài mà "
" Vậy thì về nghỉ ngơi đi "
Cô rời khỏi thao trường, mục tiêu tiếp theo của cô là người mang bộ não thiên tài thứ 3 trong đế quốc . Cô đến thư viện tìm cậu nhưng cậu lại không có ở đây nên cô đành phải tiếp tục đi tìm.
Tại hoàng cung, Karl đã sửa soạn sạch sẽ và bước vào phong lamv việc của Tenstheon, cậu không có trong phòng nhưng Karl vẫn ngồi xuống ghế, vị quản gia của Tenstheon - Eruki bước vào phòng với trà và bánh
" Mong ngài hãy đợi một chút "
" Ừm "
Cậu đặt trà và bánh xuống bàn rồi cúi chào rời đi, tầm 15 phút sau thì Tenstheon trở về phòng làm việc, vừa bước vào phòng đã thấy Karl đứng cạnh cửa sổ và nhâm nhi tách trà
" Cảnh nhìn từ đây đẹp thật, mà cậu đến trễ quá đó "
" Do đám quý tộc ấy cả thôi "
Cạch...cánh cửa một lần nữa được mở ra
" Chào cả hai, lâu rồi không gặp "
" Chào, lâu rồi không gặp cậu Kahil "
" Vậy chuyện về ngài ấy là chuyện gì? "
" Đợi chút nữa tớ sẽ nói "
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro