Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Trần Gia Cẩn, 16 tuổi, năm nhất phổ thông. Mối tình đầu tiên của cô gái ấy. Làm sao có thể quên được đôi mắt ấy ,sáng rực cả tâm can, như ngưng đọng thứ gì đó thật khó giải thích. Sống mũi cao thanh tú. Đôi môi mỏng nhẹ phớt hồng hé lộ một nụ cười hồn nhiên của tuổi trẻ, có chút tinh nghịch của cậu học trò ham chơi. Mái tóc đen Châu Á bay phất phơ theo cái gió nóng của mùa hè cuối tháng 6 , lấm tấm vài giọt mồ hôi năng động. Dáng dong dỏng cao khoảng 1m75 có chút gầy hơn so với các cậu bạn thanh niên, bờ vai rộng, xuôi một cách hoàn hảo . Đôi bàn tay thô ráp bất cẩn đôi chút quẹt đi cái nóng, cái oi của mùa hè...

"Gia Cẩn, bên này !!!"
Một tiếng gọi to phát ra từ giữa sân bóng
Chỉ trong vòng một nốt nhạc, quả bóng đầy bùn đất kia đi theo một đường thật chuyên nghiệp mà đến chân của Bá Kỳ - cậu bạn tri kỷ của Gia Cẩn thuộc top soái ca của trường.

"VÀO!!!!!!"

Tiếng hò hét vang cả sân trường đang tĩnh lặng trong buổi sáng nóng đến chảy mỡ. Không chỉ có tiếng của lũ đực rựa đang chạy như điên kia mà còn tiếng ríu rít của mấy "bánh bèo"

" Gia Cẩn thật ngầu quá đii !!!"
"Kỳ Kỳ hình như đang nhìn mình đó, AAA !!! Đẹp trai chết người mất !!"

Hai nam sinh ưu tú đẹp trai, đã thế lại thân thiết với nhau. Bảo làm sao mà không đầy dãy các "bánh bèo" kia phải ngước nhìn mà hết lời khen ngợi cơ chứ.
Chưa được đến một phút, tiếng chuông vào tiết reo to đến chói tai. Bỗng chốc phòng học lớp 10D6 nồng nặc một mùi hôi khó chịu. Không sai đó chính là cái mùi mồ hôi của hai tên tiểu tử kia. Cả người ướt đẫm mồ hôi, cái áo đồng phục tội nghiệp kia dường như bị ám nhiều mồ hôi đến phát mốc cả lên. Gia Cẩn ngồi phịch vào ghế mạnh đến mức ghế bị xê dịch tạo ra tiếng kêu chói tai.
Cái oi của mùa hè, mùì hôi từ Gia Cẩn và thêm cả cái tiếng kêu chói tai kia làm cho cô bạn Lâm Tuệ Bạch không tài nào chịu nổi đành phải gác lại cái giấc ngủ còn dở kia. Hai hàng lông mi cong cong hé mở từng chút từng chút trông thật mệt mỏi, vẫn lưu luyến trong giấc mộng. Đôi lông mày hơi rậm khẽ ríu vào nhau tỏ vẻ chán nản, chán ghét cái mùa hè này, chán ghét phải đi học, chán cả cái thế giới này, trách móc tại sao trời không mát thêm chút nữa, tại sao ông trời không để con ngủ thêm chút nữa.
Đang chán đời, bực tức thì bắt ngay vào tai tiếng thở mạnh của cái tên Gia Cẩn đáng ghét. Nếu như không phải mới quen nhau được mấy ngày thì Lâm Tuệ Bạch đã cho tên kia một trận nhừ tử. Tất cả cái tức ban nãy đều bị Tuệ Bạch gượng ép mà nuốt ngược lại vào trong bụng. Trong lòng thầm chửi rủa tên thối tha phá giấc ngủ của mình. Lại than tại sao ông trời lại cho con ngồi kế ngay cái tên dở dở như này T.T

"Cả lớp chào thầy"

Giọng nghiêm nghị của lớp trưởng Hoàng làm cho Tuệ Bạch giật mình vội vã đứng phắt dậy nhanh như sóc. Trông thật nực cười làm sao khi Tuệ Bạch này chỉ cao có 1m55. Trông như một con kiến bé nhỏ đứng cạnh người khổng lồ xanh...
Giọng nói ấm áp, thật nhẹ nhàng.

"Bạch Bạch tỉnh ngủ hẳn rồi ư ? Mau mau lấy sách vở ra đi "

Không cần người như cậu phải nhắc , Tuệ Bạch trong lòng thầm nghĩ nhưng chỉ trả lời một cách nhắn gọn, rất hiền từ

"Ừ, tôi lấy sách vở ra đây rồi"

Nụ cười nhẹ nhàng của Gia Cẩn khiến cô ớn người, khác xa với mấy cô bạn ngồi gần đó cứ rúc rích nhau ca ngợi Gia Cẩn, thỉnh thoảng lại vứt cho Tuệ Bạch vài ánh mắt đậm chất ghen tị.
Thật sự cô chỉ muốn ngồi xa cái tên này càng xa càng tốt, cả mấy tiết học trôi qua phải hít loại mùi từ người tên tiểu tử kia đến ngạt thở rồi.
Chả biết nói với nhau được mấy câu mà trong bụng cô chắc phải rủa tên này nhiều đến kín vài quyển tiểu thuyết đến nơi.
Tiết học cuối cùng, càng nặng nề với mệt mỏi hơn cả vì trời là giữa trưa, đỉnh điểm cái nóng trong ngày.
Khi mà cô đang dùng chút sức lực cuối cùng để sống sót. Bỗng có ai đó huých mạnh vào cánh tay đang uể oải đang chống cằm lên để phòng tránh bị gục đầu xuống bàn.

"Cái gì vậy ?"

Tuệ Bạch đáp lại một cách gượng ép

"Đây là số điện thoại của tôi đó, cho tôi số của cậu luôn đi, có gì tụi mình trao đổi"

Giọng nói đầy phấn khích của Gia Cẩn khiến Bạch Bạch muốn đấm cho hắn một qua để hắn bớt làm phiền mình.
Tuệ Bạch quay qua nhìn thì thấy tấm giấy nhỏ nhỏ ghi mấy chữ số là điện thoại của Gia Cẩn. Cô cũng không liếc lấy một lần. Cầm bút nguệch vài cái số rồi lại về trạng thái của người sắp chết.

"Cậu không lưu số của tôi vào sao ? Lạnh lùng vậy"

Gia Cẩn nhếch mép cười cười trêu tức Tuệ Bạch.
Tuệ Bạch đến một ánh mắt cũng không vứt cho tên thối tha đang trêu tức cô. Nằm sập xuống bàn đánh một giấc ngon lành đến tận giờ về vẫn không chịu ngóc đầu dậy.
Bỗng cảm nhận có gì đó buồn buồn bên tai phải, khó chịu vô cùng. Cuối cùng cũng bật dậy, lần này không thể nhịn nổi, lườm Gia Cẩn một cái như muốn cầm dao chém cho hắn ta vài nhát cho bõ tức. Bù lại, Gia Cẩn kia không quan tầm, cười ngốc lộ ra chiếc răng nanh tinh nghịch.

"Bạch Bạch , Không định về sao? Hay chờ tôi bế về đây?"

Cái gì mà Bạch Bạch chứ ? Cậu ta nghĩ mình là ai mà giám gọi mình như vậy!! Trần đời chưa thấy tên nào mới quen vài ngày mà vô duyên như cái tên điên này.Nhưng rồi một lần nữa cái cục tức kia bị nuốt lại vào trong bụng. Lườm hắn ta một cái rồi bỏ về.
Đến Bá Kỳ đứng cạnh cũng phải thốt lên

"Waaa!! Sợ thật"

Gia Cẩn vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ bé của Tuệ Bạch đang bước đi mà như lết trên sàn nhà.Rồi lại quay sang trả lời câu hỏi của Kỳ Kỳ.

"Tôi thấy cô bé này thật thú vị"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro