1. Đêm khuya.
"Vậy thôi, anh ngủ nhé. Chúc em ngủ ngon."
Bíp bíp- âm thanh từ chiếc điện thoại vang lên. Tim cô chợt hẫng đi một nhịp.
Ngày anh đi du học, cũng là ngày cô tốt nghiệp đại học. Hôm ấy anh vui lắm, nghĩ về những ngày tháng cùng tương lai tốt đẹp đang rộng mở ở phía trước. Thế nhưng cô cũng chỉ là cái đinh ngáng đường mà anh không nỡ bức ra.
Những cuộc điện thoại gọi về ngày một vơi dần, ở bên đó chẳng biết anh thế nào. Cô muốn gặp anh, muốn hôn anh trong vòng tay ấm áp giữa đêm đông buốt giá. Thứ anh đang vác trên vai chỉ là con nhỏ đang chập chững vào đời. Quả là không môn đăng hộ đối.
Vứt chiếc điện thoại sang mép giường, cô cuộn tròn trong chăn ấm để quên đi cảm giác bôn ba giữa mảng chìm của xã hội bây giờ.
"Khổng Anh Túc, em còn thức đó hả? có ngủ đi không?" Giọng nói từ người con gái đứng trước cửa phòng, đanh giọng hét lớn chứa đày sự lo lắng.
"Oáp, em đang ngủ mà.. chị làm em thức rồi này. Bắt đền chị đó." Anh Túc, vẻ mặt mệt mỏi. Giọng địu có chút ngái ngủ dõng dạc phát ra.
"À, vậy em ngủ tiếp đi. Ngày mai em phải đi thực tập, không nhớ sao. Ngủ ngủ mau đi."
Cuộc đối thoại vô nghĩa diễn ra cách nhau một cánh cửa. Cô ỉu xìu nằm trên giường. Không quên đá chiếc điện thoại tạo ra âm thanh khá lớn. Hoài Anh đứng bên ngoài bây giờ muốn bay vào đá vào mông đứa em mình một cái vì tội bướng bỉnh.
Anh Túc vỗ vỗ tay lên mặt rồi cười thật tươi chuẩn bị cho ngày mới, cô âu yếm con gấu bông anh tặng rồi say giấc nồng.
.................................................................
Nắng hạ vén rèm, luồn lách sang các khe hở rồi áp mình lên lưng cô.
Tít tít tít tít tít.
Chuông báo thức reo lên. Anh Túc liền bật người dậy. Ngày đầu đi thực tập phải tạo ấn tượng tốt với mọi người.
"Hên, đặt báo thức 4h sáng." Cô xoay ngược vớ tay đạp đổ cái báo thức xuống giường, từ đâu một con mèo hoang nhảy vào phòng cô lướt qua khiến trâu què thành trâu chết. Chiếc đồng hồ rơi xuống vỡ tan tành.
"Cái gì đó Anh Túc? em chưa bỏ cái thói đó hả?" Hoài Anh, vốn chị là người nhạy cảm nên nghe thấy liền chạy sang phòng em mình.
"Chị nên mua thuốc diệt mèo, chị Hoài Anh."
.................................................................
"Thấy sao, ngon không?" Hoài Anh cười khinh khỉnh, đây là lần đầu chị nấu ăn nên muốn thăm dò ý kiến của cô.
"Hả? vậy đây là bữa ăn của em thật á?" Anh Túc ngớ người nhìn chị.
"Ơ hay, chị nấu cho em ăn đó nha."
"Em tưởng chị cho con Pet hàng xóm nên muốn để em nếm thử thôi chứ?" Cô nhăn mặt, mếu nhìn về phía chị mình.
"Aa, cái con bé này." Hoài Anh chóng hông vẻ ngoài giận dữ nhìn về phía đứa em mình.
Nói thật thì nó dở tệ, món trứng Hoài Anh chiên bỡ bỡ với khô. Cơm nhão, bánh mì mặn. Tổng thể còn tệ hơn món mì gói cô thường ăn lúc sáng. Xem ra ngoài việc học giỏi với thông minh thì chị nấu ăn rất tệ.
"Khổng Anh Túc, khi nào chị mới ra?" giọng nói xuất điểm là từ một cậu thanh niên với mái tóc nâu hạt dẻ, đứng trước ô cửa sổ gõ gõ.
"Chết, em phải đi." Anh Túc xách túi chạy vội ra.
"Cái này cho Benni đi hoặc là chị ăn nha."Cô chỉ chỉ vào thứ sản phẩm mà chị gái vừa nấu. Benni là tên chú mèo mà cô đòi diệt lúc sáng.
"Yên tâm, chiều em sẽ có món mới." Hoài Anh đưa ngón cái quẹt mũi một cái, ra vẻ đáng tin tưởng lắm.
Ra đến bên ngoài.
"Chị lúc nào cũng lề mề hết." Cậu trai trước mặt, đeo một cái gương dày cộm. Mang túi cùng chiếc xe đạp mới toanh.
"Chu Trí Phong! em là người đề chị chở chị đi mà?" Anh Túc vòng tay, tựa người vào cửa hất cầm với đàn em của mình.
"Ờm, thì do anh Minh Nhật bảo em chở chị đi cho đỡ đau chân chị chứ bộ." Trí Phong biểu môi, nhếch mép rồi leo lên xe.
Thằng nhóc gõ gõ vào cái yên đằng sau, rồi cười với cô. Nó tốt lắm mà ngoài mặt thì thể hiện như mấy thằng côn đồ xốc nổi ấy.
"Em lót đệm cho yên hả?" Cô nghiêng đầu ngó ngó chiếc yên.
"Là loại mới nhất đó, êm lắm. Anh Minh Nhật lót cho chị đó." Trí Phong hất cầm rồi liếc sang cái yên.
Ui cha, tên Minh Nhật mặt thì cứng nhưng lòng thì mềm. Ích ra tên đó cũng tốt với cô ấy chứ. Sở dĩ hắn làm vậy cũng là có lý do, để lấy lòng cưa đổ chị Hoài Anh chứ gì. Tên Chu Minh Nhật này gan lớn thật.
Ngồi trên chiếc xe đạp, cô tựa đầu vào lưng cu cậu này. Ngắm nhìn phong cảnh xung quanh.
"Trường chị dạy công nhận xa thật." Trí Phong một tay vịn tay lái, một tay lau trán đẫm mồ hôi.
"Dĩ nhiên rồi, mà có trễ giờ em lắm không?"
"Yên tâm, có trễ em cũng phải chở chị đến được nơi chị muốn."
"Dẻo miệng thế có bạn gái rồi nhỉ?" Anh Túc cười hì hì, rồi chọc chọc vào lưng thằng bé.
"Chị biết rõ em không thích tiếp xúc với nữ giới mà." Nó ỉu xìu đạp nhanh hơn.
Bất chợt cô bật cười ngoác mồm, kiểu này thì mẹ vợ nào chịu cho nổi chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro