Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang đầu cho bức tranh mùa hè

" Mùa hè lại đến nữa rồi sao...nóng chết đi được. "

Lại thêm một mùa hè đã đến, con đường đầu làng dần ít người đi lại, một quang cảnh bình yên đến lạ. Vào thời điểm này khí hậu rất oi bức làm tôi rất khó chịu. Phải chăng bọn bạn tôi đều thích hè đến để đi chơi, nhưng tôi lại chẳng mấy hứng thú. Bởi, nhỏ chị tôi đều đi gặp cái tên Evan kia hết suốt cái hè mới chịu vát mặt về nhà.

" Chloe, ngày mai con lại đi gặp Evan nữa sao..."

Chị tôi ngập ngừng nói:

" Vâng mẹ ạ, chúng con đã hứa sẽ gặp nhau khi hoa bằng lăng nở. "

" Con xem, hè nào con cũng đi như vậy. Các em giờ mới rảnh rỗi, vậy mà cứ đến hè con lại đi suốt 2 tháng."

" Mẹ có nói cỡ nào chị cũng đi mà thôi, chị có chết cũng không bỏ rơi gã kia đâu "

Chloe im lặng và mỉm cười, chị không nói câu nào, cũng chẳng đáp lại những lời lẽ cay độc đấy của tôi.

Rồi cứ thế, chị ta lại đi gặp cái tên đấy. Mọi khi Chloe toàn đi một mình nhưng hôm nay chị ta lại rủ tôi đi cùng. Quả là bất ngờ, mặc dù tôi không thích tên Evan kia nhưng tôi vẫn quyết đi cùng chị ta vì muốn chứng kiến tình yêu đẹp cỡ nào mà chị lại khao khát đến vậy.

" Chloe, em có nhà không ? "

" Alex anh đến rồi à ,vào nhà đi chị em vừa ra ngoài rồi."

Đúng vậy, đây là Alex người mà thầm thương chị tôi suốt 3 năm. Thật nực cười khi chị ta lại đi yêu say đắm tên Evan kia chẳng để mắt đến Alex. Trong khi Alex nhà giàu lại còn tốt bụng. Công nhận chị ta ngu ngốc thật...

" Alex!! Ai cho anh động vào cái đó. "

Chloe hét lên với khuôn mặt hoảng hốt chạy đến chỗ Alex. Chẳng may, trên tay Alex là chiếc trâm cài bằng sứ rơi xuống và vỡ nát do giật mình trước cái hét bất ngờ của Chloe.
Tôi bàng hoàng nhận ra đấy là chiếc trâm do Evan tặng và Chloe rất quý nó....Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy Chloe tức giận như vậy.

" Chloe...anh..anh xin lỗi, anh không cố ý.."

" Anh cút đi đừng để tôi thấy mặt anh! "

Chloe ngã khụy xuống khi chứng kiến chiếc trâm mình quý trọng bấy lâu đã tan nát. Và thế rồi cô hậm hực rưng rưng nước mắt. Tình thế bất trắc tôi liền kéo Alex đi.

Buổi tối hôm ấy, trước cái hè nóng bức nên tôi chẳng thể nào ngủ được. Tôi bật dậy bất thình lình thấy Chloe mặc một chiếc váy hai dây đang ngồi thêu lụa dưới ánh trăng mập mờ rọi xuống người chị. Chẳng hiểu sao, mọi khi tôi nhìn thấy Chloe luôn có một năng lượng như ánh hào quang vậy. Cô ấy đẹp lắm, lúc nào cũng mỉm cười với tất cả mọi người. Nhưng chỉ riêng tôi hiểu được, Chloe phải lặng lẽ chịu đựng lời nói xung quanh, người đời bàn tán về cuộc đời của chị.

" Chloe, chị không ngủ được à? "

" Em cũng vậy sao, chị không ngủ được nên ngồi thêu cái này tặng cho Evan."

Phải rồi nhỉ, Chloe đã từng nói với tôi rằng: " Một người dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc tan vỡ, lúc đấy bản thân sẽ muốn tựa đầu vào người khác. "

Thật đắng cay làm sao, tôi bẽn lẽng nhìn vào đôi mắt chị rồi thầm nhớ ra từ khi chị từ bỏ ước mơ làm ca sĩ, chị đã trầm xuống hẵn. Thời gian ấy tôi còn khá nhỏ, chưa suy nghĩ được chững chạc nên tôi nghĩ do chị ta không có khả năng làm cái nghề đấy. Chloe trong suốt khoảng thời gian suy sụp nhất chỉ có Evan là bên cạnh. Tồi tệ làm sao khi gia đình không còn là nơi để chị ấy dựa dẫm vào. Tâm trí rối bờ cùng với tiếng ve kêu inh ỏi, tôi dần thiếp đi lúc nào không hay.

Trong cơn mơ màng tôi nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ và điềm tĩnh..À phải rồi, đó là giọng vủa Chloe:

" Chị không biết bản thân sau này sẽ ra sao, nhưng chị rất hạnh phúc khi được bên cạnh Evan. Từng giây từng phút trôi qua chị chẳng hề muốn xa anh ấy. Anh ấy như một tia nắng cho cuộc đời u tối này của chị vậy. Chị yêu anh ấy lắm..."

" Chị đâu cần phải nói những lời lẽ vô nghĩa như vậy chứ...Cuộc đời thật ngắn ngủi, gặp được nhau là duyên trời định rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro