Thế giới nhỏ
"Chloe,nhanh lên chị lề mề thật đó."
"Đến đây...đến đây."
Khung cảnh mùa hè tuyệt đẹp làm sao, khi đây là lần đầu tiên tôi cùng Chloe đi đâu đó vào mùa hè. Phải, chúng tôi đang trên đường đi đến nơi gọi là "thế giới nhỏ" của chị ta. Thú thật, tôi đã bật cười khi nghe đến cái tên như vậy. Chloe cất giọng nhỏ nhẹ nói:
" Đó không phải là nơi chị gặp Evan đâu, là một thế giới nhỏ,của riêng chị...chỉ riêng mình chị."
" Hả?Vậy có nghĩa là Evan không biết nơi đấy sao?Em là người đầu tiên biết à."
" Ha..ha, đúng vậy."
Không thể xem thường Chloe được, chị ấy có quá nhiều bí mật hơn mình tưởng tượng. Thật sự nơi đấy đặc biệt như thế nào mà đến cả Evan cũng không biết..
Chiếc xe dần đi xa căn nhà nhỏ, nơi mà chúng tôi đang sống. Nó đưa tôi đến một mảnh đất xa lạ và lạnh lẽo.
Nhưng có Chloe bên cạnh, tôi yên tâm hơn rồi dần chìm vào giấc ngủ.
" Dậy đi, ta tới nơi rồi."
Thật kì diệu, đây là thế giới quái quỷ gì vậy. Nó đẹp chết mất.
Chloe nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi vào thế giới của chị ấy. Hóa ra thế giới của Chloe là như thế, là một căn nhà nhỏ gần biển. Xung quanh toàn là loài bông mà chị thích: bông hồng,tulip và cả bằng lăng nữa.
" Sao thấy chỗ này thế nào,đẹp không?"
" Không ngờ chị lại có một nơi tuyệt như vậy."
Mọi thứ nơi đây giống như con người của chị, nó thật đẹp và tuyệt làm sao. Chị dẫn tôi đến một căn phòng nhỏ, thật bất ngờ khi trong đây toàn là bức tranh do chị vẽ. Có cả tôi, gia đình..và kia là Evan sao.
Đáng ghét, tôi cảm thấy mình vô tâm làm sao lại không biết chị ấy thích vẽ tranh như vậy.
Trước kia tôi từng làm hỏng bức tranh của chị, rồi mọi người la mắng chị vì vẽ tranh là một điều xấu, từ đó tôi chẳng thấy chị động tới bút màu bao giờ nữa.
Chloe khẽ chạm vào vai tôi:
" Đây là thế giới nhỏ của chị. Có lẽ sau này nơi này đành để lại cho em. Hãy trông chừng nó nhé."
Chị ta nói như vậy nghĩa là như nào. Tôi thật không hiểu, tôi muốn hỏi nhưng lại không thể cất giọng.
Tôi thấy có thứ gì đó đằng sau những bức tranh đầy sắc màu kia. Tôi sửng sốt mở ra khi thấy đầy toàn nhưng bức vẽ tâm tối, tiêu cực. Đây là do Chloe vẽ ư...Chị ấy phải chịu đựng những gì thế. Lòng tôi như thắt lại, cổ họng đau thét không nói lên lời.
Hôm sau, Chloe mặc một cái váy bông lụa, ánh nắng bình minh rọi vào mái tóc dài, vàng óng của chị. Tôi không hiểu vì sao một người ngọt ngào, dịu dàng, đằm thắm như Chloe lại chịu nhiều đau khổ đến vậy.
Tôi bức rức chạy đến chỗ của chị.
" Em dậy rồi à, bình minh ở đây đẹp lắm mình cùng ngắm nhé."
Thật khó hiểu, mỗi khi cạnh bên Chloe lòng tôi cảm thấy rất đỗi bình yên. Chị ấy như một nàng tiên bước ra từ trong truyện cổ tích vậy.
Đôi khi tôi lại thấy xấu hổ khi ở cạnh chị. Vì tôi luôn nói lời lẽ cay độc với chị. Nhưng Chloe vẫn không giận tôi. Tất nhiên, cuộc đời của chị đã nhận đủ loại đắng cay rồi, thì lời nói của tôi cũng chỉ là cơn mưa rào trút xuống không thể làm trôi mảnh đất cọc cằn ấy.
" Chloe, cuộc đời này đối xử tệ với chị thật đó. Em xin lỗi vì đã vô tích sự, không bảo vệ được cho chị.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro