Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa, anh và em

   .6/4/ 2018

Em là Choi Somin, sinh viên năm nhất của đại học Seoul, cuộc sống của em nhàn rỗi đến mức chẳng có gì để kể. Quê nhà ở Busan , sau khi đậu vào trường đại học thì một thân một mình lên nơi đây vừa học vừa kiếm tiền. Cũng nhờ bản tính chịu khó nên em vẫn miệt mài chăm chỉ làm việc. Nơi em làm tại quán cafe nhỏ, nhưng lại an toàn, tuy lương bổng có hơi thấp song em vẫn cố gắng từng ngày.

Đại học Seoul có tiếng đó giờ, tiền học tính theo môn, mà xui thay ngành em chọn lại rất khó đồng nghĩa với việc vốn kiến thức rộng .Vì thế, ngày sáng tối em bận tấp nập , vừa học xong lại đến giờ làm, tan làm thì đã tối mù chỉ biết về nhà lăn ra ngủ.

Cứ thế thời gian đi qua, cuối cùng cũng đến ngày mà em mong đợi , ba ngày sắp tới trường tổ chức đại hội thể thao cho sinh viên năm nhất vô cùng hoành tráng xem như một lời chào của trường dành cho các bạn trẻ mới đến. Lớp em đại diện trang trí sảnh của bữa lễ sau khi các sinh viên đã chơi trò chơi xong. Theo bàn bạc của mọi người thì phong cách lần này sẽ dịu dàng, nhẹ nhàng tao nhã nên bối cảnh chủ yếu bao bọc bởi hoa. Và người nhận nhiệm vụ mua hoa lần này gồm em và một bạn nữ khác. Nói không muốn thì không thể, có muốn thì không chắc, nhưng mỗi người đã phân chia em không thể từ chối. Mặc dù điều em mong chờ là được thảnh thơi trong ba ngày sắp tới nhưng trước tiên phải làm việc cái đã.

Hôm sau, khi mọi chuyện đã được bàn tính, em đến địa chỉ mua hoa được chọn. Nơi này nhỏ gọn xinh xắn, từ ngoài cửa nhìn vào thì như một rừng hoa, bao nhiêu màu sắc, cảnh đẹp đều hội tụ trong đó. Có những loài hoa phổ biến ,cũng có loài nhìn độc đáo xa lạ. Em nôn nao đến mức muốn bước vào ngay, nhưng còn phải chờ bạn nữ kia nữa.

5 phút 10 phút 15....30 phút trôi qua quá lâu và nhường như em nhận ra kết quả rồi, hèn gì khi chọn bạn cùng làm việc không ai chọn bạn ấy cả, thì ra tất cả đều có lí do.

Không chờ đợi do dự nữa, em nhanh chóng mở cửa bước vào tiệm, lập tức một mùi hương ngọt ngào hòa trộn với nhau xâm chiếm vào khứu giác. Chúng không nồng như mùi nước hoa, mà là nhẹ nhàng như tâm trạng em bây giờ. Khứu giác bị xâm chiếm thì thị giác cũng chẳng đỡ hơn là bao, xung quanh em đều bao bọc bởi hoa và màu sắc tươi đẹp. Mải mê lựa chọn mà không để ý, lưng em đụng phải một ai đó. Thoáng chống cảm nhận được đó là một nam nhân, vì em cảm nhận được cánh tay vạm vỡ và mùi hương của nam tính đang ở kế mình.

Em ngại ngùng quay đầu nhìn đối phương thì người con trai ấy cũng đang nhìn mình. Đôi mắt ngước lên trên vì người đó quá cao, ước chừng cao hơn em một cái đầu. Nhờ những tia nắng chiếu cùng với mái tóc xõa trước mắt đối phương em mới biết anh ta đẹp thế nào. Sống mũi thẳng tắp, phía dưới có một nốt ruồi nhỏ ngay môi, đôi môi hồng nhuận đang khép hờ và ánh mắt thì đang nhìn thẳng vào em. Thay vì cảm thấy xa lạ, em lại thấy ấm áp ngại ngùng. Đôi mắt sâu thẳm đó đã cuốn trôi mọi lời định nói. 

Bỗng nhiên người trước mặt biến mất, cuối xuống mới biết là người ta đang nhặt đồ giúp mình, vì cú va chạm mà em làm rơi thẻ sinh viên.

'' Choi ... Somin..''

Anh ấy lẩm bẩm tên em và nhìn vào thông tin trên tay, nếu là một người khác thì em sẽ không cho tự tiện xem thẻ sinh viên của mình riêng anh đẹp trai này thì được hết. Đang ngắm nhìn gương mặt không góc chết của anh, anh bỗng ngước mặt lên cười mỉm với em. Ôi em cảm nhận được tia sét đánh ngang tai.

'' À xin lỗi em nhé, do anh bất cẩn của em đây''

'' Dạ cảm ơn, anh không cần xin lỗi là do em mới đúng'' Em vừa nhận lại từ tay anh vừa cất tiếng nói.

'' Dù sao cũng là đàn anh cần phải biết làm gương cho hậu bối'' 

'' A... vậy anh là sinh viên của đại học Seoul sao ạ?"

''Ừm đúng rồi''

Thật trùng hợp, không ngờ trường mình lại có một tiền bối đẹp trai ngời ngời đến vậy, chắc hẳn anh ấy cũng nổi tiếng vì độ soái ca này.

'' Thế thì tiền bối có thể cho em xin danh tính của anh không''

'' Kim Taehyung, em cứ gọi là Taehyung''

'' Vâng anh Taehyung''

'' Em tới đây mua hoa cho ai à''

'' Dạ không, hôm nay trường có tổ chức lễ hội, em mua hoa để trang trí sảnh trước.''

''Có cần anh hỗ trợ không''

'' Vậy còn việc của anh thì sao''

''Ay... không thành vấn đề''

Trò chuyện và lựa hoa một lúc em mới biết anh là sinh viên năm ba rồi, Taehyung lớn hơn em hai tuổi, số tuổi này chẳng đáng lo ngại. Đã đẹp trai lại còn tốt bụng, xuyên suốt quá trình chọn lọc anh đều hỏi ý kiến và giúp em, không tự ý còn tôn trọng con gái, tại sao lại có một người hoàn hảo thế này.

''Cảm ơn anh đã chọn giúp em, tiền bối chiều nay anh có tham dự đại hội không''

'' Ừm đương nhiên là có''

Không biết vì sao tim em lại đậm mạnh như vậy, tâm trạng không ngừng vui vẻ. Nếu có anh tham dự thì có mệt cỡ nào em cũng sẽ đến !

Anh và em tạm biệt nhau rồi chia hai hướng về, cầm bó hoa trên tay lòng em vui như kiếm được vàng. Bước chân em không vội vàng, vẫn còn một điều thắc mắc ở anh.

'' Tiền bối .... anh đã có bạn gái chưa?''

Bước chân Taehyung dừng lại, xoay đầu , em thấy nét mặt của anh thoáng bất ngờ rồi lại dịu đi vì nụ cười. Anh nhìn em dịu dàng như đang chiêm ngưỡng cảnh xuân. Trong đôi mắt biết nói của anh dường như ám chỉ em thật mạnh dạn.

'' Chưa !"

. Chiều- ngày diễn ra đại hội.

Mọi thứ đã hoàn thành chỉ chờ đến thời gian bắt đầu, tiền sảnh cũng được em và các bạn trang trí thật kĩ càng. Nhìn lại đầu tóc mới thấy chẳng khác gì con rối, em nhanh chân vào nhà vệ sinh chải chuốt lại, thay trang phục dự lễ dậm lại một ít son . Em cảm thấy không thoải mái vì chiếc váy này ngắn quá nửa , chỉ cần chuyển động mạnh có thể lộ những thứ không cần thấy.

Vào ngày thứ nhất, các anh chị khóa trên sẽ mở màn với tiết mục ca hát sau đó sẽ là cuộc thi thể thao chạy xa. Đương nhiên tiền bối Taehyung cũng tham gia góp mặt. Nếu có anh ấy thì em sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc nào! Có thể nói, Taehyung có khuôn mặt đẹp như họa, nếu thêu khuôn mặt anh ấy trên một bức tranh thì bức tranh ấy đáng giá nghìn đô. Thân hình vạm vỡ với tấm lưng vững trãi sẽ là chỗ dựa cho biết bao cô gái, nhân cách tốt đẹp , tính tình hiền hòa. Chỉ với một lần gặp mặt em đã có cái nhìn tốt về chàng trai ấy. Thiết nghĩ không chỉ riêng em, mọi cô gái đã tiếp xúc với Taehyung đã một lần rung động.

Có mặt tại khán đài phía sau trường, em tròn mắt trước sự lộng lẫy của viên cảnh trước mặt, chúng không chỉ rộng mà còn đông. Xung quanh hàng ghế đã chi chít người, dưới sân khấu các tiền bối cũng sắp chuẩn bị xong. Cứ như thế này thì em bị lạc là chắc. Mau chóng tìm nhóm bạn của mình. Bọn em gặp nhau và ngồi tại dãy B, thật may mắn vì chỗ này gần với sân khấu thuận tiện xem trình diễn.

Đang nói chuyện thì ''BÙM!'' khán đài bỗng tối sầm, phía sân khấu chiếu lên ánh đèn mờ nhạt tạo điểm nhấn. Tiếng nhạc cũng vì thế mở vang lên, dancer bên dưới đã chuẩn bị sẵn sàng. 

Đại hội thật sự bắt đầu.!

Các dancer bắt đầu trình diễn điệu múa của riêng mình, tiếng nhạc vì thế cứ to dần, lấn át tiếng nói trên khán đài, đèn chớp nháy như vũ trường. Mãi chìm đắm trong tiếng nhạc và điệu nhảy, ghế kế bên em đã có người ngồi nào không hay. Sẽ chẳng có gì nếu em không ngửi được mùi nước hoa bên cạnh mình, nó cùng mùi hương với chàng trai em gặp ở tiệm hoa, chắc chắn là chính mùi hương này không lẫn đi đâu được! Quay sang trái, một góc nghiêng tuyệt đẹp đập vào mắt em, với làn da ngâm ngâm ánh mắt lấp lánh và nụ cười mỉm, lần nữa em lại nghe tiếng sét đánh. Chính anh- Kim Taehyung, chàng trai đẹp ở tiệm hoa buổi sáng. Vị tiền bối mà chỉ mới gặp em phải thốt lên rằng 

Tuyệt phẩm!

Mãi mê nhìn mà không biết từ lúc nào Taehyung cũng quay sang nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai biết tâm tư cả hai lúc đó như thế nào, chỉ đơn giản là thời gian như ngưng chậm. Trong mắt anh thì có em cùng với ánh đèn, trong mắt em cũng chỉ có anh với nhiệt huyết cháy bỏng. Ta trao nhau cái nhìn đầy tình cờ, nhưng lại gắn kết dây tình duyên nhỏ nhoi này!

Tiếng nhạc một lần nữa vang lên, lần này tác phẩm Say You Will của Tokyo Square, một bản nhạc tình yêu mà em cực kì thích.

     ''Won't you be my star tonight

      I need more than a neon light

 Say you will, say you will mine...''

'' Em có muốn là ngôi sao của riêng anh đêm nay

Điều mà anh cần nhiều hơn những ánh đèn đang sáng

Nói đi em, nói em sẽ là của anh!"

Xuyên suốt thời gian dự lễ, không một tiết mục nào lọt vào đầu em. Chỉ có nơi trái tim cảm nhận được nhịp đập vội vã và tâm trí cứ đặt ở người cạnh bên...

 .20/4/2018

Gần hai tuần nay việc học của em vô cùng bận rộn, bài tập thuyết trình cứ tới như bão. Mỗi ngày chạy deadline không kịp nghỉ ngơi. Nhưng may mắn rằng cứ đến làm ở quán cafe , em lại có niềm vui nho nhỏ. Và người tạo cho em niềm vui đó không ai khác là tiền bối Taehyung. Từ sau buổi lễ hôm ấy, em và anh thân hơn hẳn, chẳng biết do đâu hay do duyên phận đã đưa anh đến gần em hơn, dù là mối quan hệ mập mờ nhưng từ nơi đáy lòng em lại vui mừng.

Cứ mỗi tối tại chiếc ghế gỗ phía bên trái gần khu onder , chàng trai với mái tóc xoăn nhẹ cùng làn da nâu sẽ ngồi ở đó. Ai hỏi anh đang chờ đợi gì thì anh cũng nói là đợi bạn mình. Rồi dần thành thói quen, chàng trai da bánh mật luôn chờ đợi cô nhân viên phục vụ Choi Somin để cùng nhau trò chuyện. Mỗi lần gặp nhau bất kể mưa gió hay rét lạnh, trên tay chàng trai ấy luôn chứa đựng một bó hoa ... Như lúc này vậy

Taehyung cầm một bó hoa rực rỡ đưa ra trước mặt em , chuyện này xảy ra thường ngày nên em chẳng còn ngại ngùng mà nhận lấy bó hoa từ anh , cất tiếng cảm ơn như thường lệ và lại một buổi tối ngập tràn tiếng cười lại bắt đầu.

Tan ca cũng là lúc đường phố vắng người, đường xá thưa thớt xa qua lại. Taehyung ngỏ ý muốn đưa em về. Khu trọ của em anh đã tới hai ba lần, cũng coi là rành đường đi lối về. Nếu có ai hỏi tại sao trai đơn gái chiếc lại thân mật như vậy, em cũng không biết câu trả lời. Chỉ có điều khi ở với anh ,em mới cảm thấy thoải mái vui vẻ.

Đứng trước cửa nhà, em gửi anh lời chúc và dặn dò anh chạy xe cẩn thận, định quay gót vào trong thì Taehyung liền nắm cổ áo kéo tay em lại. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, em chỉ cúi đầu

'' Thứ 6 tuần này em có rảnh không ?''

''Nếu được thì 7h em hãy tới nơi chúng ta lần đầu gặp mặt, anh có vài điều muốn nói''

Chưa để em trả lời, anh vội vàng quay lưng lên xa rời đi. Thoáng chốc em thấy được nụ cười được dấu sau tấm kính, sao tim em lại đập mạnh như vậy, lòng ngực nhói lên một cõi cảm xúc không tên. Dù tiếp xúc với anh nhiều lần như em vẫn là con gái, vẫn có da mặt mỏng, anh nói như vậy thì hàm ý chẳng phải rõ ràng rồi sao. 

Bỗng chốc em ngớ người khi nhận ra chiếc khoác da trên người mình, mùi hương húng quế của anh nhẹ nhàng trên đầu mũi. Chẳng biết từ bao giờ, chiếc áo khoác anh trân quý nhất lại đặt lên vai em.

.24/4/2018

Hôm nay chính là ngày mà cả em và Taehyung đều chờ đợi, lời hẹn mấy hôm trước cũng đã đến. Nơi lần đầu em và anh ấy gặp chẳng phải là tiệm hoa sao, nơi động lại nhiều thứ cảm xúc của lần đầu . Tới điểm hẹn chưa đến 30 phút, có lẽ quá nôn nao nên em đến sớm hơn dự định sao? Ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh tiệm hoa, lòng em rộn ràng chờ đợi anh.

7 giờ... đường phố thắp sáng bằng ánh đèn lộng lẫy, từ những hàng cây xanh bên đường đến những bản hiệu của cửa hàng cùng nhau tỏa sáng dưới vầng trăng tròn. Khung cảnh quá đỗi nhiệt huyết của tuổi trẻ cháy bỏng. 

Để rồi sự cháy bỏng ấy càng dâng trào khi bóng dáng cao ráo từ dòng người đến gần em. Còn gì đẹp hơn khi anh như một hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, vẫn là bó hoa trên tay ,vẫn là nụ cười hình hộp ngọt ngào ấy .

''E...em đợi anh lâu không?''

''Em cũng chỉ mới tới thôi''

Không gian đột nhiên tràn ngập sự ngại ngùng, em không nói, anh cũng không cất lời . Cả hai chỉ nhìn nhau như vậy thật lâu. Rồi tầm mắt em dời xuống bó hoa trên tay anh. Chúng không giống những bông hoa lần trước, không chỉ mang màu sắc đơn điệu mà là rực rỡ phát sáng. 

'' Đây là hoa hồng Juliet, rất khó mua anh đã tìm nó cả buổi chiều , tặng em !"

Cầm bó hoa giá trị cao trên tay, em lại dâng lên cảm xúc khó tả, người ta thường nói hoa hồng Juliet như một lời tỏ tình tượng trưng cho tình yêu bền chặt.

''A...  trả anh áo khoác nè, hôm trước anh để quên... em đã giặt lại rồi''

Trả chiếc áo khoác cho Taehyung, thay vì nhận lấy anh lại nhìn em không chớp mắt.

''Taehyung''

''Hôm nay em đẹp lắm!"

"Dạ?"

'' Em không cần trả áo cho anh đâu , Somin''

''Tại sao vậy, đó là đồ của anh mà''

Taehyung từng bước tiến lại gần, kề môi bên tai em, thì thầm cất giọng:

''Vì em còn đang giữ thứ quan trọng của anh!''

''Là gì cơ?"

'' Trái tim!''

     _______________End______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro